| Hotline: 0983.970.780

Oằn mình trong trận lũ lịch sử

Thứ Sáu 10/10/2025 , 22:19 (GMT+7)

Ngập sâu trong biển nước, người dân xã Đa Phúc, TP. Hà Nội vật vã gặt chạy lúa, thu hái hoa màu, kê cao đồ tránh lũ. Những tấm thân oằn xuống trong cơn lũ lịch sử.

Không biết đâu là ruộng đâu là đường

Trên những con đường bê tông quanh co không còn ranh giới phân biệt đâu là đường đâu là ruộng bởi không gian trắng xóa nước lũ, chúng tôi nhích từng bước để tiến sâu vào khu vực ngập nặng của xã Đa Phúc, TP. Hà Nội. Không khí thủm lên mùi bùn đất, mùi cỏ mục lẫn trong đủ thứ mùi ô tạp giữa cái nắng oi nồng. Ngoài đồng, những ruộng lúa đang thì ngả câu, xen vàng giữa xanh, giờ chìm lấp trong dòng nước đục ngầu.

Giữa mênh mông nước, bà Lê Thị May cùng chồng và em gái ngâm mình dưới dòng nước vẩn đục, sặc mùi thối rữa. Trên tay bà là chiếc liềm nhỏ, cố vươn ra xa để gặt vớt những bông lúa còn sót lại trên hai sào ruộng đã ngập sâu hai ngày nay.

Người dân ngâm mình trong nước lũ để gặt vớt đám lúa còn sót lại. Ảnh: Hùng Khang.

Người dân ngâm mình trong nước lũ để gặt vớt đám lúa còn sót lại. Ảnh: Hùng Khang.

Tiếng người phụ nữ thượt đi trong tiếng thở dài: “Nhà có bảy sào lúa thì ngập mất năm sào rồi, còn gì nữa đâu em. Nước dâng nhanh, những thửa sâu đành bỏ lại. Chỗ nào còn bông trồi lên mặt nước, bà con lại dò dẫm gắng gượng vớt vát. Bao công sức chăm bón cả năm, giờ xót xa vô cùng. Mất ăn, mất ngủ mấy hôm rồi. Thôi, thiên tai mà, trời làm thì đành chịu. Nhặt được bông nào hay bông đó, người không ăn được thì cho gà, cho lợn ăn vậy”.

Vừa nói, bà May vừa cúi xuống như cố giấu đi cảm xúc nghẹn ngào, tay vớt từng bó lúa đưa lên thuyền nan, chở vào bờ. Dưới cái nắng hanh hiếm hoi vừa ló, người dân Đa Phúc tranh thủ phơi những bông lúa ướt, cố giữ chút thành quả của cả vụ mùa.

Những bông lúa vừa ngả câu, chưa kịp qua nắng sớm sương chiều đã phải vội vã đưa lên bờ “chạy lũ”. Không chỉ nhà bà May, khắp cánh đồng xã Đa Phúc, người người tất tả thu hoạch. Thôi thì “Xanh nhà hơn già đồng”.

Những bông lúa được người dân cố gắng cứu vớt. Ảnh: Hùng Khang.

Những bông lúa được người dân cố gắng cứu vớt. Ảnh: Hùng Khang.

Dưới bóng cây đa cổ thụ trước cổng đình Yên Tàng, bà Nguyễn Thị Tuyền giọng đầy lo lắng. Nhà của các con bà - con trai và con gái - bị ngập sâu nhiều ngày, giờ cô lập hoàn toàn, “chẳng khác gì ốc đảo giữa đồng nước”. Bà chép miệng: “Năm 1971 cũng mưa to nhưng mà không ngập cao như thế này!”.

Câu chuyện bên gốc đa cứ thế nối dài. Mọi người nhắc chuyện hôm qua bộ đội về giúp dân gặt lúa, nhà năm sào, nhà ba sào, gặt giúp để bà con kịp phơi ở sân nhà văn hóa. Trong tiếng thở dài đâu đó đã xen lẫn tiếng cười, giữa khung cảnh trắng nước đang ánh lên tình quân dân, tình làng nghĩa xóm, cái tình cái nghĩa mộc mạc của người nông dân trong những ngày nước dâng thật đúng với những điều các cụ ta thường nói: "Tắt lửa tối đèn có nhau", hoạn nạn có nhau.

Nhìn đống lúa ướt sũng đang phơi, bà Tuyền thở dài: “Mọi năm sáu sào được hơn một tấn, xe công nông chở không hết. Năm nay được nửa chuyến xe tải mà còn lẫn cả rơm, mất đến hai phần ba rồi. Mang về trước mắt cũng chỉ biết phơi cho đỡ xót lòng, chứ lúa non thế này chắc chẳng ăn được”.

Giọng bà chùng xuống: “Ngập thì phải chịu, nhưng lo nhất là vỡ đê. Cầu mong đừng vỡ, chứ vỡ đê là mất trắng, lo nhất là mất an toàn”. Tiếng thở dài của bà lẫn vào tiếng gió vẩn trên mái đình, nặng trĩu như cả vụ mùa dang dở.

Anh Đỗ Văn Dàu mò mẫm trong nước vớt vát vụ lạc của gia đình. Ảnh: Hùng Khang.

Anh Đỗ Văn Dàu mò mẫm trong nước vớt vát vụ lạc của gia đình. Ảnh: Hùng Khang.

Chúng tôi nhìn một lượt. Gần rồi xa, trên khắp cánh đồng Đa Phúc, người dân đang chạy đua với nước để cứu hoa màu, lúa và rau vụ mùa. Giữa đồng nước mênh mông, anh Đỗ Văn Dàu và vợ lội bì bõm trong dòng nước đục ngầu, cố nhổ từng khóm lạc đang vào chắc hạt. Nước ngập đến ngang bụng, gió ào ạt, nhưng hai vợ chồng vẫn cắm cúi làm việc.

“Vất vả lắm em ạ!”, anh Dàu nghẹn giọng. “Bao nhiêu hoa màu giờ nằm trọn dưới nước, chắc chỉ xác định vứt đi thôi. Tiếc của thì cố ngụp xuống vớt vát được gì hay nấy”.

Trên bờ, những gốc lạc ướt sũng xếp chồng lên nhau, mùi đất và cây cỏ ngâm lâu trong nước quện trong không khí nặng nề, gói lại cả một vụ mùa chưa kịp kết thúc.

Dìu nhau qua lũ

Khi ngoài đồng người dân cật lực cứu lúa, thì trong thôn Yên Tàng, Ngô Đạo, khu dân cư với hàng nghìn nhân khẩu, không khí cũng không kém phần khẩn trương.

Trên những ngõ nhỏ quanh co nước dâng ngập nửa bánh xe, người dân hối hả kê lúa, chở đồ, đưa những bao thóc còn ướt lên gác xép, tầng hai tránh nước. Tiếng gọi nhau í ới vang khắp xóm. Người khiêng bao gạo, người gánh chăn màn, quần áo, chuyển đồ lên cao. Cứ thế, từng chuyến thóc, từng thùng tài sản được chuyền tay nhau khẩn trương mà chan chứa nghĩa tình.

Người dân trong thôn giúp nhau đưa thóc lên vị trí cao. Ảnh: Hùng Khang.

Người dân trong thôn giúp nhau đưa thóc lên vị trí cao. Ảnh: Hùng Khang.

Bà Nguyễn Thị Nụ, người dân trong thôn Ngô Đạo kể: “Đêm qua nước lên nhanh lắm, chỉ kịp vớ lấy bao thóc kê lên bàn. Cả nhà thức trắng, người chắn cửa, người gánh đồ. Lo nhất là nước còn lên nữa thì coi như trắng tay”.

Giữa cảnh nước bủa vây, người Yên Tàng vẫn đỡ đần nhau: nhà có thuyền thì chở giúp, nhà có xe công nông thì đi gom đồ cho hàng xóm. Trong gian khó, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt như thứ dây neo giúp họ vững vàng hơn.

Khi nhiều hộ còn đang bốc đồ tránh nước thì ở vùng trũng sâu hơn, nước đã ngập tới mái. Cả xóm chỉ còn lấp ló vài nóc nhà nhô lên giữa dòng nước đục ngầu. Lối đi bị chia cắt, nhiều hộ buộc phải rời nhà, tìm sang ở nhờ người thân hoặc tạm trú tại nhà văn hóa, trường học.

Anh Trần Văn Hiệp, người dân thôn Cốc Lương, nghẹn ngào: “Đời tôi chưa thấy năm nào nước cao như thế. Nhà tôi ngập hết mái, giờ phải bồng bế nhau sang nhà anh trai ở nhờ. Nhìn nhà mình chìm trong nước, xót ruột lắm nhưng đành bất lực”.

Nước dâng cao, hàng trăm hộ dân thôn Cốc Lương phải đi sơ tán. Ảnh: Hùng Khang.

Nước dâng cao, hàng trăm hộ dân thôn Cốc Lương phải đi sơ tán. Ảnh: Hùng Khang.

Giữa khung cảnh ấy, những chiếc thuyền nhỏ, những chiếc xuồng tạm bơi trong nước dường như cũng chòng chành hơn, không chỉ bởi sóng mà chòng chành còn bởi nặng nỗi lo, nước càng lên, nỗi lo càng chồng thêm nỗi lo thắt ruột.

Trong vô vàn ưu tư ấy, chúng tôi chứng kiến những bàn tay đưa ra đỡ lấy nhau, những bờ vai nương tựa vào nhau. Lũ khiến nhiều diện tích hoa màu, lúa vụ mùa ở xã Đa Phúc mất trắng, hàng trăm hộ phải sơ tán. Nhưng trong mênh mông nước bạc, điều đọng lại - vượt lên nỗi mất mát, là nghĩa tình, là sự sẻ chia trong thiên tai.

Nước có thể nhấn chìm đồng ruộng và mái nhà, nhưng không thể nhấn chìm tình người. Giữa biển nước Đa Phúc, vẫn sáng lên niềm tin, rằng sau trận ngập lụt lịch sử, những bàn tay ấy sẽ lại cùng nhau dựng dậy một mùa xanh mới.

Xem thêm
Quốc lộ 3 ngập sâu, người dân di chuyển ra sao?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông cho người dân di chuyển qua các vị trí bị ngập úng trên Quốc lộ 3.