Đi giữa trập trùng rừng núi
Ngoài 20 tuổi, Thao Văn Dính dắt díu vợ con vượt đường rừng từ huyện Mường Lát về định cư ở bản Mùa Xuân (xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Cuộc sống của Dính ngày ấy là săn bắn, hái lượm, mỗi vụ tỉa thêm ít ngô, sắn trên nương. Cái nghèo đeo bám quanh năm, cơm trắng là thứ xa xỉ, chỉ có trong mỗi dịp lễ tết.
Trong khi cái bụng còn chưa no, nhưng Thao Văn Dính gác lại việc nhà đi theo Đảng, trở thành Bí thư bản. Ông tận tụy suốt 14 năm trên những con đường đá gập ghềnh, cùng bà con vượt bao gian khó, đưa Chi bộ bản Mùa Xuân trưởng thành, vững vàng nơi phên dậu của Tổ quốc.
Đường vào bản Mùa Xuân vẫn còn gập ghềnh đá. Ảnh: PV.
Trước những năm 2000, Thao Văn Dính giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Thủy. Bản Mùa Xuân ngày ấy không có đường ra trung tâm xã. Đều đặn hàng tuần, ông Dính vượt đường rừng 30 km về gùi gạo, sắn làm nhu yếu phẩm cho cả tuần công tác. Không có nhà công vụ, ông Dính dựng chòi ở tạm.
Khi hoàn thành lớp trung cấp chính trị, tổ chức dự kiến phân công ông Dính giữ chức vụ cao hơn. Nhưng ông kiên quyết từ chối. Bởi, ở nhà vợ ông đang còng lưng gánh vác kinh tế gia đình, mấy đứa con nheo nhóc vì đói ăn, quần áo không có mặc. Vậy nên, ông quyết định trở về bản Mùa Xuân giữ chức Bí thư Chi bộ, để có thời gian cùng vợ phát nương làm rẫy.
Làm Bí thư Chi bộ bản Mùa Xuân từ năm 2004 đến 2018, ông Dính không biết đi xe máy, xe đạp. Mỗi lần họp ở UBND xã, ông phải dậy khi gà gáy canh 3, đun vội nồi cơm độn sắn ăn lót dạ, rồi tất tưởi lên đường.
Đường từ bản Mùa Xuân xuống trung tâm xã ngày ấy là băng rừng và đi men theo khe suối. Nhiều lần ông Dính gặp cọp lửa. Có những hôm trời bỗng đổ mưa, chỉ có ngọn đèn pin soi đường để Thao Văn Dính đi trong trập trùng rừng núi.
Hàng chục năm ông Thao Văn Dính vượt qua những con đường đất đá lởm chởm làm một người Bí thư mẫn cán. Ảnh: Thanh Tâm.
Tên bản Mùa Xuân thật đẹp, nhưng trước những năm 2010 nơi đây chỉ là một ‘mùa đông’ u ám bao trùm - cái đói, cái nghèo, hủ tục trói buộc. Mùa Xuân khi ấy là những con người với ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ lầm lũi trong ánh đèn dầu leo lắt mỗi khi đêm về.
Từ Chi bộ sinh hoạt ghép với bản Xía Nọi chỉ với 4 đảng viên, hiện nay Chi bộ bản Mùa Xuân đã có 17 đảng viên.
Bữa ăn của họ chỉ có nồi cơm độn sắn, nếu mùa giáp hạt thay bằng mèn mén cùng một bát rau rừng. Nhiều khi, ông Dính tới nhà vận động những quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng, họ nói "vào Đảng có cơm ăn không, bụng có no không".
Vẫn không nản lòng, ngày lên nương, tối đến ông Dính lại cầm đèn pin, trèo đồi đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động. "Đảng không cho gạo, không cho tiền - nhưng vào Đảng để mở rộng tư duy, mở rộng kiến thức rồi tiến tới biết trồng cây gì, nuôi con nào để no cái bụng. Đảng chính là ngọn đèn soi đường, chỉ hướng cho bà con biết cách làm kinh tế", những lời tuyên truyền của ông Dính thấm dần vào tư duy của người dân bản .
Con đường gần 30 km ấy in hằn dấu chân của người Bí thư tận tụy, mẫn cán. Chính con đường của người Bí thư ‘đi bộ’ Thao Văn Dính đã giúp Đảng đến gần hơn với đồng bào Mông, thắp lửa soi sáng để bà con tin Đảng và sẵn sàng đứng vào hàng ngũ.
Bản Mùa Xuân đã đổi thay. Ảnh: Thanh Tâm.
Ông Dính với "cuộc chiến" đưa người khuất vào quan tài
“Đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 2181) được phê duyệt năm 2013. Hay nói đơn giản là đưa người đã khuất vào quan tài.
Từ bao đời rồi, trong phong tục của người Mông, người mất đi sẽ làm một cái cáng tre, nam 7 ngày, nữ 9 ngày mới đem đi chôn cất. Mỗi người con trai sẽ phải góp một con bò, một con lợn để làm cỗ mời cả bản ăn trong nhiều ngày. Nhiều gia đình kiệt quệ kinh tế sau khi nhà có đám tang, tới lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa trả hết nợ. Ngoài ra, việc để thi thể lâu ngày gây thối rữa, ô nhiễm môi trường.
Người dân ở bản Mùa Xuân dần đẩy lùi hủ tục, chí thú trồng trọt phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Tâm.
Khi tỉnh Thanh Hóa triển khai đề án đưa người đã khuất vào quan tài năm 2013, sau khi đi tập huấn trở về, ông Dính vận động bà con trong bản nhưng chẳng ai nghe. Người xì xào "nếu làm con ma sẽ oán hận quay trở về bắt hết con cháu trong nhà".
Đầu năm 2016, chú ruột của ông Dính ăn lá ngón tự tử. Thế nhưng, vợ con người chú nhất quyết không đưa thi thể vào quan tài. Ông Dính bất lực chứng kiến cảnh người chú đen sì, thối rữa.
Day dứt mãi, trong cuộc họp Chi bộ bản Mùa Xuân vào cuối năm 2016, ông nảy ra sáng kiến. Theo đó, Chi bộ ban hành Nghị quyết với nội dung: Kiên quyết đưa thi thể người đã khuất vào quan tài, chôn cất trong vòng 48 giờ. Nếu gia đình nào không thực hiện, trong các cuộc họp của bản sẽ đưa ra phê bình.
Sau khi có Nghị quyết của Chi bộ, ông Dính vẫn miệt mài tới từng nhà tuyên truyền, dẫn chứng nhiều trường hợp ở Mường Lát đã thực hiện cách đây hai năm, đến giờ con cháu vẫn khỏe mạnh.
Từ Nghị quyết của Chi bộ bản Mùa Xuân cùng với sự kiên quyết của ông Thao Văn Dính, tới năm 2017, bản Mùa Xuân có bốn đám tang người chết được đưa vào quan tài. Người nhà đem đi chôn ngay ngày hôm sau, không mổ trâu bò ăn linh đình, không uống rượu say khướt.
Cụ Chá tự xin một cỗ quan tài, thay đổi phong tục đã bén rễ trong phong tục của người Mông bao đời nay. Ảnh: Thanh Tâm.
Chủ trương này vấp phải sự phản đối mạnh nhất là từ những thầy mo, thầy cúng trong bản. Điển hình là trường hợp cụ Thao Văn Chá (sinh năm 1923) là người cao niên trong bản, chuyên hướng dẫn thủ tục ma chay và các bài cúng truyền thống.
Bất chợt, vào một ngày mùa đông năm 2017 khi trời còn tờ mờ sáng, sương chưa tan, cụ Chá đã đi bộ xuống nhà ông Dính. Cụ Chá khen ông Dính có tư tưởng tiến bộ, giúp bà con rời bỏ những hủ tục đã trói buộc bao đời, khen sự kiên quyết của ông khi bỏ qua mọi lời đàm tiếu và những ánh mắt dò xét.
Sau cuộc trò chuyện giữa 2 thế hệ, một già làng, một Bí thư với tư tưởng đổi mới, cụ Chá nói: "Hôm nay cho ta xin bữa cơm, uống chén rượu ngô".
Ông Dính nhanh nhảu bắt một con gà nấu cơm để tiếp chuyện cụ Chá. Cầm chén rượu ngô còn nóng hổi trên tay, cụ Chá cười khà khà, rồi nói với ông Dính: “Ta biết nhà mày còn nhiều cỗ quan tài đã xẻ chờ sẵn, cho ta xin một bộ mang về. Nếu tao chết phải đưa tao vào quan tài, chỉ mổ một con lợn làm cơm cúng thôi nhé”.
Cụ Chá vẫn giữ gìn bộ quan tài xin từ nhà ông Dính. Ảnh: Thanh Tâm.
Sau năm 2020 không còn nhận được hỗ trợ 8 triệu đồng cho một đám tang, nhưng người Mông ở bản Mùa Xuân đã tự mua quan tài, thực hiện ma chay theo nếp sống mới.
Lúc ấy, ông Dính biết rằng "cuộc chiến" của mình đã thành công. Với một người cao niên, những phong tục đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức... thế mà hôm nay, cụ Chá tự mình xin một cỗ quan tài, để chuẩn bị sẵn cho lúc về với tổ tiên.
Đến nay, cụ Chá đã 102 tuổi, dáng người nhỏ thó nhưng tai vẫn thính, mắt còn sáng, cỗ quan tài vẫn được cụ giữ lại phía sau nhà. Nắm tay ông Dính, cụ Chá dặn dò: “Con trai tao đứa thì chết, đứa bị tâm thần. Nếu tao mất, mày nhất định phải sơn lại quan tài, đưa tao đi chôn, không được giết trâu bò tốn kém”.
Hộ xung phong thoát nghèo đầu tiên
Không chỉ là người Bí thư mẫn cán, tận tụy, đưa Chi bộ bản Mùa Xuân trưởng thành nơi phên dậu của Tổ quốc, ông Dính còn có tư tưởng vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.
Bản Mùa Xuân giờ vẫn nghèo, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Vậy mà, trong hội nghị của bản vào năm 2024, ông Thao Văn Dính đứng lên xung phong thoát nghèo. “Mình có cơm ăn, có áo mặc, có nhà để ở rồi thì phải nhường hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tôi muốn tự làm giàu bằng chính đôi bàn tay của mình và làm gương để người dân trong bản nhìn và học".
Ông Dính mở rộng diện tích đất trồng trọt, canh tác 3,8 ha nứa vầu, nuôi thêm trâu bò. Vào mùa măng, ông cùng vợ làm măng khô bán, hết mùa lại vào rừng chặt nứa, vầu. Những hộ dân trong bản hái được măng tươi, ông Dính thu mua để tạo điều kiện cho bà con tăng thu nhập.
Ông Dính làm măng khô và thu mua của các hộ dân trong bản, để người dân cùng nhau phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Tâm.
Từ du canh, du cư, cái nghèo đeo bám, giờ đây ông Dính và nhiều bà con trong bản Mùa Xuân có chỗ ở ổn định. Họ biết cấy lúa nước 2 vụ đủ gạo ăn cả năm, biết làm măng khô để bán, mở rộng chăn nuôi phát triển kinh tế.
Ông Dính trở thành tấm gương điển hình tại bản, sau ông Dính có thêm 7 hộ cũng xung phong thoát nghèo. Đến nay bản Mùa Xuân đã có 14/126 hộ thoát nghèo.
Người dân ở bản Mùa Xuân trồng thêm dứa mật bán cho các thương lái, tăng thu nhập. Ảnh: Thanh Tâm.
Trên đường đi bộ trở về nhà, trong ánh nắng chiều buông xuống trên đỉnh núi Mùa Xuân, ông Dính tiếp tục kể về hành trình 14 năm ông đi bộ khắp những con đường gập ghềnh trong bản, với ước vọng thay đổi tư duy, hủ tục của đồng bào mình.
Người đàn ông đã đi qua bao nắng mưa, bao dốc rừng cheo leo, để từ ý tưởng đến hành động đều thắp lên khát vọng đổi thay. Ông đã kiên trì vận đồng, giúp đồng bào Mông ở bản Mùa Xuân dám cởi bỏ những hủ tục ràng buộc từ bao đời, mạnh dạn vươn lên làm kinh tế, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Đến tháng 10/2025, bản Mùa Xuân có 306 con trâu bò, 1.300 con gia cầm, 105 con lợn. 60 ha nứa vầu, hơn 2 ha dứa, mận,đào. Mỗi năm xuất bán gần 1 tấn măng khô.

![Đi dọc bản Mông: [Bài 3] Người khai sinh Ché Lầu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/nghienmx/2025/11/04/3800-di-doc-ban-mong-bai-3-nguoi-khai-sinh-che-lau-222449_570.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tiepld86/2025/10/25/4115-tom-hum-nongnghiep-054106.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4115-tom-hum-nongnghiep-054106.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 3] Người khai sinh Ché Lầu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/04/3800-di-doc-ban-mong-bai-3-nguoi-khai-sinh-che-lau-222449_570.jpg)

![Đi dọc bản Mông: [Bài 2] 'Bệ đỡ' thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/02/img_5366jpg-nongnghiep-172505.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1638-dsc_8424_1-111033_402.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 1] 'Cây đại thụ' nơi biên cương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/10/31/img_5688jpg-nongnghiep-154643.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 8] Một phường thiệt hại hơn 500 tỷ đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1508-dsc_8473_1-100739_521.jpg)

![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 7] Khóc lợn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/21/4730-dsc_8314_1-124229_310.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 6] Ngôi nhà bị… thuyền cát đâm thủng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/21/3821-dsc_8168_1-083153_277.jpg)



