Một đồng lời là ngàn đồng nghĩa
Mặt trời chưa ló rạng, hẻm số 7 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM đã xôn xao. Tiếng chổi quét sân loẹt xoẹt, tiếng xe máy chở rau, chở cá trờ tới. Mỗi lời giới thiệu về sản vật, món ăn đều mang theo hơi thở miền quê. Những nồi nước lèo sôi lục bục bốc khói lẫn mùi hành phi thơm, mùi mắm ruốc quyện vào nhau tạo nên bản “giao hưởng mùi vị” làng quê giữa lòng thành phố.

Một quầy nông sản ở "chợ quê giữa phố". Ảnh: Đình Du.
Âm thanh từ những người bán hàng trong sương sớm chạm vào ký ức người xa quê, nhất là những người lần đầu đặt chân đến chợ. "Tôi gặp lại chút hồn quê trong đĩa bánh bèo, trong bó rau muống mầm còn ướt đẫm sương mai… những cảm xúc mà lâu nay giữa nhịp sống vội vàng bị đánh mất". "Quả thật, tiếng rao ở đây như ký ức quê nhà đang khơi gợi. Chút tình, chút quê cùng âm thanh và đồ ăn thức uống tựa thước phim quay chậm về quá khứ".
Thành phố hiện đại nào cũng cần mạch nguồn văn hóa sơ khai. Giữa nhịp sống quá nhanh, đôi khi mỗi cá nhân, gia đình cần một bức tranh làng quê để sống chậm, để nhớ và để thương.

Những thức quà quê hút hồn khách tới chợ. Ảnh: Kim Thoa.
Tìm đỏ mắt chẳng bắt gặp được ban quản lý hay người giám sát. Nhưng khu chợ chưa từng có ai thiếu trung thực. Bởi những người ở đây bán hàng không phải để mưu sinh, mà là hành trình ươm mầm sự yêu thương. Người bán hàng ở chợ quê giữa phố ngày chủ nhật đủ mọi thành phần, nào là nội trợ, kĩ sư, học sinh, sinh viên… Họ chẳng dư dả tiền nong nhưng giàu lòng nhân ái. Họ mang tình làng nghĩa xóm đến Sài thành để trao đi mà không hề toan tính.
Chị Hà là một trong những “cốt cán” của khu chợ chậm rãi kể chuyện về những đặc sản miền quê và tỏ tường vô số câu chuyện… nhưng tựu lại vẫn là sợi dây vô hình quay quắt gợi về quá khứ. Quanh quầy bún bò thơm lừng mùi sả, ớt sa tế không còn một chiếc bàn trống, chị tâm tình: “Bún bò ngọt từ xương, không dùng bột ngọt. Tiền lời tôi không giữ cho riêng mình. Mọi người gom lại đi làm từ thiện. Mọi người ở đây chưa bao giờ khoe khoang việc thiện, cũng chẳng hề kể công. Để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên thôi”.

Một bát bún quê mộc mạc, nhưng mùi nước lèo, mùi hành phi, mùi mắm ruốc sao cứ quyện vào nhau háo hức. Ảnh: Đình Du.
Mỗi người bán là một câu chuyện đời. Giữa lòng phố thị, những món ăn dân dã ấy không chỉ là đặc sản vùng miền, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp người xa quê quay về ký ức tuổi thơ. Đặc biệt, ở chợ quê giữa phố, dù mới gặp nhau nhưng người mua kẻ bán không hề nghi ngại hay “cò kè bớt một thêm hai”. Giá trị mà chợ mang lại là sự chân thực, chân phương, được sống chậm để nhớ về điều xưa cũ.
Chị Lê Thị Kim Thoa đại diện Hội quán các bà mẹ của chợ quê giữa phố chia sẻ: “Các sản phẩm ở đây nguồn gốc tự nhiên, chúng tôi còn giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ các làng nghề truyền thống. Tiền lời lãi mỗi phiên chợ dành để mua quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.
Những đồng tiền lời ở chợ nhỏ thôi nhưng mang một sứ mệnh. Mỗi gánh hàng là một gánh nghĩa. Người bán gieo hy vọng, người mua san sẻ tình thương cho những cuộc đời còn lắm gian truân.

Khách đến chợ phần lớn tìm về ký ức tuổi thơ. Ảnh: Đình Du.
Người đến mua hàng không phải vì giá rẻ, mà họ cảm thấy bản thân đang được làm điều có ích cho những mảnh đời khó khăn. Không cầu danh tiếng, không cầu tuyên dương, hơn 17 năm qua, cứ vào ngày chủ Nhật, chợ quê giữa phố lại diễn ra, trong thanh âm chợ xôn xao, có một thứ thanh âm rất lặng lẽ, đó là thanh âm gieo điều tử tế. Nhiều người lần đầu đến chợ xúc động thốt lên: “Giữa chốn thị thành vẫn còn một chốn quê. Trong chốn xa lạ vẫn có những chốn thương. Sự thương ấy đã níu chân bao người con xa xứ”. Bản thân người viết như tôi bao năm thoát ly quê mà mỗi khi ghé qua, nhâm nhi li cà phê đá dưới tán cây đa cổ thụ bên hông chợ, nghe tiếng chợ “thở”, vẫn thoảng chạnh lòng… ký ức tuổi thơ cứ ùa về.
Ngay cả những người trẻ lớn lên trong lòng phố sầm uất cũng "thì thào": Chợ quê lạ lẫm mà thân thương! Dù chợ không hào nhoáng như chợ Bến Thành hay chợ Tân Định, nhưng mang hơi thở, linh hồn của vùng đất Sài Gòn – Gia Định thời tiền hiền lập ấp mở làng, giữ gìn văn hóa chân phương của người Việt.
Níu hồn quê giữa phồn hoa
Giữa Sài Gòn hoa lệ, từng ngày cao ốc thi nhau mọc, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi ngày càng hiện đại thì chợ quê giữa phố với mớ trứng gà nằm gọn trong thúng tre lót rơm, hũ mắm nêm dưa cà, bó dền dền cơm… thật là điều lạ mắt. Nhưng chính sự lạ lẫm đó đã làm nên điều quý giá, giúp người xa xứ ôn lại một phần quê hương, một phần thuộc về tuổi thơ. Chợ quê giữa phố như trạm dừng chân thanh bình ngày cuối tuần cho những ai mỏi mệt trước áp lực “cơm áo gạo tiền” ở chốn phồn hoa đô hội.

Chợ quê giữa phố là ý tưởng từ chị Nguyễn Thị Thanh Thúy với mong muốn níu giữ ký ức quê hương cho những người đang sinh sống tại TP.HCM. Ảnh: Duyên Phan.
Nơi đây không hẹn mà vô tình gặp người quen, gặp được một phần quê hương đang lẩn khuất trong từng tiếng rao, nụ cười. Mỗi tiếng rao là một giai điệu quê nhà. Mỗi món ăn là một mảnh ký ức. Đối với những người xa quê, đi chợ quê giữa phố là một cách giữ lấy bản sắc, níu kéo quê hương trong từng nhịp sống.
Ngồi thưởng thức đĩa bánh hỏi, anh Hòa (48 tuổi, quê Gia Lai) hướng mắt xa xăm lời rằng: “Tôi tới đây không phải để đi chợ, mà đến đây lục lọi ký ức. Vị riêng của bột, độ dai của bánh hỏi vừa miệng, tựa ngày xưa má tôi làm ở quê mỗi ngày quẩy gánh ra chợ xa bán. Má tôi mất rồi, mỗi lần ngồi ở đây ăn bánh hỏi mà sống mũi cay cay, nước mắt muốn nhòe”.

Hội quán các bà mẹ của chợ quê giữa phố góp nhặt tiền lời rồi mua quà gửi tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Kim Thoa.
Bước ra khỏi con hẻm số 7 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn là đối mặt thành phố năng động. Nhưng khi ngoảnh lại là những giỏ rau, gánh phở… hình ảnh ấy khiến chúng tôi cảm giác như đang đứng giữa hai cực. Một bên là đô thị phồn hoa, một bên là ký ức và sự chân phương. Chợ quê giữa phố chính là gạch nối âm thầm giữa hai cực đó.
Chúng tôi lân la tiếp chuyện, từ người mua lẫn người bán lo lắng rỉ tai rằng, một ngày nào đó, có thể khu đất chợ quê giữa phố sẽ nhường cho dự án hay một tòa cao ốc. Nhưng với họ, hương xôi nếp thơm, mùi bánh mùi hành mùi nước lèo, tiếng xôn xao buổi mai… không bao giờ lụi tàn ở chốn thị thành, mãi còn trong ký ức người xa xứ.
Chợ quê giữa phố ở Sài thành như cây ký ức sâu rễ bền gốc. Hàng ở chợ không đắt giá về tiền bạc, mà quý giá ở tình người.