Cơ cực tuổi già
Đó là bà Nguyễn Thị Tư, ở thôn 8, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội. Khi đoàn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam của xã Mỹ Đức đi tặng quà cho hội viên 5 tổ chức chính trị - xã hội có hoàn cảnh khó khăn dịp Quốc khánh, ai cũng nghĩ nhà bà Tư xa lắm. Nào nghờ, chỉ cách thị trấn Đại Nghĩa nhộn nhịp chừng 1 km, con đường dẫn vào nhà bà phải lội qua ngõ nhà khác mới vào được, như đưa mọi người vào một thế giới khác - thế giới của những người yếu thế.

Đoàn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam của xã Mỹ Đức tặng quà cho bà Nguyễn Thị Tư dịp 2 tháng 9. Ảnh: NVCC.
Ông Nguyễn Danh Định - Bí thư thôn 8 kể, bà Tư tuổi cao, lại chậm chạp, nhiều năm nằm trong diện hộ nghèo của xã Phù Lưu Tế cũ. Ngôi nhà cũ của bà chỉ là vách đất, mái tranh, không bể nước, không công trình vệ sinh. Năm 2010, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, bà được tặng một ngôi nhà tình thương với tường gạch, mái tôn, bể nước và khu vệ sinh kiên cố. Sau khi được cấp công trình đó, bà đủ tiêu chuẩn để địa phương xét thoát nghèo.
Hiện bà không thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đợt 2 tháng 9 vừa qua vẫn được tặng 5 triệu đồng. Đoàn đã tặng 5 triệu đồng tiền mặt trước, sau đó trao phong bì tượng trưng để chụp ảnh. Nhưng khi bóc phong bì ra, không thấy có gì bà lại chạy đi thắc mắc với trưởng thôn: “Bà Phương ơi, bà Phương, họ trao cho cháu cái phong bì không thôi”, câu nói khiến cả đoàn vừa thương, vừa xót.
Là mẹ đơn thân, lại không biết chữ, cuộc đời bà Tư gắn liền với lam lũ và mất mát. Con trai bà - Nguyễn Tự Toản, sinh năm 1996 - cũng mù chữ. Bảy năm về trước, nó vào Nam lang bạt làm thuê, lúc về thì thấy dắt theo một người phụ nữ, bảo là vợ. Chúng ăn ở với nhau được hai con, khi đứa lớn ba tuổi, đứa bé mới một tuổi thì người vợ bỏ đi. Buồn chán, anh con trai cũng bỏ đi làm mướn biệt tăm biệt tích, để lại hai đứa cháu cho bà nuôi.

Bà Nguyễn Thị Tư bên mớ đồng nát nhặt được, gom dần để bán. Ảnh: Dương Đình Tường.
Ruộng đồng không cấy được, bà chỉ mỗi có nghề mò cua bắt ốc. Người ta quen thấy bà bì bõm ngoài bờ mương quanh năm suốt tháng, bất kể nước ngập đến tận cổ, ngày nắng lửa hay mưa phùn gió bấc. Nhưng kể từ khi nuôi hai đứa cháu, bà bỏ nghề mò cua bắt ốc. Bà kéo chúng đi nhặt đồng nát. Tuy nhiên, công việc mới chỉ bữa đực, bữa cái, không đủ rau cháo nuôi nhau.
Vì tự ti, ít giao tiếp, gặp ai bà Tư cũng xưng là cháu, bất kể người đó chỉ đáng tuổi con của mình. Nhiều lần bà đưa hai đứa cháu đến nhà bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng thôn xin: “Bà ơi, cháu khó khăn quá, không có gì ăn, bà giúp cho một ít. Xin bà cho cháu vào hộ cận nghèo để hai đứa cháu đi học được miễn học phí”.
Trưởng thôn lúc cho gạo, lúc thì cho thức ăn, đôi khi cho cả hai thứ. Còn chuyện bà Tư xin vào hộ cận nghèo là rất khó, bà Phương cũng đành chịu vì thôn đã hỗ trợ hết sức. Bà Phương nói: “Tết năm 2023, dù con dâu, con trai bà chưa bỏ đi, nhưng tôi thấy trong nhà chẳng có gì nên vận động mỗi phụ nữ trong thôn ủng hộ 10.000 đồng, tổng cộng được 1,8 triệu đồng để tặng. Tết năm 2024, con dâu, con trai đều bỏ đi nên bà được các hội, đoàn thể cùng hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Tư và người bạn cùng đi mò cua, bắt ốc tả lại cảnh nước ngập đến cổ vẫn phải làm. Ảnh: Dương Đình Tường.
Vào các dịp Tết, lễ, trung thu hay 1/6, thôn đều đề nghị các hội, đoàn thể có chính sách ưu tiên cho bà. Mới đây, chi hội phụ nữ thôn còn phát động phong trào thu gom phế liệu bán lấy tiền cho bà, đã được hai lần, một lần 800.000 đồng, một lần 1,1 triệu đồng. Nhiều lần thấy bà đẩy hai đứa cháu đi qua chợ Cầu Gỗ, một số người tò mò hỏi mẹ chúng đâu. Khi biết hoàn cảnh, họ lại thương tình cho 10.000 đồng hay 20.000 đồng. Các nhà trong xóm mỗi khi có giỗ chạp, thức ăn thừa cũng dồn vào cho bà. Bà cất đồ được cho vào chiếc tủ lạnh cũ để ăn dần...
Sắn, khoai trừ bữa
Lúc tôi cùng với ông Bí thư và bà Trưởng thôn 8 đến nhà, bà Tư đang lúi húi lột vỏ mấy củ sắn nhỏ, chuẩn bị bật bếp để luộc. Ở góc nhà có cái rổ lớn đựng những củ khoai sứt sẹo, trên đó còn in hằn những vết dao. Tò mò, tôi hỏi bà Tư: - Luộc sắn ăn chơi à? Cả ông Bí thư lẫn và Trưởng thôn đều đồng thanh trả lời: “Ăn trừ cơm đấy anh”.
Thương bà tuổi già, sức yếu thỉnh thoảng mọi người xung quang lại cho ít sắn, ít khoai - toàn củ nhỏ, củ hà. Rổ khoai sứt sẹo nơi góc nhà ấy là bà đã gọt hết những chỗ hà đi, định bụng sớm mai đem ra chợ Cầu Gỗ bán.
Bữa tối ấy, bà Tư ăn mấy củ sắn luộc còn sót lại, vì gạo đã sắp hết. Hai đứa cháu thì ăn ngày hai bữa ở nhà hàng xóm, đồng thời cũng là cháu dâu bà - chị Nguyễn Thị Liên. Trời giữa thu, gió thổi hây hẩy nhưng ngồi nói chuyện với bà trên chiếc ghế thủng ngoài hiên, tôi vẫn cảm nhận cái nóng hừng hực từ mái tôn phả xuống. Trong nhà bà không có thứ gì trị giá quá 1 triệu đồng, ngổn ngang mấy bao tải đựng chai lọ bà nhặt về chưa kịp bán; mấy bao tải đựng quần áo rách bà nhặt về dùng để lau nhà.

Nồi sắn bà Nguyễn Thị Tư chuẩn bị luộc cho bữa tối. Ảnh: Dương Đình Tường.
Tôi hỏi bà Tư, 5 triệu đồng mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tặng dịp 2 tháng 9 đã chi tiêu vào những việc gì?. Vẫn theo thói quen xưng hô của một người tự ti, bà đáp: “Nhà cháu trả nợ tiền ăn chịu mất 3 triệu đồng, còn lại đong gạo nên không còn hào nào. Thằng cháu đầu vào lớp một, thằng cháu thứ hai đi mẫu giáo, tiền đồng phục, bảo hiểm, sách vở… nghe bảo tạm thu 2 triệu đồng mà nhà cháu vẫn còn chưa đóng được”. Tôi lại hỏi tiếp rằng, điều gì làm bà lo lắng nhất? Bà lặng đi một lúc rồi đáp, giọng run run: “Giờ lúc người ta cho thì các cháu có cái ăn, còn không ai cho lại thiếu. Quần áo, sách vở thì có người thương tình cho, chứ nuôi ăn, nuôi học, cháu sợ không kham nổi”...