Trên những cánh đồng mía trải dài bất tận, tiếng dao chặt “rắc rắc” hòa cùng tiếng nói cười rộn rã. Mía đã vào vụ thu hoạch, giữa đồng những người nông dân lam lũ vẫn miệt mài tay liềm, tay dao, chặt từng khóm mía cao quá đầu. Nụ cười rạng rỡ của họ dường như xua tan hết những nhọc nhằn sau một năm vun trồng.
Người dân bóc và dọn dẹp lá mía giúp cây tăng hàm lượng đường. Ảnh: Võ Việt.
Cùng đoàn công tác của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, chúng tôi theo chân chị Nguyễn Thị Minh Thảo, Quyền Chi cục trưởng về xã Phục Hòa, vùng đất bán sơn địa vốn nhiều khó khăn. Trên đường đi, chị Thảo chia sẻ: “Bà con ở đây gắn bó với cây mía đã nhiều năm. Có những hộ trước nghèo khó, giờ đã có của ăn của để, nhờ biết chăm, biết tính toán và nhất là biết gắn sản xuất với thị trường”.
Từ loay hoay sinh kế đến hướng đi bền vững
Phục Hòa nằm ở vùng đất pha cát, khí hậu khô hanh, quanh năm gió núi. Trước đây, người dân chủ yếu trồng ngô, sắn, song hiệu quả thấp, giá cả bấp bênh. Bao năm lam lũ, nhiều hộ vẫn chưa thoát nghèo.
Năm 1996, Phòng Nông nghiệp huyện Quảng Hòa (cũ) phối hợp với doanh nghiệp chế biến đường đưa cây mía về trồng thử nghiệm. Không ai ngờ giống cây mới ấy lại bén đất, sinh trưởng tốt, năng suất cao gấp đôi ngô, đầu ra lại ổn định. Từ vài hecta ban đầu, diện tích mía dần mở rộng, đến nay toàn khu vực đã có hơn 2.000 ha mía nguyên liệu, riêng xã Phục Hòa khoảng 1.000 ha, trở thành vùng nguyên liệu trọng điểm.
Đứng giữa ruộng mía xanh ngắt, ông Lý Văn Phương, tổ dân phố Pác Phéc, cười hiền: “Ngày trước nhà tôi chỉ trông vào mấy sào ngô, quanh năm chật vật. Từ khi có chính sách trồng mía, đời sống khá hẳn. Năm nay, với 1,5 ha mía, tôi thu được hơn 120 tấn, trừ chi phí còn lãi gần 80 triệu đồng. Mía không chỉ giúp có cái ăn, cái mặc mà còn đủ tiền cho con học đại học”.
Bà con xã Phục Hòa thu hoạch mía. Ảnh: Võ Việt.
Tiếp lời ông Phương, chị Thảo nói: Bà con ở đây chịu khó lắm, lại ham học hỏi. Từ những lớp tập huấn kỹ thuật, họ biết bón phân đúng cách, trồng theo hàng, kiểm soát sâu bệnh. Năng suất ổn định, nhiều hộ đạt 70 - 80 tấn/ha.
Trưa hôm đó, chúng tôi theo nhóm nông dân ra đồng. Mặt trời vừa lên khỏi dãy Khau Phường, ánh sáng vàng rực rỡ đổ xuống ruộng mía, phản chiếu trên những tàu lá xanh mướt. Tiếng cười xen tiếng chặt mía rộn ràng, báo hiệu một vụ mùa bội thu.
Chị Đàm Thị Kỳ, xóm Nằ Lếch, vừa làm, vừa kể: “Cây mía vất vả nhất là giai đoạn đầu, phải chăm từng luống, làm cỏ, bón phân đều đặn, đến khi mía lớn, trổ ngọn là coi như yên tâm. Năm ngoái, nhà tôi thu hơn 60 triệu, đủ tiền sửa mái nhà và mua con bò sinh sản”.
Tôi hỏi chị Kỳ có lo giá mía bấp bênh như nhiều loại nông sản khác không, chị cười: “Cũng lo chứ, nhưng may được nhà máy đường trên địa bàn bao tiêu. Họ xuống tận nơi thu mua, mình không phải lo vận chuyển. Nhờ vậy dân mới yên tâm đầu tư”.
Chị Thảo cho biết thêm: Chính quyền đang hướng tới mô hình liên kết ba bên nông dân - doanh nghiệp - chính quyền. Khi có chuỗi khép kín, người trồng không đơn độc. Chính quyền lo quy hoạch vùng nguyên liệu, doanh nghiệp bao tiêu, người dân tập trung nâng cao chất lượng. Đó là chìa khóa giúp sản xuất bền vững.
Ngọt vị mía - ngọt lòng người trồng
Không chỉ trồng mía nguyên liệu cung cấp cho nhà máy đường, vài năm gần đây, xã Phục Hòa còn phát triển mô hình sản xuất mía hữu cơ và chế biến đường phên thủ công phục vụ du lịch, tiêu dùng nội địa. Nhiều tổ hợp tác được thành lập, giúp người dân chủ động khâu tiêu thụ, tăng giá trị sản phẩm gấp rưỡi so với bán thô.
Mía thành phẩm đợi xe của công ty tới vận chuyển về nhà máy. Ảnh: Võ Việt.
Theo lãnh đạo UBND xã Phục Hòa, toàn xã hiện có gần 1.000 ha mía nguyên liệu, năng suất bình quân 65 - 70 tấn/ha, sản lượng khoảng 55.000 tấn/năm, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 70 tỷ đồng. Cây mía đang khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực trong cơ cấu nông nghiệp, tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông thôn, nâng cao thu nhập và giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo.
Chị Kỳ lau mồ hôi, nheo mắt nhìn những khóm mía còn lại, giọng đầy tự hào: “Ngày trước người ta bảo Phục Hòa nghèo lắm, giờ ai cũng có của ăn của để. Nhờ cây mía mà cuộc sống ngọt ngào hơn thật”.
Đứng bên cạnh, ông Phương tiếp lời: Cây mía dạy mình kiên trì, trồng năm đầu phải chịu khó, nhưng nếu chăm đúng cách thì năm nào cũng có thu. Giờ nhà nào ở đây cũng coi mía như của để dành.
Nắng nhạt dần. Từng xe mía nối đuôi nhau lăn bánh về phía nhà máy, những bó mía vàng óng xếp cao như những bó hy vọng. Trên con đường làng, trẻ nhỏ ríu rít chạy theo xe, tiếng cười vang vọng giữa chiều núi.
Nhìn những người nông dân giản dị mà kiên cường, tôi hiểu vì sao giữa vùng núi quanh năm gió lạnh này, cây mía lại trở thành biểu tượng của sự hồi sinh. Không ồn ào, không màu mè, cây mía vẫn âm thầm tỏa hương, kết ngọt từ mồ hôi, ý chí và khát vọng đổi thay của những con người chân chất.
Người dân hỗ trợ nhau bốc mia lên xe. Ảnh: Võ Việt.
Chị Thảo nói với tôi trên đường trở về, “Giảm nghèo bền vững không chỉ là chuyện tăng thu nhập mà là giúp bà con thay đổi tư duy. Giờ họ đã biết liên kết, ghi chép nhật ký sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, đó là thành quả của cả một quá trình chuyển mình, một chính sách đi vào đời sống người dân thành công trên cả mong đợi”.
Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ vàng những dãy núi Khau Phường, tôi ngoái nhìn cánh đồng mía xanh thẳm, thấy thấp thoáng những dáng người vẫn cần mẫn giữa đồng. Tiếng dao chặt mía xa dần, hòa vào tiếng gió thổi rì rào qua triền núi.
Giữa bao thách thức của miền núi, cây mía vẫn tiếp tục âm thầm viết tiếp hành trình ngọt, hành trình của mồ hôi, của niềm tin và của một vùng quê đang thay da đổi thịt từng ngày.
Phục Hòa hôm nay không còn là vùng đất nghèo của ngày cũ. Những thân mía vươn cao kiêu hãnh như chính nghị lực của người dân nơi đây. “Ngọt” không chỉ từ vị đường, mà còn từ niềm tin, từ ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng quê hương no ấm.
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tiepld86/2025/10/25/4115-tom-hum-nongnghiep-054106.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 2] Đưa ngư dân ra Hoàng Sa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/nghienmx/2025/11/07/0719-nho-bien-061248_692.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 4] Bí thư 'đi bộ'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/news/2025/11/04/img_4258jpg-nongnghiep-203121.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 2] Đưa ngư dân ra Hoàng Sa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/07/0719-nho-bien-061248_692.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 4] Bí thư 'đi bộ'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/04/img_4258jpg-nongnghiep-203121.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4115-tom-hum-nongnghiep-054106.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 3] Người khai sinh Ché Lầu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/04/3800-di-doc-ban-mong-bai-3-nguoi-khai-sinh-che-lau-222449_570.jpg)

![Đi dọc bản Mông: [Bài 2] 'Bệ đỡ' thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/02/img_5366jpg-nongnghiep-172505.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1638-dsc_8424_1-111033_402.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 1] 'Cây đại thụ' nơi biên cương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/10/31/img_5688jpg-nongnghiep-154643.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 8] Một phường thiệt hại hơn 500 tỷ đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1508-dsc_8473_1-100739_521.jpg)

![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 7] Khóc lợn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/21/4730-dsc_8314_1-124229_310.jpg)

