1.
Phạm Thị Thỏa mà tôi nói ở trên là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Phố Hiến. Và, làng Phố Hiến mà tôi nhắc đến ở trên, thuộc xã Ia Lâu, là vùng đệm nơi biên giới của tỉnh Gia Lai, giáp biên với Vương quốc Campuchia.
Khang trang những ngôi nhà của người dân Phố Hiến ở xã Ia Lâu. Ảnh: Đăng Lâm.
Tôi đã từng về Phố Hiến thuộc tỉnh Hưng Yên - tình cờ, sau một lời gợi ý khó cưỡng của một người bạn tại Bờ Kè ở Sài Gòn vào một đêm... say: “Về với thầy u của em nhé”. Lần đó, Phố Hiến với tôi vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Lạ lẫm là bởi lần đầu tiên tôi đến. Thân quen là bởi nơi ấy có thầy u của bạn tôi. Và nơi đó, có một Phố Hiến tôi đã từng đọc, từng nghe: “Nhất Kinh kỳ, nhì Phố Hiến”.
Còn hôm nay, tôi lại đến với Phố Hiến, nhưng mà là... làng Phố Hiến ở Tây Nguyên.
Người Phố Hiến bắt đầu có mặt ở vùng đệm biên giới của xã Ia Lâu này từ năm 1998, theo chủ trương đi kinh tế mới của Đảng. Ông Trần Văn Thoại thuộc lớp người Phố Hiến đầu tiên có mặt ở Ia Lâu, và cũng là một trong số ít những người lớn tuổi nhất trong đoàn kinh tế mới năm 1998 vào đây.
Lớp kế tiếp vào từ năm 2000, có thế hệ của ông Đào Văn Chinh. Ông Chinh chính là cậu ruột của Phạm Thị Thỏa.
Nói qua một chút về làng Phố Hiến: Với tổng số 60 hộ dân đang sinh sống thì chỉ có 30 hộ thuộc diện đi kinh tế mới từ những đợt 1998-2000. 30 hộ còn lại thuộc diện “đi theo” hoặc con cái lớn lên, dựng vợ gả chồng và tách hộ.
Hộ “đi theo” thì có những người như Thỏa. Chuyện là đang làm ăn ở mãi tận miền Nam, một hôm “đẹp giời” nhớ ông cậu Đào Văn Chinh ở vùng biên giới Ia Lâu, Thỏa đón xe khách ra thăm cậu. Mấy ngày ở nhà cậu, Thỏa mê cái vùng đất này, vậy là, làng Phố Hiến thuộc xã Ia Lâu lại có thêm một hộ, mang tên Phạm Thị Thỏa.
Đường nhựa rộng rãi ngang dọc ở xã Ia Lâu, thay thế một thời giao thông cách trở. Ảnh: Đăng Lâm.
Còn những trường hợp thuộc diện tách hộ thì có hộ anh Trần Chí Ước. Sinh năm 1977, đến năm 21 tuổi, Trần Chí Ước theo cha là ông Trần Văn Thoại vào Ia lâu lập nghiệp. “Cha tôi nay đã gần chín mươi. Những năm gần đây, ông thường về quê chơi, khi thì nửa tháng, một tháng, có đợt vài ba tháng. Cách đây hai năm, ông về quê ở hẳn. Ông nhớ quê. Với lại, cũng còn mồ mả tổ tiên ngoài đó nữa”, Trần Chí Ước nói.
Thực ra, người Phố Hiến ở Ia Lâu không chỉ có 60 hộ dân trong ngôi làng bình yên này, mà còn sinh sống rải rác ở những thôn làng lân cận, do làm quen, yêu nhau và lập gia đình bên làng đó.
Anh Bùi Văn Phụng, Chủ tịch UBND xã Ia Lâu cho biết, trên địa bàn xã có 305 hộ dân sinh sống có nguồn gốc di cư từ tỉnh Hưng Yên, cụ thể là từ những địa phương như Phủ Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ, Mỹ Hào... Tất cả đều xem đây là quê hương thứ hai của mình.
2.
Anh Đoàn Quang Triệu là một trong những hộ dân Phố Hiến vào định cư ở Ia Lâu theo diện đi kinh tế mới. Anh kể, thời gian đầu chồng chất khó khăn. Những cư dân thuần chất đồng bằng Bắc bộ lần đầu xa quê, vào sống ở vùng rừng núi với muỗi rừng, vắt rừng, và nỗi nhớ quê... Do không quen với tập tục canh tác ở vùng đất mới, ruộng ít, thủy lợi thì chưa có, nên khi dùng hết phần lương thực được Nhà nước hỗ trợ ban đầu, đã có một số hộ dân đón xe quay về quê cũ.
Những con kênh dẫn nước vào tận đồng ruộng. Ảnh: Đăng Lâm.
Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, anh Bùi Văn Phụng kể, những ngày đầu khi bà con vừa từ ngoài Bắc vào, nơi đây vẫn còn là vùng rừng núi hoang vu thưa vắng bóng người, chỉ có một số ít ngôi làng của người dân tộc J’rai bản địa sinh sống. Từ xã ra đến trung tâm huyện Chư Prông thời đó là một quãng đường rừng hơn sáu mươi cây số mù bụi đỏ về mùa khô, nhão nhoét bùn đất mùa mưa. Xa trường học, xa trạm y tế, phải thắp đèn dầu vì chưa có điện lưới, rồi thì thiếu vốn làm ăn, môi trường thời tiết khắc nghiệt... “Một số hộ không chịu nổi những khó khăn kể trên nên đã quay về quê cũ, hoặc chuyển đi nơi khác làm ăn sinh sống”, anh Phụng nói.
Đó là chuyện của những ngày đầu. Còn từ khi có đập thủy lợi Plei Pai - Ia Lốp, cánh đồng lúa nước dần được mở rộng, rồi điện lưới được kéo về đến từng nhà, cuộc sống của người Phố Hiến ở Ia Lâu đã dần thay đổi. Từ đây, bà con đã dần quen với thông thổ, với đất đai, khí hậu, do đó chịu khó bắt tay vào sản xuất. Những cánh đồng lúa nước cứ dần được mở rộng theo từng năm, cái thiếu thốn dần qua đi, cuộc sống no đủ đã đến với mỗi nóc nhà.
Khi cuộc sống đã thay đổi, không còn lo đến cái đói nữa, bà con thường xuyên về thăm quê hơn. Những câu chuyện làm ăn ở vùng biên giới Tây Nguyên theo đó cũng râm ran nơi làng quê Phố Hiến ngàn năm. Nào là chuyện về những cánh đồng lúa nước mới được khai hoang rộng lớn và màu mỡ, hạt giống không cần tuyển chọn, cứ cắm xuống đất, cũng chẳng phải chăm sóc gì nhiều, vậy mà ruộng lúa cứ tốt bời bời. Nước đi đến đâu, lúa ngằn ngặt xanh, nặng trĩu bông đến đó. Nào là chuyện đào ao nuôi cá, trồng dâu nuôi tằm, kinh doanh buôn bán... Những cái nghề truyền thống của Phố Hiến ngàn năm, được bà con đem vào và áp dụng thành công ở vùng đất Tây Nguyên xa xôi này. Từ đây, cuộc sống của người Phố Hiến ở Ia Lâu bắt đầu thay đổi, chuyển sang một trang mới tươi sáng hơn. Và từ đây, bắt đầu rậm rịch những chuyến xe chở người Phố Hiến, người Hưng Yên tìm vào Ia Lâu làm ăn theo diện di dân tự do.
Những chân ruộng chờ đến ngày xuống giống. Ảnh: Đăng Lâm.
Khoảng tầm những năm 2010, tôi hay vào công tác ở huyện Chư Prông (cũ). Ngày đó, chị Ba Viên còn làm Phó Chủ tịch UBND huyện. Chị Ba Viên kể rằng có những thời điểm, người miền Bắc, mà chủ yếu là người Hưng Yên, Nam Định, nườm nượp kéo vào đây lập nghiệp. Đông đến mức chính quyền địa phương không kịp chuẩn bị, không kịp lo ổn định cuộc sống cho bà con mới vào. “Huyện bàn với các địa phương có người di cư từ Bắc vào, tổ chức những chuyến xe miễn phí, suất ăn và tiền tiêu pha dọc đường để đưa bà con về quê cũ. Nhưng rồi khoảng dăm, bảy ngày sau đó, lại thấy những chuyến xe chở bà con quay vào”, tôi còn nhớ ngày đó chị Ba Viên chia sẻ vậy.
3.
Năm 2002, xã Ia Lâu được tách thành hai xã gồm Ia Lâu và Ia Piơr. Đến ngày 1/7/2025, chính hai xã này được nhập lại theo chủ trương thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Xã Ia Lâu hiện tại có tổng diện tích trên 215 cây số vuông, gồm 20 thôn làng với 14 dân tộc anh em đang sinh sống. Cả xã có 4.542 hộ với 23.105 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 83%.
Chủ tịch xã Bùi Văn Phụng cho biết, thu nhập chính của người dân trong xã đều đến từ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Toàn xã có 3.343ha cây lương thực, riêng lúa nước có 1.429ha, cây tinh bột có củ gần 2.200ha, cây ăn quả 295ha... “Nhờ đất tốt, nhờ có thủy lợi, và nhờ bà con biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất cây trồng ở đây cao lắm. Năng suất lúa nước bình quân 7-9 tấn/ha, sắn 15-17 tấn/ha. Người dân hiện tại đã thừa gạo ăn, đó là chưa kể chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ”, anh Phụng nói. Cũng theo anh Phụng thì trong số 305 hộ dân là bà con miền Bắc vào đây lập nghiệp, hiện chỉ còn 6 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo và 4 gia đình thuộc diện chính sách.
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Phố Hiến, chị Phạm Thị Thỏa đưa tôi đi dạo một vòng quanh làng. Cảm nhận đầu tiên của tôi về ngôi làng Phố Hiến, đó là sự bình yên và trù mật. Những mênh mang ruộng lúa, những ngằn ngặt nương dâu, những vườn chanh dây mới trồng, và con kênh uốn lượn mềm mại đưa nước vào đồng... Tất cả đều ôm lấy ngôi làng mà ở trong đó là một cuộc sống yên ả, bình dị và đủ đầy của những người con Phố Hiến nơi miền biên viễn này.
Anh Dương Văn Thắng mạnh dạn đưa nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống vào quê hương mới. Ảnh: Thỏa Phạm.
Vừa đi, Thỏa vừa giới thiệu, làng Phố Hiến có 60 hộ dân, canh tác 150ha lúa nước hai vụ. Nếu ở những vùng lân cận, năng suất lúa chỉ đạt 6-8 tấn/ha thì ở Phố Hiến, năng suất đạt 8-9 tấn/ha. Nguyên nhân là do đất tốt, do đủ nước, và do bà con biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác. Những hộ giàu lên nhờ trồng lúa nước có thể kể đến như gia đình ông Dương Văn Thép (62 tuổi) chỉ trồng mỗi một giống lúa ST25 trên cánh đồng lúa rộng đến 50ha. Nếu năng suất đạt 9 tấn/ha thì mỗi vụ, gia đình ông thu về ngót nghét 450 tấn lúa đặc sản này. Một con số mà có nằm mơ, nông dân vùng châu thổ sông Hồng cũng khó có thể thấy. Hoặc như ông Nguyễn Xuân Võ (50 tuổi) canh tác 10ha lúa nước hai vụ, mỗi năm thu về khoảng 600 triệu đồng, tất nhiên là đã trừ chi phí, và tất nhiên là chưa kể đến những nguồn thu khác như nuôi dê, nuôi gà và ngan trong vườn.
Lại nói đến gà, đến ngan, đến cá...
Ngôi làng với 60 nóc nhà xây kiên cố, kiểu một tầng nhiều nóc có, hai tầng có, với mái ngói đỏ au. Phía trước hoặc bên hông mỗi căn nhà đều có một cái ao rộng thả đủ các loại cá đặc sản như mè, trôi, trắm... Trong vườn là ngan đen, là gà Đông Cảo chân to bằng cổ tay người lớn...
Trưa, chúng tôi ngồi ăn cơm tại một ngôi nhà giữa làng Phố Hiến. Chủ nhà là một trong những người đầu tiên vào đây từ năm 1998. Đích thân anh vào bếp. Nhoằng một lát, mâm cơm được bày biện tươm tất, nấu theo cách nấu của người miền Bắc. “Cá trắm hấp, vừa mới thả lưới ở ao sau nhà lên đấy. Gà Đông Cảo nhà nuôi, rau nhà trồng được. Ngan đen thì... thôi, nhiều món quá rồi. Ở làng Phố Hiến này, bất cứ gia đình nào cũng có thể làm một mâm cơm mang đậm hương vị đồng bằng Bắc bộ như thế này. Tất nhiên, đều là của nhà nuôi được, trồng được”, chủ nhà tươi cười giới thiệu, không giấu chút tự hào.
Có bia, nhưng Thỏa tranh thủ chạy về nhà gần đó, chắt một chai rượu nút lá chuối mang đến: “Rượu gạo chồng em nấu đấy”, Thỏa khoe.
Mâm cơm dần rôm rả với những câu chuyện làm ăn, việc chuẩn bị xuống giống cho vụ lúa sắp đến. Và những vườn chanh dây sắp thu hoạch, những ruộng dâu, kén tằm... Đúng như lời Chủ tịch xã Bùi Văn Phụng nói: “Bây giờ cuộc sống của bà con Phố Hiến đã khá giả lắm rồi. Được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đồng đất. 8ha chanh dây trồng được hai năm cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống của người dân Phố Hiến cũng đã được một số hộ áp dụng tại đây, sẽ là mô hình phát triển kinh tế đầy triển vọng”.
Một Phố Hiến mà tôi đã từng gặp ở Hưng Yên, đang hiện hữu một cách trù phú nơi miền biên viễn này. Cái khí chất vốn có của người Phố Hiến xưa, cộng với sự phóng khoáng nơi đây, đã tạo nên một Phố Hiến mới mẻ, đặc sắc, với những con người đầy hảo sảng mà đã “lỡ” gặp một lần, là không thể quên.
Chủ tịch xã Ia Lâu, anh Bùi Văn Phụng: “Từ nhiều nguồn đầu tư cho xã vùng khó, xã đã tận dụng, tạo điều kiện để giúp đỡ bà con. Cái chính vẫn là do bà con chịu khó lao động, biết đoàn kết và chia sẻ lẫn nhau để có một Phố Hiến như ngày hôm nay ở Ia Lâu”.
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 2] Giúp dân nuôi bò rẽ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/12/02/3641-dsc_9058_1-223258_219.jpg)

![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 1] Những bài học thực tế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tuongdt/2025/12/07/1833-z6348898320763_27b5e17a033476391c8db470fc7cb0af_1-101145_743.jpg)


![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 1] Những bài học thực tế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/07/1833-z6348898320763_27b5e17a033476391c8db470fc7cb0af_1-101145_743.jpg)
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 2] Giúp dân nuôi bò rẽ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/02/3641-dsc_9058_1-223258_219.jpg)


![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 1] Siêu biệt thự của nông dân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/12/03/5743-dsc_9065_1-212625_805.jpg)
![Mở kho báu bị lãng quên: [Bài 3] Biến những cái không thành có](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/30/3306-dsc_9031_1-152837_793.jpg)


![Mở kho báu bị lãng quên: [Bài 2] Những trăn trở ở xóm Đăm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/12/02/0329-dsc_8944_1-100022_1000.jpg)

