| Hotline: 0983.970.780

Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông

Thứ Sáu 19/12/2025 , 06:17 (GMT+7)

Thay vì thả rông, nhờ cán bộ thú y cơ sở vận động, hướng dẫn, hiện bà con người Mông đã biết trồng cỏ để nuôi bò nhốt chuồng.

Mật mía, bột ngô… trộn cỏ tươi ủ chua cho thức ăn gia súc

Từ đầu những năm 2000, tỉnh Hà Giang cũ đã triển khai chương trình trồng cỏ phục vụ cho chăn nuôi. Khi ấy, nhiều người cho rằng đấy là việc… thừa, bởi cỏ ngoài tự nhiên nhổ đi còn không hết, cỏ trên nương, trên rừng qua một trận mưa lên ầm ầm, việc gì phải đi trồng cỏ.

Lại mất một thời gian dài vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, vỡ ra rằng: trồng cỏ sẽ đảm bảo chủ động nguồn thức ăn, định hướng chế độ dinh dưỡng, tiết kiệm nhân lực, công sức đi lấy cỏ.

Một ngày, một người chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ là có đủ cỏ cho cả đàn trâu, đàn bò ăn, còn đi lấy cỏ rừng thì phải mất cả buổi sáng. Từ lợi ích đó, cỏ được trồng đại trà ở hầu hết các xã vùng cao.

Cỏ cho trâu, bò Mông có tới 30 loại khác nhau, có cả cây thảo dược lẫn vào trong đó. Ảnh: Kiên Trung.

Cỏ cho trâu, bò Mông có tới 30 loại khác nhau, có cả cây thảo dược lẫn vào trong đó. Ảnh: Kiên Trung.

Bắt đầu là Pả Vi trồng giống cỏ Guatamela, sau đó là cỏ voi, cỏ VA06, cỏ tím… Nhiều người dân có thêm thu nhập từ việc bán cỏ giống như ở các xã Pả Vi, Mèo Vạc, Niêm Sơn, Niêm Tòng. Cỏ rừng ngày càng ít đi do chính sách giao đất giao rừng khoán cho các hộ, hộ nào cũng bảo vệ nghiêm cẩn diện tích rừng của mình.

Một bó cỏ cho gia súc ở Cao nguyên đá, nếu kiểm tra kỹ có thể thấy có tới 30 loại khác nhau, trong đó có cả những cây thảo dược như giảo cổ lam, sâm rừng dại, rau lang rừng, cây xuyến chi… cũng được người dân hái về cho bò ăn. Gần đây xuất hiện nhiều mô hình nuôi trâu, bò lợn bằng thảo dược, nhưng chính ra, trên Cao nguyên đá, đàn vật nuôi của bà con đã được ăn thảo dược từ rất lâu, và đều là những loài cỏ sạch ngoài tự nhiên, rất trong lành.

Ngoài việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh, cán bộ thú y cơ sở cũng là những người phổ biến, hướng dẫn bà con cách ủ thức ăn cho đàn bò để đảm bảo dinh dưỡng từ đó có sức khỏe, sức đề kháng chống chọi với bệnh tật.  

Trước kia, bà con quen với cách thức ủ cỏ với muối. Người dân dùng vài kg muối trộn với 1 tấn cỏ, ủ chua bằng cách cho vào túi kín để lên men. Tuy nhiên, cách thức này sẽ gặp phải vấn đề nếu không xử lý tốt cỏ trước khi ủ: độ ẩm trong cỏ quá nhiều sẽ dẫn tới cỏ úng, nẫu từ đó ảnh hưởng tới chất lượng cỏ ủ, gây nguy cơ các loại bệnh liên quan tới đường tiêu hóa của vật ăn cỏ.

Cách thức thứ hai thường áp dụng và khá phổ biến, đó là sẽ kết hợp trộn muối, đường phên hoặc rỉ mật, sử dụng vài kg/1 tấn, ngô bột (5 - 10%) trộn với cỏ theo tỷ lệ. Cỏ sau khi cắt về sẽ để cho ráo nước, sau đó cắt ngắn cỡ khoảng 2 đốt ngón tay rồi trộn với bột ngô, rỉ mật. Ủ cỏ một thời gia để đạt độ lên men, sau đó trữ trong bao làm thức ăn dự trữ nuôi trâu bò mùa đông giá rét.

Thời gian gần đây, công nghệ lên men ủ kín của Đại học Nông nghiệp I giúp người nông dân nhàn hơn. Nửa kg men trộn với 300 kg cỏ; 6 - 10% ngô bột. Nhiều gia đình vùng cao còn sử dụng thân cây chuối thái nhỏ để ủ làm thức ăn chăn nuôi lợn, trâu bò. Đó là lý do, cây chuối hột được trồng xung quanh nhà dân rất nhiều, nó là thức ăn dự trữ cho vật nuôi vào những tháng mùa đông lạnh giá. Thân cây chuối băm vụn trộn với 6- 8 kg bột ngô/1 tạ rồi ủ kín cho lên men.

 
Dù cao nguyên đá hiếm đất nhưng mỗi nhà dân đều chừa một khoảnh nương nhỏ để trồng cỏ, ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi trâu bò. Ảnh: Kiên Trung. 

Dù cao nguyên đá hiếm đất nhưng mỗi nhà dân đều chừa một khoảnh nương nhỏ để trồng cỏ, ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi trâu bò. Ảnh: Kiên Trung. 

"Người dân đã thành thói quen, và có nhiều kinh nghiệm trong việc trữ thức ăn cho trâu bò. Mùa đông lạnh giá, có những thời điểm nhiệt độ xuống âm độ C, trâu bò sẽ giữ kín trong chuồng do vậy cần chuẩn bị thức ăn dự trữ. Có gia đình, bà con chuẩn bị cả tấn cỏ ủ chua" - ông Sùng Phái Súng, trưởng thôn Sủng Trái B cho biết.

"Quy trình trộn thức ăn nuôi trâu bò của bà con rất đúng kỹ thuật và khoa học. Đây là thức ăn có tỷ lệ dinh dưỡng rất cao. Với hỗn hợp này, mùa hè ủ trong 1 tuần vào mùa lạnh là có thể lên men, mùa đông thì dài hơn, từ 15 - 1 tháng. Sau đó bà con cất giữ trong nhà chia thành từng túi. Có những nhà trữ thức ăn cho trâu bò lợn gà cả tấn.

Ở thôn Lũng Pù (xã Khâu Vai), có những gia đình trức 40 - 50 bao thức ăn ủ chua, chở hàng xe tải cỏ về để chế biến, dùng dao, máy thái cỏ cắt nhỏ. Lợi ích mang lại từ việc trồng cỏ là rất thiết thực" - Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản Vùng VIII Vũ Viết Thu nhận định.

Ngoài ăn cỏ, bò Mông được ăn bã rượu ngô, từ đó giúp bò đủ dinh dưỡng, đề kháng chống chọi giá lạnh. Ảnh: Kiên Trung.

Ngoài ăn cỏ, bò Mông được ăn bã rượu ngô, từ đó giúp bò đủ dinh dưỡng, đề kháng chống chọi giá lạnh. Ảnh: Kiên Trung.

Ngoài hướng dẫn kỹ thuật ủ chua, người dân cũng được hướng dẫn cả quy trình trồng cỏ một cách bài bản. Cỏ voi là giống cỏ thân đốt, mỗi một lần thu sẽ chỉ tỉa lá để giữ lại mắt mầm ở trên các đốt, từ đó nó sẽ tiếp tục mọc.

Cỏ Guatemala dạng bụi, mầm nằm dưới gốc giống như rau muống sẽ lại phải cắt sát dưới gốc để mầm mới mọc lên sẽ mập và khỏe. Mùa đông, bà con cũng phải chống rét cho cỏ theo cách đốn sát gốc, phủ đất lên trên. Cỏ chặt rồi sẽ còn gốc, cây không phải dành chất dinh dưỡng để nuôi thân cỏ, từ đó sẽ giữ được mầm cỏ trong đất. Đến mùa xuân thời tiết ấm lên, đủ độ ẩm nó sẽ bung mầm. 

Vì sao bò Mông chịu lạnh giỏi?

Bò Mông Hà Giang là loài vật chịu kham khổ, chịu lạnh rất tốt. Mùa đông, thậm chí cho vỏ của quả ngô khô nó vẫn ăn. Giống bò này là giống bò lạnh, chịu rét rất tốt. Vùng cao chênh lệch nhiệt độ ban ngày - ban đêm lên tới hàng chục độ C mà bò Mông vẫn chống chịu được. Nhờ nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, chất lượng thịt của bò Mông rất ngon, tỷ lệ đạm, dinh dưỡng cao có thể so sánh với chất lượng thịt bò Kobe - Nhật Bản, bò Úc...

Vì sao bò Mông chịu lạnh giỏi? Cán bộ thú y Phan Xuân Đạt lý giải: trên Đồng Văn, Mèo Vạc... hầu như nhà nào cũng nấu rượu, lại là rượu ngô. Ngô nấu rượu để nguyên cả hạt, đồ theo kiểu đồ xôi, sau đó ủ lên men… Vỏ ngô chứa xenlulo cũng là chất thức ăn cho gia súc. Bã rượu ngô sau đó cũng làm thức ăn chăn nuôi. Vậy là con bò được hưởng nguồn tinh bột còn thừa trong nấu rượu cùng với cenlulo trong vỏ ngô, từ đó nó có sức khỏe chống chọi với giá rét ở vùng cao.

Bò Mông là giống bò bản địa chịu được kham khổ, chịu lạnh rất tốt.

Bò Mông là giống bò bản địa chịu được kham khổ, chịu lạnh rất tốt.

Người dân vùng cao tích trữ thức ăn chuẩn bị cho vật nuôi vào mùa đông giá lạnh. Ảnh: Kiên Trung.

Người dân vùng cao tích trữ thức ăn chuẩn bị cho vật nuôi vào mùa đông giá lạnh. Ảnh: Kiên Trung.

Tiếp đó, bà con trên này cũng chăm sóc vật nuôi cẩn thận, kỹ càng hơn các vùng khác. Chuồng trâu, chuồng bò vùng cao bao giờ cũng được xây dựng kiên cố, chắc chắn, ở nơi cao ráo, khuất gió, thường là sau nhà hoặc ở trong góc núi. Bà con còn cẩn thận che chắn, phủ bạt kín xung quanh, quấn chăn kín người cho trâu bò. 

Năm 2000, tổng đàn bò của Mèo Vạc khoảng 16.000 con. Đến nay, số lượng tổng đàn bò Mông đã lên tới 28.000 con, phát triển rất nhanh về số lượng đàn. Đàn dê thời kỳ cao điểm lên tới 18 - 22 ngàn con... Cán bộ khuyến nông, thú y thôn bản là lực lượng nòng cốt góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp ở vùng cao nguyên đá.

Nương cỏ trồng để làm thức ăn chăn nuôi trâu bò tại thôn Sủng Trái B, xã Sà Phìn.

Nương cỏ trồng để làm thức ăn chăn nuôi trâu bò tại thôn Sủng Trái B, xã Sà Phìn.

Người dân chỉ tỉa lá mà không chặt cả thân cây cỏ, giữ mắt mầm cho cỏ phát triển lứa mới. Ảnh: Kiên Trung.

Người dân chỉ tỉa lá mà không chặt cả thân cây cỏ, giữ mắt mầm cho cỏ phát triển lứa mới. Ảnh: Kiên Trung.

Nhận thấy những lợi thế của vật nuôi bản địa như bò Mông, lợn Mông, chó Mông, gà Mông…, tỉnh Hà Giang ra chính sách lấy chăn nuôi làm mũi nhọn phát triển kinh tế trọng yếu, chiếm tỷ trọng tới hơn 30%. Chủ tịch, bí thư xã nào mà quan tâm tới nông nghiệp thì bộ mặt kinh tế, đời sống người dân xã đó rõ ràng có sự khác biệt. 

Một lợi thế riêng của huyện Mèo Vạc cũ, đó là phiên chợ gia súc lớn nhất cao nguyên đá, lớn nhất tỉnh Hà Giang. Mỗi một phiên chợ, thương lái xuất sang Trung Quốc hàng trăm con bò Mông. Những phản thịt bò Mông lúc nào cũng đông khác xúm vòng trong vòng ngoài. Giao thương, buôn bán đã thúc đẩy chăn nuôi phát triển.

"Người ta đưa con bò Mông ra giữa chợ rồi thịt tại chợ, ai thích ăn miếng nào thì tự xẻo miếng ấy, tiền trả 1 giá như nhau. Có những phiên chợ mổ cả chục con bò, rồi bắc những nồi thắng cố nghi ngút cả ngày, rất đậm chất vùng cao" - anh Phan Xuân Đạt chia sẻ. 

Xem thêm
Đưa 52 thuyền viên Đà Nẵng gặp nạn về đảo Song Tử Tây an toàn

52 thuyền viên của tàu cá Đà Nẵng gặp nạn trên vùng biển Trường Sa đã được lực lượng Cảnh sát biển tiếp nhận, đưa về đảo Song Tử Tây an toàn.

Bình luận mới nhất

Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông
Phóng sự 11 giây trước