| Hotline: 0983.970.780

Đại điền thoát nghèo: [Bài 3] Lấy thân mình che kho thóc

Thứ Ba 18/11/2025 , 05:39 (GMT+7)

Đã ba năm không gặp nên vợ chồng đại điền Nguyễn Duy Phiên ở xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên vồn vã giữ tôi lại để mời cơm.

Khu nhà xưởng trị giá hàng chục tỷ đồng

Trong lúc chờ vợ nấu nướng, anh Nguyễn Duy Phiên dẫn tôi đi thăm một vòng nhà xưởng của mình. Khu đất ở rìa làng, cạnh cánh đồng vẫn vậy nhưng cảnh đã khác xưa nhiều. Giàn máy cày, máy gặt, xe nâng, máy bay, hệ thống chế biến giống... nằm sát cạnh cái lò sấy cỡ lớn 50 tấn/mẻ với hàng ruột gà chạy dài mấy gian nhà phô ra những chiếc lưỡi sáng loáng to hơn cả lưỡi cày. Tổng các thiết bị cùng giá trị của khu đất trên đã khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Cạnh đó là một nhà kho kiên cố đang chứa 60-70 tấn thóc thu mua của dân, bởi ruộng của gia đình vẫn chưa đến kỳ thu hoạch chứ nếu không phải tới 200-300 tấn. Cũng chính cái nhà kho kiên cố ấy nhắc nhớ về cái nhà kho tạm bợ thủa khởi nghiệp của vợ chồng anh, cột kèo bằng tre, mái bằng tôn, xung quanh chưa có tường chắn mà chỉ căng bằng vải bạt.

Trận bão tháng 10 năm 2021 gió thét gào. Không quản tính mạng của mình, vợ chồng anh Phiên bươn bải ra ngoài để chằng lại tấm bạt xung quanh kho thóc. Gió đẩy cả hai văng ra xa 10 mét. Quên cả cơn đau ê ẩm toàn thân sau cú bị đẩy, anh điều hết máy cày, máy cấy, ô tô tải chèn lên các góc bạt, một khối gạch cũng được bê ra dằn giữ bạt, còn chị nằm đè cả thân mình lên tấm bạt.

Hệ thống sấy mới lắp đặt của đại điền Nguyễn Duy Phiên. Ảnh: Dương Đình Tường.

Hệ thống sấy mới lắp đặt của đại điền Nguyễn Duy Phiên. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vậy mà cơn bão vẫn khiến 20 tấn thóc bị ướt, mọc mầm khiến cho họ khóc không thành tiếng. Còn cơn bão Yagi năm ngoái cũng làm 50 ha lúa mất năng suất đến 50%, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Năm nay Hưng Yên không bị bão gió lớn nên vụ xuân anh thu 250 tấn thóc nhưng vụ mùa thời điểm lúa con gái bị ngập hỏng mất 20 mẫu, thời điểm lúa trỗ mưa nhiều làm giảm năng suất mất hơn 10%, chưa đến kỳ thu hoạch nhưng ước sản lượng chỉ còn 170 tấn thóc. Sau mỗi kỳ thiên tai, bão lụt, vợ chồng anh lại động viên nhau để mà dần khắc phục...

Phiên sinh ra trong một gia đình nông dân. Để thoát khỏi cảnh nghèo, anh đi học trung cấp rồi làm chủ thầu xây dựng nhỏ ở Hà Nội. Kinh tế đủ đầy nhưng mỗi lần về quê anh lại buồn vì thấy ruộng hoang mỗi lúc một lan rộng như một đám cháy. Thực tế đó khiến anh bật ra ý tưởng tích tụ đất đai để làm cánh đồng mẫu lớn. Ý tưởng đó bị cả gia đình phản đối mà nhất là vợ. Tuy nhiên, sau khi can chồng thế nào cũng không được, cuối cùng chị khăn gói cùng anh trở về tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) sau 10 năm sinh sống ở Thủ đô.

Dù là người làng thật nhưng thủa đầu anh thuê ruộng cũng không hề dễ dàng, nhất là lúc vận động dồn đổi đất. Họ trả lời anh rằng: “Tôi đã làm quen ruộng đó rồi không đổi đâu”, “Đất đó đẹp nên chỉ cần bón ít phân, giờ đổi chỗ khác xấu sẽ phải bón nhiều phân, tôi không đồng ý ”, “Đang yên đang lành, dồn đổi sẽ mất đi mốc của đất”…

Vậy là anh đến xã xin sơ đồ từng thửa ruộng, chọn ra 4 khu ruộng khó canh tác nhất để thuyết phục chủ đất đổi những chỗ đất tốt hơn, tiện đường giao thông hơn. Sau 1 tháng ròng rã đi vận động như thế, có những hộ phải đi lại tới 3-4 lần, đã có hơn 100 hộ chịu dồn đổi ruộng xấu lấy ruộng tốt cho anh.

Từ chục mẫu ruộng xấu ban đầu, hiện vợ chồng anh đã tích tụ theo hình thức thuê được tổng cộng 50 ha đất thuộc địa bàn 6 thôn trong xã Bình Nguyên với mức giá trung bình 30 kg thóc/sào/năm, cứ 5 năm lại ký hợp đồng một lần, được chính quyền đóng dấu xác nhận. “Vợ chồng em chỉ có thuê ruộng chứ không có mượn ruộng bởi nhiều khi mượn xong, mình sửa sang làm đẹp mặt bằng rồi họ đòi lại”. Anh giải thích.

Để thuận tiện cho canh tác, 300 mảnh ruộng nhỏ được phá bỏ bờ bao, ghép lại thành 70 mảnh lớn giúp cho máy móc dễ dàng xuống hoạt động. Mỗi vụ vợ chồng anh làm tới 40.000 khay mạ, trong đó 15.000 khay cho 50 ha ruộng của nhà, còn lại là làm dịch vụ cho dân.

Một phần kho thóc của đại điền Nguyễn Duy Phiên. Ảnh: Dương Đình Tường.

Một phần kho thóc của đại điền Nguyễn Duy Phiên. Ảnh: Dương Đình Tường.

Niềm đam mê với lúa Nhật J02

Những năm trước đây anh hợp đồng với một doanh nghiệp gạo để cấy giống lúa Nhật DS1 nhưng 3 năm nay lại chuyển sang giống lúa Nhật J02 của Công ty Cổ phần Giống - Vật tư Công nghệ cao Việt Nam (Phu Tho Seed). Ở miền Bắc nói chung và tỉnh Thái Bình cũ nói riêng chưa thấy giống lúa nào chống chịu khỏe, trỗ đồng đều, năng suất khá, giá bán cao, tiêu thụ dễ như J02.

Với các giống lúa khác, nếu liên kết với doanh nghiệp thì còn tiêu thụ được, còn bán ra ngoài là rất khó, mà có bán được thì giá cũng thấp. Nhưng riêng với giống lúa Nhật J02, cả doanh nghiệp lẫn thương lái đều tranh nhau mua, tươi có giá khoảng 8.000đ/kg, khô có giá khoảng 11.000đ/kg, cao hơn lúa khác chừng 1.000đ/kg.

“Lúa Nhật J02 em không bán tươi mà sấy xong mới bán, ngoài tự tiêu cho bản thân, em còn thu mua lại của anh em khoảng 70 mẫu nữa. Thương lái ưa chuộng mua lúa Nhật J02 bởi cơm ngon và tỷ lệ thành gạo đạt tới 70%. Thời gian tới em sẽ đầu tư một giàn xay xát cỡ lớn khoảng 2 tỷ đồng để chế biến gạo, thành lập hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu để phát triển chuyên nghiệp hơn”. Anh Phiên ấp ủ.  

Đại điền Nguyễn Duy Phiên gặt lúa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Đại điền Nguyễn Duy Phiên gặt lúa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Họ đã nhỏ xuống ruộng đồng quê mình không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Họ đã gieo trên đất không chỉ những hạt lúa giống mà còn là những hạt mầm hi vọng về mùa vàng bội thu. Với 50 ha lúa, vợ chồng anh Phiên thu lợi nhuận từ 500-700 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho 4-5 lao động thường xuyên, 10-15 lao động thời vụ. Không chỉ sản xuất lúa thương phẩm rồi bán cho thương lái như trước mà nay anh còn sản xuất lúa giống theo hợp đồng với các doanh nghiệp để có giá cao hơn.  

Anh trăn trở: “Vợ chồng em cấy 50 ha lúa nên cần đầu tư nhiều, vay lắm vốn, phải mượn 6 cái sổ đỏ của người thân để thế chấp vay ngân hàng, lẫn vay ngoài gần 4 tỷ đồng, mỗi năm trả lãi 300 triệu đồng, mất cỡ 30% lợi nhuận rồi. Bởi thế chúng em muốn Nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn với lãi suất thấp. Thêm vào đó chúng em mong Nhà nước tạo điều kiện xét duyệt cho thuê đất làm nhà xưởng, rải mạ một cách hợp pháp với thời gian thuê dài để yên tâm đầu tư”…    

Đang trò chuyện thì điện thoại của anh liên tục đổ chuông. Đó là những cuộc gọi của nông dân hay Giám đốc HTX liên hệ để thuê anh sấy lúa. Những khi mưa dầm dề cả tuần không dứt như thế này, nếu như trước kia lúa gặt về chất đống rất dễ bị mọc mầm thì nay thuê sấy, nông dân chỉ việc kê cao gối mà ngủ.

Xem thêm
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: Từ trợ cấp sang tự chủ

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 khẳng định vai trò quan trọng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số

Đại điền thoát nghèo: [Bài 3] Lấy thân mình che kho thóc
Phóng sự 1 phút trước