Bài toán cho 30-40 năm sau
Đầu năm nay, anh Lường Văn Sương ở xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ đã trồng được 30 ha chò chỉ và đang chuẩn bị giống để vụ xuân năm 2026 trồng tiếp 20 ha nữa. Tôi hỏi lý do tại sao lại trồng loại cây "đời mình trồng, đời con cháu hưởng", anh trả lời:
“Ước gì ông bà mình ngày xưa có quỹ đất rộng để trồng rừng thì đời nay đã được hưởng. Hồi ấy người ta chỉ lo khai thác, ai làm được nhiều gỗ còn được khen. Còn giờ, mình có đất trống thì phải quay trở lại trồng rừng để trả lại cho tự nhiên. Thế hệ con, cháu của mình 30-40 năm nữa có được hưởng hay không thì khó nói, nhưng chắc chắn sẽ cải tạo được môi trường. Với mật độ 500 cây chò chỉ/ha, tôi dự kiến sau 7 năm khi cây đã vượt đầu người, sẽ trồng xen với các loại cây gỗ quý khác hoặc trồng dược liệu”.
Anh Lường Văn Sương bên cây chò chỉ mới trồng. Ảnh: Dương Đình Tường.
Suốt buổi trong rừng, chúng tôi mới chỉ đi hết được một phần nhỏ của khu đất rộng đến hơn 100 ha. Trước kia nơi đây là rừng nứa, rừng giang bị “khuy” rồi chết; là những đồi sắn, đồi ngô bạc màu bị bỏ hoang. Nay rừng đã được phủ xanh rì bằng cây mỡ, cây trẩu, cây bồ đề. Không giống nhiều vùng rừng sản xuất đơn loài, đến kỳ khai thác là trơ trọi đất đá, rừng ở đây đa tầng, đa tán, kết hợp cây kinh tế với cây giang, cây nứa, dây leo, bụi rậm... tạo hệ sinh thái phong phú.
Anh Sương tiết lộ, chò chỉ sẽ đặt nền móng cho việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trong tương lai. Hiện anh đang thi công mặt bằng khu tái định cư ở xóm Mới và định hướng xây dựng một mẫu nhà sàn truyền thống để khuyến khích 50 hộ dân tộc Tày làm theo, hình thành một khu du lịch cộng đồng. Nơi đây có hang Nước Sâu mấy cây số, có tầm nhìn từ trên cao cánh đồng rất thơ mộng.
Anh cũng tính, sẽ tìm gặp người già sưu tầm những câu chuyện qua các thời kỳ của dân tộc Tày từ thưở mở đất Đồng Chum cũ (nay là xã Tân Pheo), viết nên một cuốn sách, gìn giữ ký ức chung của bản làng.
Cận cảnh một cây chò chỉ con mới trồng. Ảnh: Dương Đình Tường.
Người lắm thứ đầu tiên trong vùng
Anh Sương có nhiều thứ đầu tiên ở Đồng Chum: người đầu tiên mua ô tô vận tải, đầu tiên thuê đất lập vườn, đầu tiên vận động không dùng thuốc diệt cỏ, đầu tiên mở một chợ phiên, đầu tiên tài trợ gạch cho việc xóa nhà tạm…
Anh kể, suốt 2 năm quan sát các vườn gần trang trại, anh bị ám ảnh khi nhìn thấy những đàn gà con bị sùi mỏ, teo chân, mù mắt do kiếm ăn ở nơi vừa phun thuốc trừ cỏ. "Kiểu này chẳng sớm thì muộn con người chắc cũng như thế thôi", anh nghĩ. Từ đó, anh tranh thủ mỗi buổi họp bản để tuyên truyền với bà con về tác hại của thuốc trừ cỏ.
Lúc đầu rất ít người trong bản chịu nghe theo. Anh kiên trì giải thích rằng tác hại của thuốc trừ cỏ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người phun, mà còn âm thầm ảnh hưởng đến cả thế hệ con, cháu về sau. Lợi trước mắt là diệt cỏ nhanh, đỡ tốn công, nhưng cái giá phải trả là tiền chữa bệnh, thậm chí có người không kịp chữa đã mất.
Người anh ruột, chủ một đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật biết chuyện trách: “Tao đầu tư mấy trăm triệu nhập thuốc, mày lại khuyên họ không nên phun thuốc trừ cỏ thì còn bán cho ai được nữa?”. Anh Sương phân tích thiệt hơn, kiên trì tới mức hai anh giận nhau cả năm trời.
Nhưng rồi nỗ lực được đền đáp. Năm 2014, bản Nà Lốc ra hương ước cấm thuốc trừ cỏ, ai vi phạm sẽ bị phạt. Năm 2017, cả xã Đồng Chum cũng vận động các bản ra hương ước tương tự. Ngoài ra, anh Sương còn vận động dân bản ủng hộ, giúp đỡ gia đình có tang - những gia đình đã bị khánh kiệt vì lo chạy chữa bệnh cho người thân - xây dựng nếp sống cộng đồng nhân ái.
Cuộc sống của người dân vùng cao gắn với chăn nuôi gia súc và trồng rừng. Ảnh: Dương Đình Tường.
Quãng năm 2010, các xã vùng cao huyện Đà Bắc như Tân Minh, Tân Pheo, Mường Chiềng, Suối Nánh được Nhà nước đầu tư chợ, riêng Đồng Chum thì chưa. Người dân muốn đi chợ ven sông ở Suối Nánh phải dậy từ 3-4 giờ sáng, còn nếu muốn đi chợ Mường Chiềng thì cũng phải dậy từ 5 giờ sáng, mà giá hàng hóa lại rất cao.
Khi được bầu làm đại biểu HĐND xã, xót bà con, anh Sương lên gặp Chủ tịch huyện Đà Bắc xin được xây chợ phiên trên phần đất của gia đình. Chủ tịch huyện Đà Bắc nghe thấy mừng quá, liền ủng hộ: “Đáng ra việc lập chợ là huyện phải có trách nhiệm, nhưng anh có quỹ đất, có điều kiện thì giúp bà con, chúng tôi sẽ ủng hộ về mặt pháp lý”.
Khi xin được cơ chế, anh đầu tư xây dựng một chợ phiên trên khu đất rộng khoảng 1.000m2, với mấy chục gian hàng. Giá cho thuê mỗi gian hàng chỉ 20.000 đồng mỗi phiên, đủ trả công quét dọn. Dần dà bà con rủ nhau đi chợ phiên Đồng Chum mỗi lúc một đông bởi giá rẻ gần một nửa so với trước.
Năm vừa rồi, Nhà nước có chính sách xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên kinh phí hỗ trợ chỉ 60 triệu đồng/hộ rất thấp so với giá vật liệu xây dựng ở vùng cao. Thấy vậy, vốn có một xưởng sản xuất gạch không nung, anh Sương đã quyết định hỗ trợ toàn bộ gạch trị giá 5-10 triệu đồng cho ông Xa Văn Màng và bà Xa Thị Chí, giúp họ dựng lại nhà trước mùa giá rét. Một mùa đông ấm đang đến với những hộ này.






![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 1] Những bài học thực tế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/07/1833-z6348898320763_27b5e17a033476391c8db470fc7cb0af_1-101145_743.jpg)
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 2] Giúp dân nuôi bò rẽ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/02/3641-dsc_9058_1-223258_219.jpg)


![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 1] Siêu biệt thự của nông dân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/12/03/5743-dsc_9065_1-212625_805.jpg)


