Cơn lũ dữ qua mắt con trẻ
Dấu ấn của trận lụt lịch sử do cơn bão Matmo vẫn còn hiện rõ nét qua những vườn chuối bị phạt ngang thân, những tường rào bị đổ sập, rác rưởi còn mắc đầy trên những ngọn cây, dây điện. Thật bất ngờ, ngôi nhà mới xây của bà Trương Thị Đạt lại khá cao lớn bề thế, trái ngược với hình dáng nhỏ bé cùng cái lưng còng gập đến sát đất như một dấu hỏi của chủ nhân.
Thấy tôi liên tục khen ngôi nhà, anh Nguyễn Quang Thọ, Bí thư xóm Dinh liền giải thích, ruộng đất ít, thiếu lao động nên gia đình bà Đạt thuộc diện hộ nghèo bền vững. Sau khi chồng mất, bà sống cùng người con gái Lê Thị Thư là mẹ đơn thân của hai đứa trẻ Lê Thị Phương học lớp 9 và Lê Lưu Văn Anh học lớp 8. Trước đây họ sống trong ngôi nhà cấp bốn cũ nát, thấp lè tè như một túp lều, tối om om như một cái hang.
Năm ngoái nhờ có một dự án lấy ít đất ruộng đền bù cho một khoản, lại được tổ chức mái ấm công đoàn của công ty nơi chị Thư ủng hộ cho vài chục triệu đồng, cộng vay thêm một khoản kha khá nữa họ đã xây được ngôi nhà một tầng, một tum vững chắc.

Cháu Lê Thị Phương đang chăm sóc cho con lợn nái thoát chết sau lụt. Ảnh: Dương Đình Tường.
Dưới đây là những gì mà cháu Lê Thị Phương hồn nhiên kể với tôi về cơn lụt tràn vào nhà: “Hôm đó (7 tháng 10) ở trên tầng tum, người một bên, đàn lợn con cùng con lợn choai với hai con chó một bên, chật và nắng rọi vào hấp (nóng) lắm! Con lợn mẹ đuổi mãi cũng không chịu lên cầu thang, mẹ con cháu thấy nước lên cao, sốt ruột liền lấy dây kéo nhưng nó nặng quá, lại sợ nữa lao cả ra ngoài sân, đành phải nhốt trong buồng ở tầng một.
Khi nước đã ngập sâu, chân con lợn mẹ không còn chạm đất nữa mà chỉ ngóc mỗi cái mồm lên để thở, đôi lúc nghe thấy tiếng kêu “ọp ọp” thì biết nó còn sống. Sáng hôm sau ngủ dậy, không thấy con lợn mẹ kêu nữa, mẹ cháu mới gọi các chú xem có vào được không, bảo ai mua thì bán rẻ cho chứ hình như nó chết rồi.
Mãi một người hàng xóm mới mặc áo phao bơi ra, nhìn qua cửa sổ bảo nó vẫn còn sống. Nhưng con lợn mẹ còn phải chống chọi với nước qua một đêm nữa, tới tận sáng hôm sau, nước ra khỏi nhà thì mới có chỗ để nằm. Bà cháu lấy ít cám trộn với nước đổ vào chậu cho nó. Ăn được một nửa thì mệt quá nó lại nằm nghỉ. Đến ngày thứ ba thì chuồng mới dọn xong, cả nhà bắt lợn con xong mới đuổi con lợn mẹ xuống cho mẹ con nó hội tụ. Cháu thấy đàn lợn còn sống là vui rồi chú ạ”...

Chị Lê Thị Thư trên đường lấy rau muống hoang về cho lợn. Ảnh: Dương Đình Tường.
Hộ nghèo được miễn học phí, tặng bảo hiểm y tế nhưng chẳng đáng là bao so với tiền học thêm. Phương mỗi tuần có 4 buổi học thêm toán và văn, mỗi buổi 30.000 đồng, vậy là mỗi tháng mất chừng 500.000 đồng; còn đứa em chỉ học thêm môn toán, mất khoảng hơn 200.000 đồng nữa. Đối với nhà khác số tiền đó chẳng là gì cả thì đối với nhà bà Đạt, chị Thư đó là cả một gánh nặng chất thêm trên đôi vai gầy gò, nhỏ bé của họ…
Vừa hay đến bữa tối. Tôi tò mò lật giở nồi niêu xem đồ ăn của bốn mẹ con, bà cháu có những gì. Chỉ là một đĩa rau muống luộc còn thừa từ trưa để trong tủ lạnh và một cái bát con đựng dăm miếng thịt kho mặn chát bé bằng ngón tay. Tháng chị Thư được 5-6 triệu đồng tiền lương và 1 triệu đồng tiền trợ cấp theo chế độ mẹ đơn thân nghèo nuôi hai đứa con nhỏ. Với ngôi nhà mới xây, chắc chắn đợt rà soát hộ nghèo vào cuối năm nay chị sẽ phải ra khỏi danh sách.
Chờ mãi không thấy chị về nên chúng tôi đành phải cáo lui. Tận hơn 10 giờ tối gọi chị mới bắt máy, bảo đang trên đường từ công ty về nhà. Thế mà 6 giờ sáng hôm sau tôi đã thấy cái dáng nhỏ bé của chị như bị lút đi bởi đám rau muống hoang to tướng buộc đằng sau cái xe đạp cũ mèm. Đám rau muống hoang ấy được chị lấy ngoài đồng về cho lợn ăn, trước khi ăn chập chuội bát cơm nguội rồi vội vã đi làm. Hồi xây nhà có vay ít vàng, giờ giá lên tới trên 15 triệu đồng/chỉ khiến cho chị như đứng ngồi trên đống lửa, cứ hỏi anh tổ trưởng tổ vay vốn của xóm rằng có nên vay tiền mua vàng để trả nợ hay không. Chưa kể đám đồ điện trong nhà ngâm nước lâu, hỏng còn chưa có tiền để sửa chữa…
Tan hoang chuồng trại
Anh Nguyễn Văn Thiện (xóm Dinh, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) đứng trong bóng tối dần buông trên bờ sông Cầu, lặng nhìn vào khu trang trại tan hoang, đổ nát, giờ chẳng còn rộn tiếng lợn kêu mà chỉ có tiếng ruồi muỗi vo ve. Với tay lên những mái chuồng bằng bờ lô xi măng thủng to bằng cái bàn, cái chiếu, anh kể trang trại mình trước đó có 28 con lợn nái và 150 con lợn thịt.

Anh Nguyễn Văn Thiện với tay lên những tấm mái lợp bị vỡ do lợn nằm đè vào hôm lụt. Ảnh: Dương Đình Tường.
“Trận lụt do bão Yagi gây ra năm 2024 trang trại của tôi vẫn an toàn. Theo dự báo thời tiết, mực nước sông Cầu năm nay sẽ cao hơn năm ngoái 1 mét vẫn không sao nhưng không ngờ lên cao tới hơn 2 mét khiến tôi không kịp trở tay. Dù đã huy động anh em giúp chuyển lợn từ chuồng thấp lên chuồng cao, rồi từ chuồng cao kê thêm ván để cho lợn đứng, đến khi nước lên đến mái, xung quanh đã ngập hết rồi nên không còn đường nào thoát nữa, tôi phải chấp nhận bỏ của để thoát thân sau hai ngày chống đỡ, không ngủ mà chỉ ăn đúng một bữa vì chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn nữa.
Lúc nước tràn vào chuồng thì lợn phá bung cửa để ngoi ra ngoài, phần bám vào các ngọn cây rồi bị cuốn trôi ra sông Cầu, phần leo lên các mái chuồng hay mái của những nhà xung quanh nằm. Khi nước rút, dưới sức nặng của lợn, tấm lợp lại bị ngấm nên gần như bị sập hết”.
Trong cơn lũ dữ, anh Thiện không quên được hình ảnh người hàng xóm Vũ Đình Vinh thấy lợn của trại trôi ra sông Cầu đã mặc cho nước chảy xiết để bơi ra dẫn được 5 con nái về rồi dắt lên cầu thang nhà mình đưa lên tầng hai nhưng sau đó do mệt quá 4 con đã chết. Hay một số anh em, bạn bè đã bất chấp nguy hiểm mang thuyền ra bắt những con lợn con đang trôi dạt về nhà rồi đưa lên chỗ cao nhất.
Bởi thế anh còn giữ lại được một số lợn, chỉ mất 70 con trong đó gần 20 nái. Nhưng phần thiệt hại nặng nhất là chuồng trại bị hỏng với đủ các loại máy móc ngập nước không thể hoạt động, hơn 2 tấn cám bị trôi, bị chua phải đổ bỏ, tổng cộng mất khoảng 1 tỷ đồng. Trong khi đó anh vẫn còn món nợ ngân hàng mấy trăm triệu đồng. “Sau trận lụt này để khôi phục lại trang trại tôi phải mất 5-10 năm nếu mọi thứ đều thuận”, anh Thiện than thở.

Một con lợn chết trương nằm trên cánh đồng xóm Dinh. Ảnh: Dương Đình Tường.
Anh Nguyễn Quang Thọ, Bí thư xóm Dinh (xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) phân tích, xóm mình trước thuộc xã Nga My cũ - một địa phương từng nghèo nhất huyện Phú Bình: bởi cuối nguồn nước của hệ thống thủy lợi hồ núi Cốc nên canh tác rất khó khăn; bởi đường xá xấu, chất đốt không có phải đi rất xa để kiếm củi gánh về; bởi nghề nghiệp chỉ có mỗi móc đất lên đóng gạch, sản phẩm đẹp đem bán, sản phẩm lỗi đem xây nhà nhưng rồi khi Nhà nước cấm lò thủ công cũng phải bỏ.
Từ hồi có khu công nghiệp Samsung về tỉnh Thái Nguyên, đời sống của người dân quê mới khá dần lên, nhiều gia đình xây được nhà cao, cửa rộng. Tuy nhiên, việc thoát nghèo vươn lên làm giàu của nhiều gia đình không bền vững phần bởi dân trí thấp, phần bởi nguồn vốn ưu đãi tiếp cận khó khăn đã đành, mà có vay cũng chẳng được bao nhiêu. Thêm vào đó, đây lại là cái “rốn lụt”, cứ vài năm lại xảy ra một trận, không nhỏ thì lớn, như năm nay có đến mấy trận liền...
Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Điềm Thụy tính đến ngày 13/10 tổng thiệt hại trên địa bàn là hơn 124 tỷ đồng, riêng trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp mất hơn 98 tỷ đồng. Đó là chưa bao gồm các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi.