| Hotline: 0983.970.780

Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 1] Giàng A Su - ngọn đuốc Bản Mù

Thứ Tư 08/10/2025 , 08:01 (GMT+7)

Với người Mông trên vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ (nay là Lào Cai), Giàng A Su giống như ngọn đuốc dẫn đường, cho đồng bào và cho cả cuộc đời ông.

Lời tòa soạn:

Có những con đường hữu hình và cả những con đường vô hình. Có con đường xẻ núi băng rừng nhưng cũng có những con đường được mở ra nhờ thay đổi tư duy cũ.

Loạt ký sự ở vùng cao Tây Bắc này là những ghi chép về một hành trình mở đường trên núi, với những thủ lĩnh mang khát vọng dẫn lối, đưa đất và người vùng cao thoát ra khỏi bóng tối của đói nghèo và lạc hậu.

Tháng 7 vừa rồi, thời điểm cấp huyện trên khắp cả nước dừng hoạt động cũng là lúc huyện vùng cao Trạm Tấu kết thúc hành trình hơn 60 năm kể từ ngày thành lập. Hành trình ấy, có người ví như một cuộc đời, có buồn và có vui.

Nhất là với những chứng nhân như Giàng A Su, một người Mông trên vùng núi cao Trạm Tấu. Một người mở đường, góp công lớn đưa Trạm Tấu từ trong bóng tối của đói nghèo và lạc hậu dần vén mây để nhìn thấy ánh mặt trời.

Đường trên núi. Ảnh: Thanh Tiến.

Đường trên núi. Ảnh: Thanh Tiến.

Người phá thế độc đạo của Trạm Tấu

Quê Giàng A Su ở xã Bản Mù nhưng giờ đây không còn tên xã cũ nữa mà đã sáp nhập cùng với các xã Phình Hồ, Làng Nhì thành xã Phình Hồ mới. Cả gia đình đang sinh sống ở thị trấn Trạm Tấu, nay là trung tâm xã Hạnh Phúc. Đón chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã, anh Giàng A Súa đã gợi ý chuyến này các nhà báo phải gặp Giàng A Su và không quên kèm theo mấy lời ngắn gọn: Với người Mông trên này thì ông ấy là một thủ lĩnh thực thụ. Ông lão cũng già rồi…

Trái với mường tượng trước lúc gặp mặt về tuổi già của thủ lĩnh người Mông qua lời lãnh đạo xã Hạnh Phúc, trông ông cụ Giàng A Su vẫn còn tinh anh và khỏe mạnh. Khoe, hằng tuần vẫn chạy xe máy mấy chục cây số đường núi từ thị trấn Trạm Tấu cũ về quê ở Bản Mù. Hễ cộng đồng có việc vẫn băng rừng, lội suối đi không biết mệt. Đặc biệt nhất là trí nhớ. Bên ấm chè shan tuyết Phình Hồ, hành trình vượt qua bóng tối của Trạm Tấu cứ dần hiện rõ mồn một qua lời kể của thủ lĩnh Giàng A Su.

Một hành trình mở đường và Giàng A Su giống như ngọn đuốc, soi lối cho đồng bào và cho cả bản thân mình.

Bản Mù trong mây mù. Ảnh: Thanh Tiến.

Bản Mù trong mây mù. Ảnh: Thanh Tiến.

Năm 1964, thời điểm huyện Trạm Tấu tách ra từ Văn Chấn thì Giàng A Su còn là cậu thanh niên mù chữ ở xã Bản Mù. Giống như bao bản làng người Mông trên núi khác, ngày ấy Bản Mù cũng chìm trong bóng tối của đói nghèo và lạc hậu, đa phần dân bản đều mù chữ.

Giàng A Su có lẽ là người may mắn nhất xã. Nhờ sức vóc của một người Mông quen leo núi, ban đầu Su được chọn làm chân chạy văn thư rồi làm Bí thư đoàn thanh niên xã. Ngày thành lập huyện Trạm tấu, Giàng A Su cùng với thanh niên ưu tú ở các xã vùng cao tham gia chặt tre, vác nứa lên xây dựng trung tâm huyện Trạm Tấu, cũng chính là trung tâm của xã Hạnh Phúc bây giờ. Nhờ bản tính siêng năng và ham học, dần dà Giàng A Su trở thành Chánh án toàn án nhân dân huyện Trạm Tấu năm 27 tuổi, đến năm 40 tuổi đã làm Chủ tịch UBND huyện và sau đó là Bí thư Huyện ủy, rồi đặc phái viên của Tỉnh ủy Yên Bái ở khu vực vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

"Cho đến nay, người Mông ở Bản Mù vẫn chưa có ai làm to như vậy", Giàng A Su cười hãnh diện. Nhưng đó không phải là nụ cười tự hào vì chức tước, ông Su nói rằng, mấy chục năm làm lãnh đạo huyện Trạm Tấu, điều thủ lĩnh người Mông này tự hào nhất là đã góp sức lực đưa vùng cao này thoát khỏi bóng tối của đói nghèo và lạc hậu.

Năm 1990, thời điểm Giàng A Su làm Chủ tịch UBND huyện thì Trạm Tấu gần như vẫn còn nguyên sơ so với những ngày đầu thành lập. Trụ sở huyện vẫn là dãy nhà tre thuở ông Su còn là thanh niên tham gia xây dựng. Tất cả các xã trong huyện vùng cao này không có điện, đường, trường, trạm. Thậm chí đã có thời điểm lãnh đạo tỉnh Yên Bái cảm thấy muộn phiền quá, muốn xin Trung ương nhập lại Trạm Tấu vào Văn Chấn như cũ. Nhưng Trung ương không cho, bảo phải giữ và tìm đường phát triển.

Giàng A Su, thủ lĩnh người Mông ở Trạm Tấu. Ảnh: Khương Trung.

Giàng A Su, thủ lĩnh người Mông ở Trạm Tấu. Ảnh: Khương Trung.

Người mở đường chính là Giàng A Su. Ngay từ những ngày đầu ngồi vào ghế Chủ tịch huyện Trạm Tấu, một mình ông đã xuống Hà Nội cùng với lãnh đạo của 13 bộ, ngành vẽ quy hoạch huyện Trạm Tấu. Ông không biết vẽ, thậm chí những khái niệm về quy hoạch phát triển cũng đang còn khá mơ hồ. Nhiệm vụ của Giàng A Su là mô tả lại huyện vùng cao đang có những xã nào, vị trí nằm ở đâu và điều kiện tự nhiên, khí hậu từng vùng ra sao. Cuối cùng quy hoạch huyện cũng ra đời. Trạm Tấu được chia thành ba cụm để mở đường phát triển.

Cụm thứ nhất gồm xã Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Hát Lìu. Cụm thứ hai có Trạm Tấu, Pá Lau, Túc Đán, Pá Hu. Cụm thứ ba gồm Phình Hồ, Làng Nhì và Tà Xi Láng. Mục đích của quy hoạch là mở đường đến trung tâm các xã, kéo điện và dựng trường.

Gian nan nhất là chuyện mở đường. Giàng A Su xin tỉnh cơ chế mở đường không cần nhà nước đầu tư, chỉ xin được huy động dân quân, dân công và thanh niên từ các huyện cùng tham gia. Tuyến đường từ Nghĩa Lộ đi Phình Hồ và từ Phình Hồ đi Làng Nhì được khai mở theo kiểu “cần người không cần tiền” như vậy. Hàng vạn người từ khắp các huyện trong tỉnh Yên Bái cơm đùm cơm nắm lên vùng cao Trạm Tấu mở đường. Đích thân Chủ tịch huyện Giàng A Su lĩnh ấn tiên phong, hết chạy lên Tà lại xuôi xuống Phình Hồ, Nghĩa Lộ. Riêng tuyến đường từ Suối Xuân đi Tà Xi Láng, do điều kiện địa chất toàn núi đá nên Giàng A Su phải đề xuất tỉnh xin hỗ trợ của công binh từ Quân khu 2 lên nổ mìn, phá đá, cùng với bà con mở đường trên núi.

Người Mông ở vùng cao Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Anh.

Người Mông ở vùng cao Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Anh.

Nhờ ngọn lửa Giàng A Su mà những con đường mới được mở ra trên núi, rồi chạy đến tất cả trung tâm của từng xã. Đường dẫn theo điện, dẫn theo trường, mở lối đưa trạm y tế đến xã rồi đến bản. Năm 2003, dù đã đủ tuổi để nghỉ hưu theo chế độ khi đang là Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu, nhưng Tỉnh ủy Yên Bái quyết định giữ Giàng A Su lại để làm đặc phái viên. Cả tỉnh Yên Bái thời điểm đó chỉ có 2 đặc phái viên là Giàng A Su và Giàng Sái Sinh, Bí thư huyện Mù Cang Chải.

Giữ lại, ngoài nhiệm vụ nắm bắt tình hình vùng cao và báo cáo về Tỉnh ủy, còn là để mở đường. Đó là tuyến đường quan trọng nhất đối với vùng cao Trạm Tấu, nhằm phá thế độc đạo cô lập vùng cao này tự bao đời qua. Tuyến đường vượt dãy Hoàng Liên Sơn nối huyện Trạm Tấu với huyện Bắc Yên của tỉnh Sơn La được đánh giá không chỉ khơi thông mạch máu giao thông của vùng cao mà còn mang giá trị kết nối du lịch, thương mại và văn hóa. Khi còn làm Bí thư huyện Trạm Tấu, đã mấy lần ông Su đã bàn với ông Vỵ, Bí thư Huyện ủy Bắc Yên rằng phải làm bằng được con đường này, theo hình thức “bên ông ông làm, bên tôi tôi làm” và hẹn gặp nhau trên đỉnh Tà Xùa.

Ý tưởng làm đường Trạm Tấu - Bắc Yên chẳng hiểu qua kênh nào lại đến tai ông Phùng Quốc Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái lúc đó. Ông Hiển gọi ông Su lên và giao nhiệm vụ cho “đặc phái viên” vùng cao phải trực tiếp khảo sát và lên phương án mở đường, nếu khả thi sẽ cho triển khai ngay.

Ở tuổi xấp xỉ 70, ông Su hiểu rằng lệnh của Bí thư Tỉnh ủy bảo mình phải đi bộ để khảo sát đây. Ừ thì đi. Dù quãng đường rừng ấy dài hơn 30 cây số. Một mình ông Su cơm đùm cơm nắm xuất phát từ sáng sớm ở Hát Lừu, theo sườn dãy núi Hoàng Liên mà đi, đến khi chạm đỉnh núi thì quay lại, vừa trọn một ngày.

Ngay hôm sau ông Su bàn với Bí thư, Chủ tịch huyện Trạm Tấu thành lập hẳn đoàn công tác 12 người, tiếp tục leo núi khảo sát. Leo từ sáng sớm đến tối mịt thì chạm đất Bắc Yên, tranh thủ làm việc với lãnh đạo bên ấy về phương án mở đường, sau đó thuê xe quay trở về báo cáo Bí thư Tỉnh ủy.

Lần thứ ba có ông Phùng Quốc Hiển leo cùng, vượt dãy Hoàng Liên sang đến đất Bắc Yên. Ngày tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên được khởi công, ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chỉ vào Giàng A Su nói với ông Phùng Quốc Hiển: Có lẽ ông là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên leo bộ qua dãy Hoàng Liên, nhưng tuyến đường này mở được là nhờ công lớn của Giàng A Su đấy.

Xã Hạnh Phúc hôm nay. Ảnh: Thanh Tiến.

Xã Hạnh Phúc hôm nay. Ảnh: Thanh Tiến.

Báu vật của người Mông

Những câu chuyện mở đường của Giàng A Su cũng hấp dẫn như chuyện ông “đánh” cây thuốc phiện hay đưa những giống ngô, giống lúa mới giúp đồng bào thay đổi bộ mặt vùng cao Trạm Tấu. Những kỳ tích có một không hai đưa ông trở thành thủ lĩnh của người Mông trên núi, không những giúp Trạm Tấu dần thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu mà còn hình thành nên những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, những vùng phát triển du lịch đẹp tựa tranh tiên cảnh giữa trời mây. Đường lên bản Cu Vai, đường leo núi Tà Chì Nhù, đường đi lên đỉnh Tà Xùa… Những con đường mới dần bỏ lại sau lưng bóng tối của đói nghèo và góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Mông trên núi.

Giàng A Su còn là nghệ nhân khèn Mông đấy - Phó Chủ tịch xã Giàng A Súa tiết lộ thêm khi say chuyện.

Nghe thế Giàng A Su cười hiền. Rồi vị thủ lĩnh người Mông dịu giọng: Già rồi, bây giờ không phá đá mở đường được nữa, nên mình phá cái tư duy cũ, góp sức mở đường cho văn hóa của người Mông phát triển đi lên. Có văn hóa, người Mông sẽ có tiền.

Giàng A Su trong Lễ hội Gầu Tào. Ảnh: Thanh Tiến.

Giàng A Su trong Lễ hội Gầu Tào. Ảnh: Thanh Tiến.

Vừa nói, Giàng A Su vừa lôi ra một chiếc khèn Mông, cao hứng thổi và múa theo kiểu đá chân xoay vòng. Điêu luyện không thua gì đám trai trẻ. Kết thúc màn trình diễn, ông lão tuổi 82 bộc bạch: Mình nghe các anh trên xã nói, chiến lược phát triển của Hạnh Phúc mới là nông nghiệp và du lịch, dịch vụ. Mà muốn du lịch hấp dẫn thì bản sắc văn hóa của người Mông mình phải hấp dẫn, chứ không phải mấy thửa ruộng bậc thang hay mấy ngọn núi, mấy món ăn dân tộc.

Xuất phát từ suy nghĩ ấy, chính Giàng A Su là người phát động thành lập các đội văn nghệ khèn Mông ở các bản, ngoài những buổi sinh hoạt để giữ gìn văn hóa đồng bào thì thời gian gần đây còn tham gia vào những buổi giao lưu, đón khách của xã, tham gia vào các lễ hội vùng cao. Giàng A Su cũng vận động nhà trường đưa các tiết mục khèn Mông vào chương trình dạy học, mở lớp dạy múa khèn miễn phí cho các cháu học sinh trong thời gian nghỉ hè. Như lớp khèn của nghệ nhân dân gian Hờ A Thào ở Bản Công. Cũng chính Giàng A Su là chủ lễ của lễ hội Gầu Tào - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia người Mông vùng cao Trạm Tấu.

Lễ hội Gầu Tào của người Mông. Ảnh: Thanh Tiến.

Lễ hội Gầu Tào của người Mông. Ảnh: Thanh Tiến.

Theo tiếng Mông, Lễ hội Gầu Tào là Tsang hâur tox, nghĩa là lễ cúng tạ trời đất và là dịp đồng bào chơi ngoài trời, chơi núi đồi ngày đầu xuân. Già Su bảo, đây là lễ hội mang tính cộng đồng lớn nhất của người Mông trên vùng cao Trạm Tấu, Văn Chấn và Mù Cang Chải. Vào dịp tháng Giêng hàng năm, hàng nghìn hàng vạn người Mông trên núi cùng nhau cầu khấn thần linh, đất trời mong cho mùa màng tươi tốt, dân bản ấm no, đất nước phát triển. Cùng với nghệ thuật khèn, vẽ sáp ong, Lễ hội Gầu Tào là di sản đặc sắc của người Mông đang được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.

"Với chiến lược của tỉnh Lào Cai mới, coi du lịch là trọng điểm, là kinh tế mũi nhọn, chắc chắn rồi đây người Mông trên núi cao này sẽ tìm được những con đường mới, để tiếp tục phát triển, vươn lên", Giàng A Su lại cười.

Trước khi chia tay ông lão còn khoe, nhờ những con đường mới mà vợ chồng Giàng A Su có 9 người con, 42 người cháu. Đợt rồi “tổng kết” có 6 người trong lực lượng vũ trang, 6 giáo viên, 2 người là cán bộ huyện.

Nghệ nhân Giàng A Su. Ảnh: Khương Trung.

Nghệ nhân Giàng A Su. Ảnh: Khương Trung.

Phó Chủ tịch xã Hạnh Phúc Giàng A Súa cười hãnh diện: Giàng A Su đúng là ngọn đuốc Bản Mù.

Anh Súa chia sẻ thêm, sau khi sáp nhập, xã Hạnh Phúc mới có diện tích tự nhiên hơn 193,85km2 và quy mô dân số khoảng 13.763 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Xã xác định mục tiêu phát triển dựa vào 1.046ha gieo trồng cây lương thực có hạt, 366ha khoai sọ và đàn chăn nuôi gia súc khoảng 25.000 con/năm, cùng với đó là làm tốt công tác quản lý, bảo vệ hơn 10,8 nghìn ha rừng. Tuy nhiên, để đời sống người dân có bước đột phá và bền vững thì du lịch và dịch vụ sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Những bản làng người Mông trên núi. Ảnh: Thanh Tiến.

Những bản làng người Mông trên núi. Ảnh: Thanh Tiến.

“Song song với khai thác thế mạnh về du lịch, xã Hạnh Phúc xác định bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng sẽ là nền tảng để phát triển bền vững, như mục tiêu phát triển của tỉnh Lào Cai mới là “xanh - hài hòa - bản sắc và hạnh phúc. Muốn như vậy, cần phải phát huy vai trò của những người thủ lĩnh cộng đồng như Giàng A Su”, Phó Chủ tịch xã Giàng A Súa khẳng định.

Xem thêm
Hà Nội vào trạng thái ứng phó khẩn cấp với lũ

UBND TP Hà Nội ban hành công điện khẩn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống thiên tai, đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.