‘Lạc’ vào rừng quý
Tin ở xã Châu Bình, huyện vùng cao Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) có một khu rừng nguyên sinh rộng gần 500ha được bà con dân bản nâng niu, gìn giữ từ bao đời nay thôi thúc tôi. Dù những ngày đầu tháng 6 nắng như đổ lửa nhưng thông tin quý khiến tôi tức tốc "vượt nắng" lên đường tìm hiểu.

Rừng cộng đồng nguyên sinh của bản Kẻ Can, xã Châu Bình. Ảnh: Đình Tiệp.
Để có thể vào ‘mục sở thị’ cánh rừng quý của đồng bào dân tộc Thái ở bản Kẻ Can không hề dễ, tôi phải nhờ sự kết nối của ông Nguyễn Hữu Duy, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu và được ông Vũ Hồng Quân, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Châu Bình dẫn đường.
Con đường vào bản Kẻ Can cách Quốc lộ 48 chỉ vài ki lô mét, đường đi cũng khá thuận lợi chứ không như trong tưởng tượng của tôi trước khi đến nơi đây. Trên đường vào bản, vì tôi là người lạ nên Kiểm lâm viên Vũ Hồng Quân tranh thủ trao đổi trước về một số quy định an toàn. Anh còn nửa đùa nửa thật: "để Nhà báo không làm gì sơ ý, có lỗi với rừng".

Kiểm lâm viên Vũ Hồng Quân phổ biến hành trình chuyến tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Đình Tiệp.
Như đã thống nhất kế hoạch với trưởng bản và bà con, Kiểm lâm viên Vũ Hồng Quân cùng tổ tuần tra, bảo vệ rừng và tôi sẽ ‘hành quân’ tuần tra rừng như lịch trình hằng ngày.
Mới gần 8h sáng nhưng mặt trời đã chói chang, báo hiệu một ngày hè miền Tây xứ Nghệ oi bức. Theo lịch hẹn, bà con trong tổ tuần tra bảo vệ rừng đã chuẩn bị sẵn đồ nghề đi rừng, ngồi uống nước chờ chúng tôi tại nhà ông Lô Văn Ban - trưởng bản Kẻ Can.
Bản Kẻ Can có 140 hộ gia đình, trong đó 112 hộ là đồng bào người dân tộc Thái, các hộ người xuôi còn lại là hộ làm kinh tế mới hoặc con em cán bộ công tác ở Lâm trường Cô Ba đóng trên địa bàn xã Châu Bình.
Rời nhà trưởng bản Lô Văn Ban khoảng vài cây số, chúng tôi đã thấy hiện lên những cánh rừng xanh ngát, bạt ngàn như ôm trọn, chở che cho bản làng Kẻ Can. Đi thêm một lát, bàn chân vừa tới gần cửa rừng đã thấy một cảm giác mát dịu tràn ngập, cách ngăn một trời một vực với cái nắng hầm hập ngoài kia.

Bà Lô Thị Mai, dù tuổi đã cao nhưng vẫn là một trong những thành viên tích cực của tổ tuần tra, bảo vệ rừng ở bản Kẻ Can. Ảnh: Đình Tiệp.
Đứng dưới gốc cây to tỏa bóng mát rượi, bà Lô Thị Mai (67 tuổi), Chi hội trưởng người cao tuổi bản Kẻ Can, thành viên tổ tuần tra bảo vệ rừng kể, trước đây khu rừng Kẻ Can này là rừng già chẳng ai dám vào. Xưa kia còn có cả hổ, báo, gấu và nhiều loại thú dữ khác. Về các loại gỗ thì nhiều vô kể, cây nào cây nấy đều vài người ôm không xuể. Ở đây rừng khi đó nổi tiếng với Lim xanh Quỳ Châu, Dổi, De, Sến, Táu… toàn là những loại gỗ quý hiếm nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An.
“Hiện, số lượng cây gỗ quý ở trong rừng không còn nhiều như thời 40-50 năm trở về trước. Thế nhưng, về ‘độ giàu’ của rừng Kẻ Can thì vẫn là đáng kể. Trên rừng này, Lim xanh Quỳ Châu vẫn còn, các loại gỗ quý khác như Sến, Táu, Dổi…là cây đặc trưng và là đặc điểm sinh thái nổi bật mà hiếm có khu rừng cộng đồng nào ở miền Tây xứ Nghệ có thể sánh được”, ông Lô Văn Ban, tự hào khoe với tôi về cánh rừng quý của bản làng.
Bảo vệ nghiêm ngặt
“Hôm nay là một ngày tuần tra rừng như bao ngày khác của tổ ta. Chỉ có khác một chút là có thêm Nhà báo và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện cùng tham gia. Chúng ta sẽ bắt đầu tuần tra từ thượng nguồn thác Khe Bàn 1, vòng lên đỉnh phía Tây rồi vòng về hạ nguồn thác Khe Bàn 2”, Kiểm lâm viên Vũ Hồng Quân phổ biến với bàn con về chuyến tuần tra trước khi đi làm nhiệm vụ.

Tổ tuần tra, bảo vệ rừng bản Kẻ Can trong chuyến kiểm tra rừng. Ảnh: Đình Tiệp.
Vào rừng, cả 10 thành viên của tổ tuần tra dường như đều trở thành một hướng dẫn viên thành thục. Họ kể về người dân bản Kẻ Can, về lịch sử vì sao thác nước rất đẹp nằm ở trong khu rừng này lại có tên gọi là thác Khe Bàn, về các loại cây, động vật hoang dã của khu rừng này…
Mỗi khi dừng câu chuyện, tổ trưởng và cán bộ kiểm lâm lại nhắc nhở tổ bảo vệ rừng trong thời tiết nắng nóng, hết sức chú ý, đề phòng cháy rừng, nhất là những diện tích có cây nứa, cây lùng khuy (đến kỳ chết) rất dễ bắt lửa, có thể dẫn đến cháy rừng…

Người dân bản Kẻ Can đang đi tuần tra, bảo vệ rừng với lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Đình Tiệp.
Ông Lô Thanh Sơn (52 tuổi), thành viên trong tổ tuần tra bảo vệ rừng, chia sẻ: Từ bé, ông đã được cha và ông nội nói chuyện về rừng. Trong những câu chuyện kể, người lớn luôn răn dạy ông lớn lên phải biết giữ lấy rừng, bảo vệ rừng thật tốt vì người vùng cao sống được là nhờ vào rừng, vào sự chở che, nuôi dưỡng của rừng núi. Ông tâm sự: “Là thành viên tổ bảo vệ rừng được 2 năm nay, tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Tôi tham gia tuần tra, bảo vệ rừng không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì yêu rừng, yêu quê hương, bản làng của mình”.
Còn theo lời kể của trưởng bản Lô Văn Ban, từ năm 2023, ngay khi nhận bàn giao cánh rừng cộng đồng Kẻ Can thì cả bản đã có 70 hộ dân tham gia công tác tuần tra, bảo vệ rừng. Hiện bản có 7 tổ tuần tra, bảo vệ rừng, mỗi tổ có 10 thành viên tham gia. Việc tuần tra rừng được thực hiện luân phiên theo lịch đã phân công sẵn. Cung đường, vị trí tuần tra cũng được sắp xếp bài bản, khoa học để không bị chồng chéo giữa các tổ. Đặc biệt là các tổ có thể kiểm tra chéo để giám sát lẫn nhau trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng.

Phút nghỉ ngơi bên bờ suối của bà con sau chuyến tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Đình Tiệp.
“Đây là sáng kiến cho hiệu quả cao vì trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng, các tổ có thể kiểm tra chéo, giám sát lẫn nhau. Nếu phát hiện tổ nào kiểm tra sơ sài, qua loa, đối phó mà để xảy ra mất rừng, hư hại rừng…thì sẽ phải chịu hình thức xử phạt. Nhưng rất mừng là từ trước đến nay chưa có tổ nào vi phạm cả, tổ nào cũng tuần tra với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì mục tiêu chung là bảo vệ cánh rừng quý của quê hương. Ở khu rừng chúng tôi vì thế mà không có bất cứ sự xâm nhập nào từ người lạ...”, ông Lô Văn Ban hào hứng nói.
Nhờ tình yêu rừng và trách nhiệm bảo vệ rừng của Kẻ Can, rừng đã mang lại nguồn lợi quý cho đồng bào, những năm gần đây, bà con được hưởng nhiều nguồn tài chính từ việc bảo vệ rừng cộng đồng. Từ năm 2023 đến nay, thực hiện Tiểu dự án 1 - dự án 3 “phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người dân”, mỗi năm, dự án đã chi trả cho cộng đồng người dân bản Kẻ Can gần 300 triệu đồng, năm 2024 chi trả tiền giảm phát thải khí nhà kính gần 300 triệu đồng, sắp tới sẽ có thêm nguồn từ dịch vụ môi trường rừng khi thủy lợi, thủy điện Bản Mồng đi vào vận hành. Bà con Kẻ Can càng thêm phấn khởi và có thêm động lực để quyết tâm bảo vệ rừng tốt hơn nữa.

Thác Khe Bàn rất đẹp nằm giữa cánh rừng nguyên sinh bản Kẻ Can - nơi địa phương có thể khai thác để phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Đình Tiệp.
Trưa, chúng tôi ngồi giữa những tán cây, dở nắm cơm ra ăn trong rì rào tiếng gió, tiếng lá cây chạm vào nhau, tiếng suối đâu đây róc rách. Khung cản bình yên như mơ này chỉ có thể có được từ trách nhiệm của chính quyền, người dân và cơ quan kiểm lâm với rừng.
Kết thúc buổi tuần rừng, tôi mang câu chuyện trải nghiệm chia sẻ với ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Châu Bình. Ông Hà khấn khởi cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã luôn được Đảng ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao, thông suốt. Rất mừng là nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ, gìn giữ rừng ngày càng được nâng cao. Vì thế, hầu như trên địa bàn không xảy ra hiện tượng chặt phá, hủy hoại rừng. Lâm tặc ở nơi khác cũng không dám nhòm ngó.
Cũng theo ông Hà, người dân bản Kẻ Can là một điển hình trong việc bảo vệ rừng, họ ý thức được sự giàu có và quý hiếm của rừng Kẻ Can và không phải địa phương nào cũng có được. Vì thế, rừng Kẻ Can được bà con xem như ‘báu vật’ của bản làng, bà con giữ rừng không chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai, cho đời con đời cháu của mình và cho cả các thế hệ mai sau.
Ông Hà cũng cho biết thêm, trong khu rừng bản Kẻ Can có thác Khe Bàn, đây là một địa danh hoang sơ, cảnh rất đẹp, yên bình, môi trường trong lành nên là địa điểm hay lui tới tham quan, tắm mát, vui chơi của du khách thập phương. Xã cũng có ý tưởng nghiên cứu làm đề án để xây dựng thác Khe Bàn trở thành điểm du lịch sinh thái gắn với việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con địa phương.

Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu trao tiền giảm phát thải khí nhà kính cho bản Kẻ Can. Ảnh: Hồng Quân.
Kẻ Can là một mô hình trong rất nhiều mô hình cộng đồng giữ rừng hiệu quả ở vùng cao Nghệ An nối chung, huyện Quỳ Châu nói riêng. Quỳ Châu còn có cộng đồng giữ rừng bản Hốc, xã Diên Lãm. Rừng ở bản Hốc gần 200ha. Rừng cộng đồng bản Kẻ Can gần 500ha. Những khu rừng này đều là rừng tự nhiên, giàu hệ động, thực vật. Từ bao đời, rừng được chính quyền, người dân và lực lượng chức năng giữ gìn như giữ gìn sự sống. Tới đây, khi nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án như nguồn từ tín chỉ các bon, dự án giảm nghèo bền vững, hay dịch vụ môi trường rừng khi hồ thủy điện, thủy lợi Bản Mồng tích nước đi vào vận hành..., chắc chắn những khu rừng như Kẻ Can, bản Hốc sẽ càng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn bởi những giá trị từ rừng mang lại ngày càng cao, phục vụ ngày càng tốt hơn cho đời sống bà con.