Nỗi niềm của bà Đắc
Vì gia cảnh trớ trêu, mẹ mất, bố ở tù nên tôi đành phải giấu đi tên thật và hình ảnh trực diện của các cháu. Ngôi nhà cũ nhìn ra con sông nhỏ của thôn Châu Mai, xã Dân Hòa, TP Hà Nội ấy cũng từng vang tiếng cười đùa của ba đứa trẻ cùng với cha mẹ của chúng. Kinh tế của họ tuy không lấy làm khá giả nhưng không phải quá túng thiếu. Ngày ngày chồng chạy xe công nông, còn vợ đi đồng nát để kiếm thêm đồng ra, đồng vào. Đến mùa vụ, gia đình lại ra đồng cấy vài sào lúa để có thóc ăn.

Vợ chồng bà Trương Thị Đắc trước cổng ngôi nhà khoảng 60 năm tuổi của mình. Ảnh: Dương Đình Tường.
Giờ tất cả chỉ còn là những mất mát hiển hiện trong những đôi mắt đen láy của lũ trẻ. Trên bàn thờ, ánh mắt từ di ảnh của người mẹ cứ như nhìn mãi xuống lũ trẻ, hiền dịu mà xót xa. Thấy đoàn chúng tôi đến, ông nội của chúng đứng lên một chốc rồi lại phải ngồi xuống ngay, vì mắc chứng run tay, run chân. Ngay cả lời nói của ông cũng không được tròn trịa mà cứ khào khào như gió thoảng. Bà nội của chúng, Trương Thị Đắc năm nay đã 74 tuổi, chỉ còn làm được những việc nhẹ như nấu cơm, quét nhà.
Sau khi mất mẹ, vắng bố, ba đứa trẻ - cả đang học lớp 10, giữa đang học lớp 5, út đang học lớp 4 phải sang ở với bác suốt 1 năm. Sau đó, chúng mới về ở với ông bà nội. Thương cảnh mồ côi của chúng, họ hàng đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng để ủng hộ. Nhưng thế số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu so với một gia đình có tới năm miệng ăn - trong đó hai già và ba trẻ.

Khu bếp và nhà tắm của gia đình bà Trương Thị Đắc. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bà Đắc nghẹn ngào kể, tuổi mình đã nhiều, sức mình đã cạn nên thửa ruộng của người con trai đành phải cho mượn. Giờ muốn giữ đất, bà phải trả thêm tiền phí dịch vụ để người ta cấy giúp. Bởi thế, tiếng là ở quê mà cái gì bà cũng phải mua, từ hạt gạo, bó rau đến thức ăn hàng ngày. Tằn tiện lắm nhưng mỗi ngày tiền mua lương thực, thực phẩm của gia đình cũng mất khoảng 100.000 đồng. Đã thế, tiền thuốc huyết áp, thuốc thở, thuốc ho, thuốc run tay run chân, thuốc mắt, thuốc đau đầu…của ông mỗi tháng cũng tốn thêm khoảng 3 triệu đồng nữa.
Sau khi con dâu mất, con trai vào tù, đoàn cán bộ thương binh xã hội của huyện Thanh Oai cũ có về thăm và tặng quà cho gia đình. Thấy chồng bà bị bệnh nặng họ đưa vào danh sách người cao tuổi tàn tật, được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng…
Cả gia đình sống trong ngôi nhà cấp bốn khoảng 60 năm tuổi, đã qua vài lần sửa chữa kiểu vá víu nhưng các bức tường vôi vẫn lở loét và bong ra từng mảng như những miếng bánh đa. Trước đây nhà lợp ngói nhưng rồi sau dột quá đã thay bằng tôn mỏng nên trời nắng thì nóng như một cái lò. Trời mưa người bên trong chẳng khác nào ngồi trong một thùng phuy đóng kín, rồi bị kẻ khác cầm búa mà gõ ở phía trên. Cạnh đó là căn bếp tuềnh toàng lợp mái phi bờ rô xi măng và cái nhà tắm cũ được cải tạo từ cái chuồng lợn thay cho việc phải ra sông mà tắm.
Vừa rồi có một tổ chức từ thiện đề xuất tặng bò, nhưng do gia đình không có chuồng để nuôi, không có đất để trồng cỏ, còn nếu dắt đi chăn thì một cháu phải bỏ học - nên họ đành từ chối. Hàng năm, đoàn hảo tâm trong thôn cũng vận động cho các cháu ít quà, mới rồi họ đã trao cho 30 kg gạo…

Chồng bà Đắc ngồi trước thềm ngôi nhà xuống cấp của mình. Ảnh: Dương Đình Tường.
Người chị che chở cho đàn em
Chúng tôi phải đợi đến gần trưa thì Hoa (đã đổi tên), người cháu đầu của bà Đắc mới đi từ trường về nhà. Bình thường, người cháu thứ hai và người cháu út buổi trưa ăn cơm bán trú ở trường. Nhưng hôm đó biết tin đoàn đến nên người thân đã đón các cháu về. Thức ăn là một miếng thịt lợn luộc chỉ nhỉnh hơn bao thuốc lá và một bát canh, thế mà cả nhà và xì xụp ngon lành.
Hoa kể, mỗi chủ nhật đi chợ cháu thường mua những thứ sau: 2 cái bánh mì giá 5.000 đồng cho mình và em thứ hai ăn sáng, còn em út mua 1 bát cháo giá 10.000 đồng; ăn trưa cho mình là 1 gói mì giá 3.000-4.000đ; còn ăn tối cho cả nhà gồm 2 lạng thịt nửa nạc nửa mỡ giá 20.000 đồng, 1 cái bắp cải giá 12.000 đồng, nhúm hành giá 1.000 đồng… Tổng cộng cháu chỉ dám chi tiêu khoảng 70-80.000 đồng cho một buổi chợ vì lo cho những ngày tới sẽ không có gì để ăn.
Thuộc diện hộ cận nghèo, các cháu được miễn học phí, còn quần áo mỗi đứa mỗi mùa có 2-3 bộ để thay đổi. Ngoài những lúc học bài, Hoa còn nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, dạy các em học, vừa làm chị, vừa làm mẹ của chúng. Tôi hỏi về ước mơ, cháu cười hồn nhiên, đáp rằng: “Cháu mơ ước được học lên đại học. Cháu cũng chưa biết cụ thể là trường nào nhưng nhất định phải đi học để giúp đỡ gia đình đỡ khổ”.

Bữa cơm của ông bà Đắc và ba đứa cháu mồ côi. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bà Đào Thị Mậy - Phó thôn Châu Mai thống kê, thôn có 1.700 hộ, trong đó có 11 hộ cận nghèo. Nhiều người hoàn cảnh rất éo le như anh Đào Bá Hùng mất vợ phải nuôi 4 người con; anh Lê Văn Bắc mất vợ phải nuôi 3 người con; chị Đỗ Thị Hảo mất chồng phải nuôi 3 người con, bản thân lại đang bị bệnh tim… Dịp Quốc khánh vừa qua, Nhà nước đã tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 3 hộ trong thôn gồm: Gia đình bà Đắc như đã kể; anh Đào Quang Phúc hay vốn ốm yếu, vợ lại “không được thật người”, phải nuôi 2 người con; anh Hoàng Văn Hiếu “không được thật người”, vợ lại ốm yếu, phải nuôi 4 người con.
Nhà nước thời gian qua đã có chính sách hỗ trợ xây nhà cho các hộ khó khăn. 2 gia đình trong thôn được hỗ trợ 100 triệu đồng, cộng thêm cho vay 50 triệu đồng không lãi; 1 gia đình chính sách được hỗ trợ 100% tiền làm nhà. Năm ngoái thôn cũng vận động cho một số trường hợp nằm trong 11 hộ cận nghèo này được xóa nhà tạm. Nhưng rốt cuộc chính sách không thành hiện thực do các hộ dân không có vốn để bù vào, ít nhất cũng phải hàng trăm triệu đồng nữa. Bởi vậy, 4 thành viên trong gia đình anh Đào Quang Phúc vẫn phải sống trong ngôi nhà cấp bốn rộng chỉ khoảng 20m2, hay 5 thành viên gia đình bà Đắc vẫn phải sống trong ngôi nhà cấp bốn xập xệ đã 60 năm tuổi.