Chỉ mong một mái nhà vững chắc
Tôi theo danh sách tặng quà cho hội viên khó khăn thuộc 5 tổ chức chính trị - xã hội của Hà Nội nhân dịp A80 để tìm hiểu về họ.
Danh sách này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lập ra để tặng 1.000 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng. Đối tượng là cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 5 tổ chức chính trị - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2 tháng 9.

Bà Vũ Thị Hải trước ngôi nhà nát. Ảnh: Dương Đình Tường.
Anh Đỗ Văn Định - Bí thư thôn Thượng Tiết, xã Mỹ Đức cho biết, trước đây thôn thuộc xã Đại Hưng đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, không còn hộ nghèo, chỉ còn 8 hộ cận nghèo gồm: 4 người già neo đơn, còn lại là người bệnh nặng. Nhưng khó khăn nhất lại thuộc về chị Đỗ Thị Hường - không thuộc diện hộ cận nghèo.
Chị làm mẹ đơn thân, thường xuyên ốm yếu, nuôi hai người con và mẹ già bị bệnh. Nhiều lần chính quyền thôn, xã đề nghị hỗ trợ xóa nhà tạm cho gia đình chị có nơi cư trú an toàn. Tuy nhiên kế hoạch không thể thực hiện được - phần bởi không có tiền để bù thêm vào, phần bởi chị đang ở nhờ trên đất của người khác. Ngôi nhà chị đang ở tuy là của ông cha chị để lại, nhưng sổ đỏ mảnh đất lại thuộc về người chị con bà cả, còn chị là con bà hai…
Ngôi nhà rộng chừng 30m2, tường xây bằng đá vôi, mái lợp ngói ri, có tuổi đời cỡ 60-70 năm cũng hiện ra. Nó thấp tè như một cái hầm, nhiều chỗ võng xuống như sắp sập, bên trong giăng đầy các mảnh nylon để che bụi, ngăn dột. Một đống gạch được chèn vào sau bộ cửa gỗ cũ mọt đề phòng nó đổ bất thình lình, đè vào người.

Chị Đỗ Thị Hường chèn đống gạch vào cái cửa gỗ hỏng đề phòng sập. Ảnh: Dương Đình Tường.
Chuột chạy rào rào trên mái nhà. Chuột rúc chít chít nơi góc bếp. Dù đã đặt cả cái cối giã cua lên trên cái vung của xoong cá kho, nhưng bà Vũ Thị Hải - mẹ chị Hường vẫn không yên tâm. Thỉnh thoảng lại lò dò vào bếp kiểm tra. May là đám chuột chưa cậy ra được. Bên trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá quá 1 triệu đồng. Nhà có hai cái gường. Một cái là tấm gỗ kê trên hai cái ghế dài, một chiếc thì đi xin được.
Bà Hải cho biết, nhà bếp, nhà tắm xây bằng gạch vôi mới được mấy năm, chứ trước đây cả nhà vẫn tắm trong cái bạt quây tạm lại. Những ngày mưa to, gió lớn gia đinh bà lại phải dắt díu nhau chạy sang hàng xóm tìm chỗ trú.
Mãi đến khi trời sẩm tối thì chị Đỗ Thị Hường mới đi phụ hồ về. Trông chị già hơn cả chục tuổi so với cái tuổi 48 của mình. Trên giỏ chiếc xe điện treo một túi dưa chuột. Đó là món ăn chính của chị và con, còn mẹ chị đã có nồi cá kho. Cũng bởi hôm đó trời mưa nên bữa cơm mới có đủ ba người, chứ bình thường khoảng 5 giờ chiều bà Hải đã ăn để còn uống thuốc. 6 giờ tối thằng út ăn để còn học bài. 7 giờ tối chị Hường đi làm về, lúc đó trời đã nhá nhem tối rồi. Ba người ba bữa nên chẳng cần mâm, mỗi người cầm một cái bát là xong.
Chị có ba người con với ba ông bố khác nhau. Hiện chị chỉ còn nuôi đứa cả và đứa út. Còn đứa giữa sinh năm 2011 đã gửi người khác nuôi. “Lúc đẻ đứa đầu - thằng Nguyễn Phúc Vinh, chị gái em bảo chỉ đẻ thế thôi cho đỡ khổ. Đến đứa thứ hai, chị ấy lại khuyên: Mày yếu, khổ, nuôi không nổi đâu, đem cho người ta đi. Nhà đó ở Hà Đông, bố là giám đốc, còn mẹ bán vải. Thằng bé bị bệnh tim, nghe đâu họ bỏ 200 triệu đồng để chữa cho con", chị Hường nghẹn ngào .
Đến năm 2012, khi sinh đứa út, chị gái lại khuyên em cho đi nữa. Em khóc lên khóc xuống: “Nghèo em cũng nuôi, kể cả ăn rau, ăn cháo, để chúng có anh, có em”. Chị gái than thở: “Dì quyết nuôi, khổ tự chịu”. Sau câu hói đó, mấy tháng chị em không nhìn mặt nhau.

Trong nhà phải căng nylon để chống dột, chống bụi. Ảnh: Dương Đình Tường.
Mẹ con đều ung thư không nơi nương tựa
Bình thường chị Hường đi phu hồ, công được 300.000 đồng. Nhưng vì mắc bệnh tim, lại thêm ung thư vòm họng, thỉnh thoảng lại lăn ra ngất, mỗi tháng chị chỉ làm được 15-20 công. Bà Hải mẹ chị, năm nay 76 tuổi, năm ngoái tưởng chết vì khối u to như nắm tay lồi ra cạnh sườn. Một hôm bà đi khám cấp cứu, bác sĩ báo là bị ung thư. Nhà nghèo, chị chẳng có tiền cho mẹ mổ. Đêm đêm bà cứ ú ớ kêu đau, thương mẹ chị chỉ biết gọi y tế thôn đến tiêm vài mũi giảm đau mà thôi.
Thằng Vinh con chị xưa học cũng khá, được nhiều giấy khen. Thầy cô động viên học đại học nhưng nó bảo nhà nghèo, không có tiền đóng học phí. Vậy nên, xong lớp 12 thì nó nghỉ học, đi làm đỡ đần mẹ. Trước đây, hồi nó còn đi học, gia đình chị thuộc diện hộ cận nghèo, đến lúc nó đi làm, hưởng lương 7 triệu đồng/tháng, gia đình được cho ra khỏi danh sách. Không sổ tiết kiệm, không của cải tích trữ, chị tích lũy mấy năm được vỏn vẹn 10 triệu đồng. Vừa rồi, đưa mẹ đi cấp cứu đã phải tiêu hết.
Ngay cả chiếc xe điện mà chị đang đi cũng là được cho. Vinh đi làm ở khu công nghiệp Đồng Văn của tỉnh Ninh Bình. Tằn tiện mãi cũng mua được chiếc xe máy 26 triệu đồng, nhưng trong đó phải vay tới 10 triệu đồng.
Xét hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên Nguyễn Phúc Vinh, trong đợt Quốc khánh vừa rồi em được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tặng cho 5 triệu đồng. "Nó chẳng dám tiêu gì, bảo để dành cho bà đi viện tiếp", chị Hường cho biết.

Bữa cơm của ba bà cháu. Ảnh: Dương Đình Tường.
Cứ hai ngày chị Hường lại đi chợ một lần, tiêu trung bình hết 100.000 đồng, gồm 30.000-40.000 đồng tiền thịt, còn lại là rau, đậu, dầu, mỡ. Mẹ chị già, răng yếu nên ăn thịt thường nghẹn, phải kho riêng một nồi cá. Sở dĩ, bữa ăn hôm nay có nồi cá là bởi 3 tháng nay bà nhận phụ cấp người cao tuổi, được 500.000 đồng/tháng. Thường thì cả nhà chỉ ăn rau, ăn mắm là chính.
Từ ngày chị bị ung thư vòm họng, không ăn được cá vì lợm giọng. Đôi lúc không đủ tiền mua thịt, mẹ con chị chỉ mua 1 kg dưa chuột 15.000 đồng về thái ra ăn với cơm. “Tháng này mưa nhiều em chỉ làm hơn 10 công, được hơn 3 triệu đồng. Thời gian còn lại ở nhà xâu hạt ghế đệm ô tô, ngày 2 tấm, mỗi tấm được trả 10.000 đồng. Nhưng hạt có nhiều mùi diêm sinh, em lại bị ung thư nên phải bỏ. Nhà cấy 1 mẫu lúa nên gạo không phải lo, chỉ lo thức ăn. Bệnh tật nên tiền thuốc cho hai mẹ con mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng, ngoài ra còn tiền mua sữa tiểu đường cho mẹ em khoảng 2 triệu đồng nữa”, chị Hường bộc bạch.
Anh Hoàng Quang Khá - Trưởng thôn Thượng Tiết là hàng xóm ở cách đó có hai nhà. Anh nhận định, hoàn cảnh của chị Hường sẽ càng ngày càng khó khăn hơn bởi bệnh mỗi lúc một nặng, đứa con út đi học mỗi lúc một tốn. Mỗi năm, các gia đình trong xóm cũng hỗ trợ chị được đôi bận, người được 50.000 đồng, người được 100.000 đồng, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Điều mà họ lo nhất là ngôi nhà 60-70 tuổi của chị đang bị xuống cấp trầm trọng, mỗi năm phải chạy sang hàng xóm trú bão vài lần: “Họ chỉ có mỗi cái mạng sống nên phải chạy đi trú ẩn chứ về tài sản có gì đâu để mà chạy?”, anh ái ngại.