O du kích giữa cỏ non Thành cổ
Hơn 50 năm trước, Thành cổ Quảng Trị từng là nơi diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt 81 ngày đêm giữa Quân Giải phóng với Quân đội Hoa Kỳ cùng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Cũng khoảng chừng ấy thời gian, trên dòng sông Thạch Hãn, cuộc "vật lộn" của cha con O Thu với đạn bom kẻ thù diễn ra vô cùng khốc liệt. Có những lúc, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như sợi chỉ mong manh nhưng cha con O Thu đã mưu trí, kiên cường vượt qua, góp công cùng chiến sĩ quân giải phóng đưa đất nước đến ngày hoàn toàn thống nhất.

Du khách về với Thành cổ Quảng Trị dừng lại trước bức ảnh “Cha con ông lái đò chở bộ đội qua sông Thạch Hãn”. Ảnh: Võ Dũng.
Chiến tranh đã lùi xa, non sông liền một mối, nhưng mỗi khoảnh khắc đến với Thành cổ, chúng ta vẫn cảm thấy như quá khứ còn mới nguyên, để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình .
Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị đã được ghi lại qua những bức ảnh có giá trị vượt thời gian, trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ. Trong đó, bức ảnh với tên gọi “Cha con ông lái đò chở bộ đội qua sông Thạch Hãn” ghi lại khoảnh khắc một lão nông chèo đò, nụ cười hào sảng, kế bên là một người con gái bồng súng. Con đò vượt mưa bom bão đạn chở các chiến sỹ quân giải phóng qua sông vào chiến đấu tại Thành cổ.
Khoảnh khắc đẹp ấy được nghệ sỹ nhiếp ảnh, phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính của Báo Quân đội nhân dân ghi lại vào thời khắc khói lửa những ngày cuộc chiến đấu Thành cổ năm 1972 bước vào giai đoạn cam go nhất.
Nụ cười ấy khiến chúng tôi không khỏi tò mò, tìm tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thu, O du kích trong bức ảnh năm xưa. Bà Thu năm nay đã 71 tuổi, hiện đang sống cùng chồng tại xã Triệu Phong (trước đây là thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) tỉnh Quảng Trị.
Sau hơn 50 năm, đường nét trên gương mặt của O du kích năm xưa không mấy thay đổi. O Thu năm 18 tuổi và bà Thu bước sang tuổi 71 trước mắt chúng tôi vẫn vẹn nguyên vẻ hồn hậu của người phụ nữ thôn quê, còn ông lão chèo đò đã về với thế giới người hiền.
Vài năm lại đây, vì tuổi tác, sức khỏe giảm nhiều, thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu triền miên khiến bà Thu lúc nhớ lúc quên. Cuộc trò chuyện với khách đến chơi gián đoạn như những hồi ức đứt gãy bởi thời gian. Chồng bà Thu, ông Nguyễn Câu, phải thường xuyên nhắc, giúp vợ nhớ lại những câu chuyện quá khứ. Thế nhưng, khi nhắc đến những thời khắc ác liệt nhất của cuộc chiến, mắt bà Thu sáng lên.

Những dòng lưu bút của nhà báo Đoàn Công Tính và nhà thơ Lê Bá Dương sau 35 năm trùng phùng với gia đình O du kích Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Võ Dũng.
Nơi bà Thu sinh ra, làng Giang Hến, nằm bên bờ sông Thạch Hãn thơ mộng thuộc xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Long), tỉnh Quảng Trị. Khúc sông này rộng chừng trên 200m nhưng nước sâu, chảy xiết. Những chuyến đò phải nương theo con nước, chạy xiên chéo để tính toán lực đẩy của nước mới an toàn cập bờ bên kia… Mới vào đội du kích được 3 tháng, bà Thu đã phải đối mặt với sức tàn phá khủng khiếp của bom đạn.
“Tôi và chồng vừa tổ chức lễ dạm ngõ, ăn hỏi, thì chiến sự Thành cổ bước vào giai đoạn ác liệt. Tôi cùng cha chồng làm nhiệm vụ chèo đò, ngày ngày đưa bộ đội qua sông. Bộ đội ngoài Bắc vào, toàn những thanh niên, trai trẻ tuổi 18, đôi mươi, hiền khô nhưng can đảm. Mỗi khi có đạn pháo địch rót xuống sông, các anh lại kề sát vào nhau tạo thành một khối che chắn phía bên trên, che đạn cho cha con tôi”, bà Thu rưng rưng nước mắt nghĩ về những người đã ngã xuống.
Cuộc hội ngộ bất ngờ
Ngày 28/6/1972, cuộc chiến đấu ác liệt 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị chính thức nổ ra. Bộ đội, vũ khí, đạn dược của Quân Giải phóng chi viện cho chiến trường chỉ thông qua một con đường duy nhất là vượt sông Thạch Hãn, nhất là các khúc sông qua các xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thành… (huyện Triệu Phong). Kẻ địch cũng nhanh chóng nhận ra con đường huyết mạch này và liên tục dội bom để ngăn cản.
Ngày ấy, bà Thu mới ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Cha chồng của bà, cụ Nguyễn Con khi đó đã gần lục niên nhưng vẫn cường tráng, can trường. Vượt mưa bom, bão đạn, những chuyến đò của cha con bà nhiều lần đưa bộ đội qua sông thành công.

O du kích Nguyễn Thị Thu năm nay đã 71 tuổi, sống cuộc sống êm đềm cùng gia đình. Ảnh: Võ Dũng.
“Cha tôi bảo, bộ đội ngoài Bắc vào, không thành thạo đường đi lối lại, mình phải tiếp sức để cuộc chiến đấu đi đến thắng lợi, đất nước được thống nhất. Chúng tôi đã đi qua những ngày tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến chỉ với một tâm niệm như vậy”, bà Thu kể lại.
Về bức ảnh có tên “Cha con ông lái đò chở bộ đội qua sông Thạch Hãn”, bà Thu cho hay, khoảnh khắc ấy cha con bà cũng không ngờ tới. Chỉ đến khi bức ảnh được đăng báo, rất nhiều người biết và truyền tai nhau, bà Thu mới đi tìm tờ báo, cắt bức ảnh lồng vào khung kính treo trang trọng trong nhà làm kỷ niệm… Nhiều năm sau đó, vợ chồng bà Thu lại tiếp tục đón điều bất ngờ từ một vị khách đặc biệt.
“Khoảng năm 2007, có người điện thoại cho tôi hỏi địa chỉ, thông tin, tên của cha, nghề nghiệp, công việc…, rồi hỏi tiếp: “Có phải ông chèo đò trên sông Thạch Hãn không?”. Tôi nói “Phải”. Giọng bên kia như reo lên, rồi hẹn tôi ở nhà, đợi”, ông Nguyễn Câu, chồng bà Thu nhớ lại.
Cuộc gặp diễn ra mừng mừng tủi tủi như người thân trùng phùng sau bao nhiêu năm xa cách. Bà Thu, nhân chứng sống cho cuộc chiến còn sống nhưng cụ Nguyễn Con đã yên nghỉ dưới mảnh đất quê hương.
“Khi đó, vợ chồng tôi cũng không biết là ông Đoàn Công Tính, tác giả chụp bức ảnh năm xưa sẽ tới nhà thăm. Thắp hương cho cha tôi, ôn lại kỷ niệm những ngày khói lửa, ông Tính ghi mấy dòng lưu bút tặng gia đình tôi. Khoảnh khắc ấy không ai cầm nổi nước mắt”, bà Thu xúc động.
Cuộc trùng phùng ấy sau này được nhà thơ Lê Bá Dương chia sẻ, trước khi diễn ra lễ mừng 35 năm giải phóng Triệu Phong (Quảng Trị), nhà báo Đoàn Công Tính ngỏ ý mời ông cùng về bến Thạch Hãn thăm lại chiến trường xưa. Nhà báo Đoàn Công Tính nhắc đi nhắc lại với sự day dứt về một nhân vật trong số những tấm ảnh của ông chụp cách đây 35 năm, đó là hình ảnh ông lão chèo đò chở bộ đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ chiến đấu.

Vợ chồng bà Thu xem bức ảnh “Cha con ông lái đò chở bộ đội qua sông Thạch Hãn” là một báu vật vô giá. Ảnh: Võ Dũng.
Thật may mắn, thời điểm đó, nhà thơ Lê Bá Dương nhận cuộc gọi từ một số máy lạ cho biết có đầu mối liên quan đến nhân vật trong bức ảnh của nhà báo Đoàn Công Tính. Rồi lần đầu tiên, tác giả chụp bức ảnh và nhân vật trong bức ảnh gặp nhau, sau 35 năm. O du kích 18 tuổi năm nào khi ấy đã có cháu nội, cháu ngoại. Khách, chủ không ngớt kể về những năm tháng khói lửa chiến tranh diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị, bên dòng Thạch Hãn .
“Mãi tới khi khách giở tấm ảnh ra chỉ vào ông lão chèo đò, và cô gái cầm súng trong ảnh thì chủ nhà mới ngân ngấn: "Dạ, đây là em, em tên là Nguyễn Thị Thu. Người chèo đò là ba chồng em, ông tên là Nguyễn Con. Hồi đó ba em khoảng 57 tuổi, em lúc đó 18 tuổi, cũng vừa tham gia vào du kích được gần 3 tháng...", sau này nhà thơ Lê Bá Dương chia sẻ.
Tròn 50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông về một mối, giờ đây, bà Thu sống trong ngôi nhà đơn sơ tại làng Giang Hến, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; thi thoảng con cháu mới về thăm. Vợ chồng bà Thu vẫn tự chăm nom vườn tược, lo cho sinh hoạt hằng ngày, chăm sóc nhau mỗi khi trái nắng trở trời. Ở tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe và trí nhớ có phần giảm sút nhưng mỗi khi có khách đến nhà ôn lại những năm tháng khói lửa, bà Thu lại bồi hồi xúc động. Quây quần bên mâm cơm gia đình, ông Câu, bà Thu luôn nhắc nhở con cháu phải khắc ghi công ơn các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.