| Hotline: 0983.970.780

Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 5] Người 'đánh thức' máng trâu, máng ngựa… bị bỏ quên ở vùng cao

Thứ Tư 15/10/2025 , 15:05 (GMT+7)

Những chiếc máng gỗ đựng thức ăn cho trâu, bò, ngựa… ở vùng cao lúc nào cũng cáu bẩn, lấm bùn đất lẫn phân gia súc. Nhưng, Lê Đình Tuyến không nhìn chúng như thế!

Người bị vùng cao mê hoặc

Bà con vùng cao từ lâu có thói quen sử dụng gỗ làm nguyên liệu chế tác các vật dụng trong gia đình. Nếu như vùng núi Tây Bắc, những ngôi nhà lợp mái gỗ phủ rêu xanh theo năm tháng; những bản làng xẻ ván pơ-mu làm ngói gỗ như Ngọc Chiến (Sơn La)... nổi tiếng Mường La thì trên cao nguyên đá Đồng Văn, giản dị hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng, gỗ và đá có mặt ở hầu khắp mọi ngóc ngách cuộc sống thường ngày của đồng bào Mông.

Lê Đình Tuyến đã đem lại cho chiếc máng cỏ đựng thức ăn cho trâu bò một đời sống mới. Ảnh: Kiên Trung.

Lê Đình Tuyến đã đem lại cho chiếc máng cỏ đựng thức ăn cho trâu bò một đời sống mới. Ảnh: Kiên Trung.

Một người Mông từ lúc sinh ra, thứ họ gặp đầu tiên, rồi sau đó sẽ chạm, sẽ tiếp xúc với nó hằng ngày cho tới cuối cuộc đời, đó là gỗ và đá. Những chiếc thùng gỗ được đục đẽo để làm thành thùng tắm thay cho xô, chậu nhựa hay kim loại như miền xuôi; bát gỗ, mâm gỗ; đũa tre, thìa, muôi bằng gỗ. Ngôi nhà dù là trình tường nhưng khung cột bằng gỗ. Những công cụ lao động: chiếc cối xay gạo, ngô.. làm bằng đá và gỗ; những chiếc cối giã, chân cột đá; con chó đá hiền lành, ngô nghê đứng trước bậu cửa nhà, vừa trang trí làm đẹp không gian, vừa sưởi ấm đời sống tâm linh của người vùng cao vốn nhiều núi cao và sương mù. Những chuồng trâu, chuồng bò; những máng đựng thức ăn cho gia súc cũng làm từ gỗ.

Khi một người Mông nằm xuống, thứ theo họ, đưa họ về với đất cũng là gỗ và đá: chiếc hòm gỗ được đục chạm thô sơ bằng những chiếc rìu, do những người đàn ông Mông chế tác; một chiếc cối giã bằng đá nhỏ nhắn từng theo họ suốt cuộc đời, sẽ được người thân chia tài sản để họ mang về thế giới bên kia…

Một chiếc cối gỗ người dân Đồng Văn dùng để giã bột làm bánh được Tuyến mua lại...

Một chiếc cối gỗ người dân Đồng Văn dùng để giã bột làm bánh được Tuyến mua lại...

Xưởng chế tác của Lê Đình Tuyến và công đoạn chế tác chiếc máng bò thành một chiếc ghế ngồi ngoài trời. Ảnh: Tú Thành.

Xưởng chế tác của Lê Đình Tuyến và công đoạn chế tác chiếc máng bò thành một chiếc ghế ngồi ngoài trời. Ảnh: Tú Thành.

Vì sao đồng bào vùng cao, đặc biệt là người Mông lại sử dụng nhiều vật liệu bằng gỗ, làm từ gỗ? Lý do gần gũi nhất, đấy là cuộc sống người đồng rừng liền kề với những cánh rừng, trăm năm trước vẫn bạt ngàn gỗ lớn, nó là thứ nhiều nhất, sẵn có nhất. Tiếp đó, là đá. Đá có mặt từ thuở hồng hoang. Rất thuận, người dân lấy gỗ, đá để sử dụng, điểm trang cho cuộc sống của mình.

Câu chuyện của Lê Đình Tuyến bên trong căn phòng nhỏ, cánh cửa sổ mở rộng nhìn thẳng xuống thung lũng đá hẹp lòng, trải dài cùng sông Nho Quế. Nếu xuôi theo thung này, sẽ gặp dòng Nho Quế ở đoạn hẻm Tu Sản trứ danh. Ngước đến mỏi cổ sẽ nhìn thấy đỉnh Mã Pí Lèng, cao hơn nữa là hòn đá tử thần đứng chênh vênh trên dốc Xéo Sà Lủng.

Xung quanh chỗ chúng tôi ngồi bủa vây là những bức tranh điêu khắc những hình ảnh thân thuộc, gần gũi của vùng cao: chân dung những người đàn ông, phụ nữ gương mặt bình thản như đá; những ngôi nhà trình tường thấp thoáng dưới những tán cây; cậu bé hồn nhiên xách một chiếc lồng chim đi chơi chợ; những bông hoa chuối rừng; một con mèo cách điệu; những con dê hiền lành với đôi mắt to tròn, chẳng biết buồn hay vui… Mây trắng theo gió luồn qua những đỉnh núi, kéo nhau lấp đầy thung; những tán cây chớm thu đang già nua, chuẩn bị thay lá. Như một bức tranh thủy mặc.

 
Những tác phẩm điêu khắc từ gỗ cũ của Lê Đình Tuyến. Ảnh: Kiên Trung.

Những tác phẩm điêu khắc từ gỗ cũ của Lê Đình Tuyến. Ảnh: Kiên Trung.

15 năm trước, Lê Đình Tuyến - một họa sỹ tự do từ dưới xuôi tấp tểnh lên cao nguyên đá. Ý định ban đầu cũng chỉ để khám phá, trải nghiệm. Nhưng rồi, như một mối lương duyên, anh bén rễ với rẻo cao, lấy vợ, sinh con, rồi trở thành một phần của cao nguyên đá.

Hàng trăm thôn bản của Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ… Tuyến đã đi mòn chân. Đá dẫn lối đưa anh lên những thôn bản chon von tít cùng trên đỉnh núi; những bản làng ngủ vùi trong thung lũng, khuất nẻo sau một khúc cua tay áo. Những ngôi nhà thấp nhưng không hề lụp xụp, dựa vào núi để đứng vững, không biết núi già hơn hay những ngôi nhà cổ kính hơn.    

Vùng cao mê hoặc Tuyến. Anh bị cuốn hút bởi những chiếc máng gỗ đựng thức ăn nuôi trâu bò, gia súc của đồng bào; những gióng trâu, cột gỗ, càng xay của những cối xay đá; những cánh cửa gỗ vứt chỏng chơ ngoài mưa nắng, đợi mối xông hay thời gian làm cho mục nát… Nếu cứ để tình trạng như thế rất lãng phí!

 
Lê Đình Tuyến - họa sỹ dân gian bị vùng cao mê hoặc. Ảnh: Kiên Trung.

Lê Đình Tuyến - họa sỹ dân gian bị vùng cao mê hoặc. Ảnh: Kiên Trung.

Hạ tầng miền núi ngày càng tốt hơn. Đường sá mở rộng, kiên cố; các vật liệu mới từ dưới xuôi đưa lên vùng cao ngày càng nhiều hơn cùng với việc đời sống các hộ gia đình người Mông ngày càng đổi mới, có của ăn của để, nhà nào cũng có tích lũy. Có điều kiện, nhà nhà rủ nhau xây nhà mới, những ngôi nhà mái bằng dần thay thế những ngôi nhà trình tường thấp lè tè, ám khói. Những đồ gỗ, đồ đá của ngôi nhà cũ không dùng đến, chất đống dưới chân núi, và để "phóng sinh" ngoài trời.

Ứng xử với chúng như thế nào? Tuyến đã có ý tưởng.

Mang đời sống mới cho những máng trâu bò, củi mục

Nhiều năm gắn bó với vùng cao, giao tiếp với đồng bào, Tuyến học tiếng Mông để trực tiếp giao tiếp, trò chuyện với bà con, để hiểu bà con hơn. Anh nói tiếng Mông sõi sàng gần như người Mông thực thụ. Những chuyến lang thang vào bản sâu, ở lại cùng bà con cả tuần lễ, có những chuyến đi cả tháng trời. Anh hiểu được những nguyên cớ vì sao đồng bào Mông lại để những đồ đá, đồ gỗ cũ một cách phí hoài như thế.

Lê Đình Tuyến - người bị vùng cao mê hoặc. Ảnh: Kiên Trung.

Lê Đình Tuyến - người bị vùng cao mê hoặc. Ảnh: Kiên Trung.

“Người Mông có một tập tục gần như nguyên tắc: khi một người trong gia đình mất, họ sẽ chia đều tài sản cho tất cả, ai cũng giống nhau: một chiếc bàn sẽ chia đều những chiếc ghế; những chân cột kê bằng đá, những cối đá, vật dụng trong nhà… đều chia đều. Khi gia đình họ dựng nhà mới, những đồ cũ (chủ yếu là đồ đá, đồ gỗ…) họ sẽ để mặc ngoài trời, không vứt bỏ mà cũng không lấy nó làm củi đun. Nhưng, những vật dụng đó đều được làm bằng nguyên liệu gỗ rất tốt, bề ngoài nó xù xì, xấu xí, cóc cáy bởi bùn đất, phân gia súc, nhưng vẫn có giá trị sử dụng tốt” - Tuyến chia sẻ.

Với con mắt của một người làm nghệ thuật, Tuyến biết những mảnh gỗ nào sẽ là (được) những tác phẩm gì. Anh thử nghiệm chế tác một tác phẩm nghệ thuật từ một chiếc máng bò. Máng làm thức ăn chứa cỏ cho trâu bò, ở vùng cao, nó là một thân cây nguyên khối, dài 2 - 3 mét, dày tới 20cm. Dù mưa nắng, dù bị quăng quật qua thời gian, bị sứt mẻ, méo mó hay thô kệch, xấu xí… nhưng đó là những cây thông đá, thông đỏ, hay những thân cây pơ-mu tuổi đời hằng trăm năm tuổi. Đó là những thứ gỗ quý hiếm vững bền muôn đời, và vân gỗ đẹp vô cùng.

Những đồ gỗ cũ từng bị bà con bỏ đi...

Những đồ gỗ cũ từng bị bà con bỏ đi...

được thổi hồn để thành những tác phẩm nghệ thuật làm đẹp cuộc sống, mang đậm văn hóa vùng cao. Ảnh: Kiên Trung.

được thổi hồn để thành những tác phẩm nghệ thuật làm đẹp cuộc sống, mang đậm văn hóa vùng cao. Ảnh: Kiên Trung.

Tác phẩm đầu tiên chế tác từ chiếc máng cỏ bò, Tuyến vệ sinh bên ngoài, loại bỏ những phần gỗ mục, chà xát cho tới khi lộ ra lớp vân gỗ tuyệt đẹp, rồi lựa thế để dựng thành một chiếc ghế ngồi ngoài trời. Vẻ thô mộc của một tác phẩm có sự can thiệp của bàn tay con người, cùng với vẻ đẹp tự nhiên của chất liệu gỗ đã mang lại một đời sống mới cho vật dụng tưởng như bỏ đi, vô giá trị.

“Việc đi mua đồ cũ với em thì kể cũng khó khăn. Vật liệu cũ thường là máng lợn, máng bò, ván chuồng bò, cối giã cối xay, cột ván nhà cũ…, dưới xuôi thường gọi là “đồ đồng nát”. Đến với bà con vùng cao, muốn nói chuyện, trò chuyện được với họ thì phải uống rượu, và người đồng bào quý người phải uống rượu rồi mới tính tiếp.

Có những món đồ cũ đã được bà con đồng ý bán, mình đã đặt tiền trước nhưng hôm sau, gia chủ lại đổi ý không bán. Nhưng cũng có những món đồ, sau khi uống với bà con vài chén rượu thì bà con lại vui vẻ bán. Những món đồ “đồng nát” nếu để chỏng chơ ngoài trời, nó sẽ là vật vô tri. Em gom chúng về, cho chúng có một đời sống mới, trở thành những món đồ có ích cho cuộc sống cảm thấy ý nghĩa hơn rất nhiều” - Tuyến chia sẻ.

Xem thêm
Những chuyến xe chở yêu thương đến các trường vùng lũ

Giữa lúc nhiều trường vùng lũ vẫn ngập trong bùn đất, học sinh và phụ huynh ở Hà Nội đã cùng nhau quyên góp, gửi đi những món quà sẻ chia đầy ý nghĩa.