Giữ cá là giữ nguồn sinh kế dài lâu
Chúng tôi có dịp đặt chân đến xã Hùng Chân (tỉnh Nghệ An) vào những ngày cuối tháng 8. Đứng trên cầu treo bản Cướm, phóng tầm mắt xuống dòng suối Nặm Cướm trong xanh biêng biếc, từng đàn cá khỏa sóng, ánh vảy bạc lấp loáng dưới nắng.

Cầu in bóng xuống dòng Nặm Cướm tô điểm cho vẻ đẹp nơi đây. Ảnh: UBND xã Hùng Chân.
“Đấy, cá mát đấy, no mắt sướng bụng lắm. Chỉ trong vài năm thôi mà tái sinh nhanh đến vậy, nhiều đến vậy. Bõ công bao ngày tháng cán bộ lặn lội tuyên truyền, vận động, thậm chí đêm hôm bám suối, bám khe để bảo vệ cá”, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Chân hồ hởi như khoe với chúng tôi.
Ngược dòng thời gian trở lại những năm 2022, dòng Nặm Cướm từng rơi vào tình trạng báo động. Nguồn cá mát, loài đặc sản nổi tiếng, thơm ngon, giàu dinh dưỡng dần cạn kiệt. Nguyên nhân là do tình trạng khai thác tận diệt như dùng xung điện, thuốc nổ, lưới bát quái,... Cá không kịp sinh sôi. Những con suối vốn trong xanh trở nên đục ngầu.
Cứ thế này chắc chỉ vài năm nữa loài cá quý này sẽ rơi vào tuyệt chủng - Nhận thức được nguy cơ mất trắng nguồn lợi thủy sản quý giá, cuối năm 2022, UBND xã Diên Lãm (nay là xã Hùng Chân) ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cá mát Nặm Cướm gắn với du lịch sinh thái cộng đồng”. Đây được coi là bước ngoặt trong việc giữ gìn dòng suối và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào.
Đề án quy định rõ: cấm tuyệt đối mọi hình thức đánh bắt trên dòng Nặm Cướm trong 1,5 năm; nghiêm cấm dùng hóa chất, thuốc nổ, kích điện; người ngoài địa phương xâm nhập đánh bắt sẽ bị trục xuất. Các bản được giao quản lý từng đoạn suối, dựng biển báo, thành lập tổ tuần tra. Người vi phạm sẽ bị tịch thu dụng cụ, xử phạt hành chính.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Hùng Chân và ông Lộc Văn Sơn, Trưởng bản Na Lạnh kiểm tra camera an ninh giám sát cá mát. Ảnh: Đình Tiệp.
Ban đầu, đề án gặp phải không ít phản ứng. Bởi nhiều người dân vốn dựa vào nguồn cá tôm đánh bắt từ dòng Nặm Cướm để sinh sống nên tỏ ra lo lắng. Nhưng bằng sự kiên trì “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ xã, trưởng bản vừa bố trí việc làm, lo kế sinh nhai trước mắt cho một số hộ dân ảnh hưởng, vừa tuyên truyền kết hợp giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh. Dần dà, người dân hiểu rằng, giữ cá cũng là giữ nguồn sinh kế dài lâu, giữ môi trường và giữ tương lai của chính mình.
“Giờ thì bà con tự giác lắm, còn nhắc nhở, giám sát lẫn nhau nữa. Ai lén đánh cá là cả bản biết ngay”, ông Lộc Văn Sơn, Trưởng bản Na Lạnh, chia sẻ.
Bảo tồn để làm du lịch
Gần 3 năm trôi qua, những con suối ở Hùng Chân đã “lột xác”. Nước trong xanh, len lỏi quanh bản làng. Cá mát từng đàn nối đuôi nhau bơi lượn. Đứng trên bờ chỉ cần cúi xuống đã thấy bóng cá lấp lánh. Ông Sơn vui mừng nói: “Suối phải có cá thì suối mới vui. Giữ được nguồn cá là dòng suối lại sống, bản làng lại có niềm tin”.
Không chỉ nguồn thủy sản được phục hồi, cảnh quan môi trường cũng trở nên hấp dẫn hơn. Những bãi bồi ven suối được người dân tận dụng trồng rau xanh mướt. Bên sườn núi, hoa đua nhau nở đủ sắc màu, tạo nên khung cảnh thơ mộng, hấp dẫn.
Khi dòng suối Nặm Cướm hồi sinh, một hướng đi mới được mở ra. Đó là gắn bảo tồn thủy sản với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững.

Du lịch trải nghiệm bắt đầu mang về thu nhập cho bản và các hộ gia đình. Ảnh: Đình Tiệp.
Em Lộc Thị Thảo Nguyên, một học sinh trung học phổ thông cho biết: “Từ gia đình đến thầy cô đều nhắc nhở chúng em phải bảo vệ môi trường dòng suối và bảo vệ đàn cá. Các cô các bác ở Ủy ban, Hội Phụ nữ cũng thường xuyên tuyên truyền bảo vệ đàn cá để làm du lịch. Nghe theo các bác, giờ bản em đã có nhiều hộ gia đình xây dựng nhà hàng, homestay, đón khách du lịch đến ở, đi tham quan, câu cá, vui lắm. Bản em vui hẳn lên”.
Ông Lộc Văn Lâm, Bí thư Chi bộ bản Na Lạnh, cũng khẳng định: “Từ ngày cá mát được bảo vệ, khách du lịch tìm đến bản đông hơn hẳn. Họ đi bộ, tắm suối, chụp ảnh với cây thị cổ, cây xoài cổ, thưởng thức ẩm thực. Cuối tuần nào cũng có khách từ thị trấn, thậm chí ở xa về”.
Gia đình chị Lê Thúy tận Hà Tĩnh nghe bạn bè giới thiệu cũng tranh thủ mấy ngày nghỉ sang đây đổi gió. Ngắm đàn cá bơi trên suối, chị nói: "Quá là rất đã mắt. Không chỉ được ngắm mà còn được trải nghiệm bắt cá, trở về ký ức tuổi thơ; rồi được thưởng thức món cá mát - “linh hồn” trong ẩm thực của đồng bào Thái nơi đây. Từ cá mát nướng, cá mát nấu canh chua đến cá mát gói lá dong nướng than hồng… tất cả đều mang hương vị riêng biệt, hấp dẫn".

Từ ngày cá mát được bảo vệ, khách du lịch tìm đến bản đông hơn hẳn. Ảnh: Đình Tiệp.
Theo kế hoạch của xã, sau thời gian “đóng cửa” để tái tạo nguồn cá, một đoạn suối dài khoảng 500 m được chọn để xây dựng điểm du lịch. Tại đây, xã dự định dựng các chòi nghỉ chân, mở dịch vụ ăn uống, tạo không gian cho du khách tham quan, trải nghiệm câu cá, thưởng thức đặc sản ngay tại suối.
Mùa hè năm 2025, những quán ẩm thực Thái như “Vắng Tà Pé” hay “Lữ Quán”... đã được xây dựng hình thành và khai trương phục vụ nhu cầu của du khách thập phương, từng bước khẳng định thương hiệu ấn tượng đối với du khách. Những quán hàng này cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Ấm no từ chính bàn tay và ý thức của người dân
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Chân không giấu được niềm vui. Ông vui không hẳn vì đề án "Bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản cá mát Nặm Cướm gắn với du lịch sinh thái cộng đồng” bắt đầu cho kết quả báo hiệu thành công mà cái vui lớn hơn là vừa giữ được cảnh quan môi trường, vừa bảo vệ được nguồn tài nguyên quý, vừa phát triển du lịch cộng đồng. Ông nói: “Mô hình bảo tồn và phát triển cá mát gắn với du lịch cộng đồng là hướng đi đúng đắn. Nay con cá mát đã thu hút ngày càng đông khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho bà con xã nhà và phát triển kinh tế địa phương, quả là vừa ấm lòng dân bản vừa no mắt khách tham quan. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cú hích thay đổi diện mạo một xã nghèo như Hùng Chân”.

Cá được bắt bằng lưới mắt to để cá bé không vướng lưới. Ảnh: UBND xã Hùng Chân.
Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa khai thác nguồn cá phục vụ ẩm thực cho khách du lịch, vừa phải bảo vệ đàn cá để phục vụ khách du lịch tham quan, lại vừa phải bảo tồn để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, trong đó phát triển du lịch bền vững được xem là mũi nhọn. Nôm na, thay vì chỉ xem cá mát như một loại thực phẩm thì giờ đây phải coi nó là một “nguồn vốn tự nhiên” để làm du lịch và phát triển lâu dài.
Cùng với việc các bản thành lập tổ tự quản, luân phiên tuần tra ban đêm để ngăn chặn tình trạng lén lút đánh bắt, công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên khiến ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao. Một mặt, người dân có thêm nguồn thu nhập khá từ dịch vụ du lịch, từ bán nông sản sạch trồng ven suối, từ các nhà hàng, homestay phục vụ du khách đã thấy rõ lợi ích của việc bảo vệ, bảo tồn nguồn cá phục vụ cho đời sống và phát triển lâu dài.
Anh Vi Thanh Thu, người dân trong bản chia sẻ: “Ngày trước chúng tôi chỉ biết bắt cá bán, nay có khách đến ăn uống, nghỉ lại, thu nhập tăng hơn nhiều. Bản cũng sôi động hơn, trẻ con có cơ hội tiếp xúc với người từ nhiều nơi, học hỏi thêm văn hóa mới. Chúng tôi phải giữ nguồn cá để giữ chân khách. Chỉ đánh bắt theo kế hoạch thôi”.

Dòng Nặm Cướm uốn lượn rất đẹp. Ảnh: Đình Tiệp.
Sự thay đổi về ý thức từ chỗ coi tài nguyên là của riêng mình sang coi là tài sản chung đã làm nên thành công của đề án. Bởi chỉ khi người dân trực tiếp tham gia, trực tiếp hưởng lợi, công tác bảo tồn mới thật sự bền vững.
Nhìn đàn cá mát tung tăng dưới làn nước xanh, nhiều người dân Hùng Chân đã tự hào: “Ngày xưa cá mát là ký ức, giờ nó lại trở thành niềm tin. Niềm tin và hy vọng. Rồi cá mát sẽ hồi sinh cuộc sống, giúp người dân làm du lịch cộng đồng để xóa đói giảm nghèo cho miền vùng cao này”. Niềm tin ấy không chỉ là sự hồi sinh của một dòng suối, mà còn là niềm tin vào một tương lai no ấm, bền vững từ chính bàn tay và ý thức của người dân.
Câu chuyện ở Hùng Chân không chỉ đơn thuần là chuyện giữ cá. Đó là bài học về quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng, về việc kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái bền vững. Trong bối cảnh nhiều nơi trên cả nước đang đối mặt với nạn khai thác cạn kiệt, tận diệt, mô hình này có thể trở thành điển hình để nhân rộng.