Nuôi bò Mông… trên lưng!
Trong những ngày theo chân cán bộ thú y Trạm Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản vùng VIII (Sở NN-MT tỉnh Tuyên Quang) xuống các bản làng kiểm tra, hướng dẫn bà con chuẩn bị các phương án phòng chống rét cho vật nuôi khi mùa đông sắp đến, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện, được chứng kiến những gia đình yêu thương con vật nuôi như máu thịt. Đấy là những câu chuyện chân thực, vô cùng cảm động mà nếu không mắt thấy tai nghe, sẽ nhiều người nghĩ rằng chỉ do thêu dệt.
Bò Mông được đồng bào chăm chút, lo từ chỗ ngủ, cỏ ăn. Ảnh: Kiên Trung.
Nhà ông Giàng Chúa Gió (SN 1959) nằm cuối con dốc nhỏ ở bản Cẳn Tằng (xã Lũng Cú) - bản nhỏ với 154 hộ dân người Mông toàn tòng. Dù cùng một xã nhưng Cẳn Tằng không phải bản làm du lịch như Lô Lô Chải, Thèn Pả nên 100% đồng bào sống phụ thuộc vào nông nghiệp, chủ lực là cây gừng và chăn nuôi tự phát.
Toàn xã Lũng Cú có gần 9.000 đầu gia súc, trong đó bò gần 6.000 con; dê gần 3.000 con, 217 con trâu và 21 con ngựa. Riêng gia đình ông Giàng Chúa Gió đã đóng góp 10 con bò; 3 con dê và 3 con ngựa, là một trong những hộ chăn nuôi nhiều nhất bản.
Hôm nay, bản Cẳn Tằng có 2 đám tang, ông Sếnh Dình (SN 1959) và ông Sùng Chú Lùng (SN 1964) cùng mất một ngày, cả xóm phải chia đôi lực lượng để tới làm giúp. Một đám đàn ông người Mông đang pha những súc gỗ pơ-mu để làm áo quan, một đám khác tất bật lo dựng rạp, nấu cỗ… Ông Giàng Chúa Gió dù muốn lắm cũng chưa chạy sang làm giúp được, vì ông còn phải lo cái ăn cho đám vật nuôi đang kêu ầm ĩ đòi ăn.
Khu chuồng nuôi nhà ông Gió dựng thành một dãy kiên cố, khung cột gỗ cao, lợp mái ngói pro hở bốn xung quanh để có không khí vào ra. Ông Gió ngăn ra thành các ô chuồng, rồi cột 2 con vào trong một chuồng. Ông lão người Mông hiền lành, mạnh khỏe phăm phăm xách từng xô thức ăn đổ vào máng, lũ bò, dê, ngựa… cắm đầu vào máng thức ăn, đuôi ve vẩy ra điều mừng rỡ. Con nào con nấy vai u thịt bắp, mông nở đều, khỏe mạnh… Đây là niềm hy vọng, trông chờ của cả gia đình ông Gió. Tính sơ sơ mỗi con bò bán 30 - 40 triệu đồng, cả trăm triệu đồng đang hiện hữu trong chuồng nuôi này.
Đi cùng cán bộ Phòng kinh tế - nông nghiệp xã Lũng Cú có anh Vũ Viết Thu, Trạm trưởng Trạm chăn nuôi - thú y - thủy sản vùng VIII. Anh Thu xuống hướng dẫn, kiểm tra bà con gia cố chuồng trại phòng mùa đông lạnh sắp đến.
Trưởng Trạm nhận xét, đây là mô hình chuồng nuôi chuẩn mực theo đúng quy chuẩn, kỹ thuật mà cán bộ thú y hướng dẫn, nền chuồng cao ráo, có rãnh thoát nước thải, có khu vực chứa phân, dọn chuồng. Chuồng sạch sẽ khô thoáng, vào nhà mà không thấy mùi phân chuồng; con nào con nấy sạch sẽ bóng bẩy, lông mượt như được chải… Điều này chứng tỏ chủ hộ rất chăm chút, yêu quý đàn vật nuôi của mình.
Khu chuồng nuôi đẹp đẽ, thông thoán của gia đình ông Giàng Chúa Gió (thôn Cẳn Tằng, xã Lũng Cú). Ảnh: Kiên Trung.
“Bà con vùng cao quý đàn vật nuôi lắm. Trên này, anh em vẫn bảo, đồng bào “nuôi bò trên lưng”. Biết tôi còn tò mò chưa hiểu “nuôi bò trên lưng” là như thế nào, anh Thu tỉ mẩn giải thích: “Ngày mưa gió, người Mông vẫn đội mưa đi lấy rau bò về cho bò ăn, người có thể ướt như chuột, quần áo ẩm ướt cả ngày nhưng con trâu, con bò thì lúc nào cũng khô ráo. Cỏ trồng trên nương rất xa, phải cuốc bộ. Nhà nào không trồng cỏ phải đi lấy cỏ rừng, trèo đèo lội suối, bó lại thành một bó to nặng vài chục kg, rồi cõng trên lưng, lầm lũi cuốc bộ cả quãng đường núi. Đấy, nuôi bò trên lưng là như vậy!”.
Trước đây khi chưa trồng cỏ, phải đi lấy cỏ rừng, treo leo vách đá rất nguy hiểm, cả ngày mới lấy đủ cỏ cho bò, nhiều người còn bị ngã gãy xương… Vì phải cõng bó cỏ qua vách núi đá, đường đi khó khăn, chỉ có người yêu thương chăm sóc con vật mới bỏ công, sức địu cỏ cho bò… cùi cụi ngần ấy đường đất, ngần ấy năm tháng như thế” - anh Phan Xuân Đạt, cán bộ thú y nói.
À ra vậy! Những mảnh ghép cuộc sống thường ngày ở vùng cao luôn là những điều cực kỳ bất ngờ, thú vị. Như Mùa Mí Mua, gã trai Mông 43 tuổi mặc áo bảo hộ lao động dày bình bịch tôi gặp ở Sủng Máng, cặm cụi cắt cỏ voi, trong đó có cả cỏ bạc hà, cây xuyến chi, rau dền đỏ… dù trời mưa sùi sụt, hồn nhiên bảo: “Ngày nào cũng phải đi làm thuê cho con bò, không được nghỉ ngày nào đâu”. Nuôi bò trên lưng - thật đa nghĩa!
Ông Giàng Chúa Gió, thôn Cẳn Tằng. Ảnh: Kiên Trung.
Lời của anh Thu khiến tôi hiểu thêm, vì sao có những gia đình đồng bào vùng Cao nguyên đá, bỏ số tiền hàng trăm triệu đồng làm chuồng trâu, chuồng bò kiên cố, đổ cột bê tông chắc chắn, xưng quanh chuồng có ván gỗ bưng kín - những mảnh ván xẻ từ gỗ thông thơm lừng, đẹp như một công trình, thậm chí đẹp hơn cả ngôi nhà ở dành cho người!
Cũng vì người Mông yêu đàn vật nuôi, mà cán bộ thú y cơ sở làm công tác phòng chống dịch bệnh, tiêu hủy dịch bệnh… thêm khó khăn, vất vả, phải vận động tuyên truyền nhiều giờ đồng hồ bà con mới đồng ý cho mang con vật nuôi đi… tiêu hủy.
Cả gia đình khóc nức nở khi vật nuôi nhiễm dịch đi tiêu hủy
Gia đình Lý Thạc Sầu (thôn Sủng Ú, xã Sủng Máng cũ) là hộ vừa thoát nghèo, tích góp nuôi được đàn lợn 5 con sắp đến ngày xuất chuồng thì không may dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Khi bắt đầu có dấu dịch, một số con trong bản đã bị chết. Cán bộ thú y xuống lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Trưởng thôn Sủng Trái B, xã Lũng Phìn Sùng Phái Súng bên con lợn bản địa Lũng Pù. Ảnh: Kiên Trung.
Nhưng, không phải con lợn nào cũng có biểu hiện của dịch, vẫn có những con còn sống. Bằng kinh nghiệm, bằng kết quả xét nghiệm thực tiễn, cán bộ thú y khẳng định chắc chắn dịch đã về bản Sủng Ú. Như Lý Thạc Sầu xót của, mà con lợn vẫn còn đang khỏe mạnh, chạy nhảy, làm sao bảo là lợn dịch được?
Loại dịch này rất nguy hiểm. Một khi đã lây lan là lây sang cả đàn, và chỉ hết dịch cho tới khi đàn nuôi chết hết. Đoàn công tác cùng với cán bộ thú y có cả chủ tịch, phó chủ tịch xã xuống cùng. Anh chủ tịch trước cũng là cán bộ phòng nông nghiệp, có chuyên môn nên làm công tác dân vận với gia đình từ kinh nghiệm thực tế...
Trong lúc anh Đạt cùng một số cán bộ thú y xuống chuồng nuôi để xử lý đàn lợn nhiễm bệnh, cán bộ xã tiếp tục trò chuyện, tỉ tê, mà thực chất là “cầm chân” gia chủ.
“Mình cố gắng làm sao để con vật được xử lý tiêu hủy nhanh nhất, không la hét đau đớn, ầm ĩ vì chỉ cần nghe là đồng bào không cho xử lý. Trên này, chúng tôi sáng chế ra một dụng cụ súng bắn điện, tức là dí điện vào con vật để nó được chết nhanh, giúp nó không đau đớn, cái này gọi là “an tử” cho con vật. Ấy thế mà, khi con lợn kêu “éc” lên một tiếng, bên trên cả nhà tu tu khóc. Đầu tiên là bà mẹ, rồi đến con dâu, rồi tất cả phụ nữ, đàn bà trong nhà đều khóc. Họ quý trọng con vật nuôi lắm.
Đàn lợn Mông bản địa đông đúc. Ảnh: Kiên Trung.
Cả nhà xót của, cả năm mới nuôi được con lợn to nhường này, bây giờ tiêu hủy đem tiêu hủy, chúng tôi cũng còn thấy xót chứ nói gì bà con. Trên này, nhiều câu chuyện thực tế thương đồng bào lắm” - cán bộ thú y cơ sở Phan Xuân Đạt cho hay.
Để trấn an gia đình, cả đoàn phải phân tích mọi nhẽ: con lợn đã bị nhiễm bệnh rồi, nếu để nuôi thì sẽ lây sang đàn lợn của cả bản, cả bản sẽ chết hết lợn. Phải xử lý, tiêu hủy nó đem chôn, cũng không được ăn, sau đó tiếp tục khử trùng vệ sinh chuồng trại thì năm sau mới chăn nuôi được tiếp, còn không thì cả bản sẽ không còn chăn nuôi được con gì nữa. Bà con hiểu ra, đã xuôi xuôi, lại phải tiếp tục mở điện thoại ra cho bà con xem ảnh thực tế giải thích: “Nếu không tiêu hủy, không dập dịch thì dịch bệnh sẽ bùng phát, sẽ nguy hiểm như thế. Đến khi ấy bà con mới hiểu, mới đồng ý cho cán bộ tiêu hủy.
Tiếp đó, cán bộ làm chính sách tiếp tục phân tích: đây không phải là mất không, nhà nước vẫn hỗ trợ cho gia đình 40 ngàn đồng/kg, mặc dù mới bằng hơn 1/2 giá lợn hơi đang bán ngoài thị trường, gia đình vẫn không bị mất hoàn toàn. Gia đình Sầu là hộ nghèo, tích cóp mãi mới có số vốn mua được 5 con lợn giống, mỗi con 5 triệu, tổng là 25 triệu đồng. Chăm bẵm cả năm sắp đến lúc xuất chuồng thì bị dịch bệnh. Cả đoàn thương quá, lại góp tiền cá nhân để hỗ trợ cho gia đình Sầu. Sự đoàn kết của cấp ủy chính quyền, cán bộ chuyên môn với bà con nhân dân trong lúc khó khăn, dịch bệnh nó quý như thế.
Đồng bào vùng cao rát chăm chút chuồng nuôi giữ ấm cho đàn bò. Anhr: Kiên Trung.
Trong những giai đoạn phòng chống dịch bệnh lây lan, một “Tổ tiêu hủy” được thành lập gồm 5 - 6 người khỏe mạnh, có cả thanh niên của bản làng, cán bộ thú y của trạm, cán bộ thú y cắm bản. Đến nhà nào vật nuôi bị nhiễm dịch, mỗi người sẽ có một nhiệm vụ: người vận động tuyên truyền, người trực tiếp hỗ trợ xử lý tiêu hủy vật nuôi.
“Tâm lý chung mọi người thường ngại sát sinh, cho nên, sáng kiến nghĩ ra dùng kích điện để con vật măcs bệnh không đau đớn, thay vì dùng dụng cụ tác động lên đầu nó sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều. Lúc đào hố mang con vật đi tiêu hủy, lấp đất, tôi cũng vẫn phải nói với nó: “Thôi mày nhiễm bệnh nên mới phải tiêu hủy, kiếp khác mày mạnh khỏe hơn, không bị mắc bệnh nữa” - người cán bộ thú y thâm niên 25 năm bám bản Phan Xuân Đạt tâm sự.
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 3] Cuộc cách mạng phục tráng bò Mông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/doanhtq/2025/12/18/5833-20251106_143252-182249_380-nongnghiep-065812.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 2] Cứu hàng trăm con bò mẹ sinh khó](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/17/20251105_101031-060339_698-051928.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 1] 'Bà đỡ' của trâu, bò Mông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/15/0813-z7235387067241_5cad195cee1302f4b19143283f79d726-170558_615.jpg)
![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 2] Tương lai cho trà hoa vàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/07/3642-z6348898325633_4bd058c9d0d8b2cb16c1f5bd0eacecbb_1-103237_668.jpg)
![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 3] Trồng rừng cho đời cháu hưởng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/03/4509-dsc_9043_1-074421_628.jpg)






