| Hotline: 0983.970.780

Những người không cam phận nghèo: [Bài 2] Đưa ngư dân ra Hoàng Sa

Thứ Sáu 07/11/2025 , 06:07 (GMT+7)

Anh Phan Văn Hải - người thuyền trưởng từ vùng cát trắng Quỳnh Lập đã mở đường đưa ngư dân Nghệ An vươn khơi Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền và làm giàu từ biển.

Từ bãi ngang nghèo đề hải trình lịch sử

Cuối tháng Mười, tôi tìm về thôn Tân Thành, phường Tân Mai (trước đây là xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai), tỉnh Nghệ An. Trên bãi cát trắng lấp lóa nắng, những con thuyền nằm im sau chuyến biển dài. Người đàn ông tôi hẹn gặp là Phan Văn Hải, 50 tuổi, nước da sạm nắng, ánh mắt rắn rỏi, vừa cập bến sau gần 20 ngày lênh đênh giữa biển Hoàng Sa.

Anh Phan Văn Hải bồi hồi kể lại những chuyến đi ra Hoàng Sa. Ảnh: Đình Tiệp.

Anh Phan Văn Hải bồi hồi kể lại những chuyến đi ra Hoàng Sa. Ảnh: Đình Tiệp.

Ngồi bên mạn thuyền, anh nhớ như in ngày 19/3/2014, khi con tàu mang số hiệu NA 90667 TS do anh làm thuyền trưởng rẽ sóng hướng ra vùng biển Hoàng Sa. Thời điểm ấy, Trung Quốc vừa hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng hàng trăm tàu hộ tống dày đặc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

“Cả xã chỉ có tôi dám đi. Người tiễn đông, có người tặng hoa, nhưng tôi không dám lên bờ nhận, sợ bước lên rồi chẳng đủ can đảm quay lại”, anh kể, giọng trầm. “Nhưng là đảng viên, tôi phải đi đầu”.

Chuyến đi năm ấy không chỉ mở ra một hải trình mới, mà còn khởi đầu cho hành trình lịch sử của ngư dân Nghệ An vươn tới Hoàng Sa - vùng biển mà trước đó, họ chỉ dám nghe qua đài hoặc nhìn trên bản đồ. Từ bãi ngang nghèo, người thuyền trưởng ấy đã biến giấc mơ xa xôi thành hiện thực.

Ban đầu, tàu anh chỉ đánh bắt thử vì biển sâu hơn 1.000m, lưới chưa phù hợp, thu được vài chục triệu đồng. Nhưng anh không nản. “Đi được là thắng. Mình đánh dấu chủ quyền bằng chính mẻ lưới, bằng giọt mồ hôi của ngư dân”, anh nói, mắt hướng về phía chân trời mờ sương.

Thủ lĩnh giữa trùng khơi

Phan Văn Hải sinh ra trong một gia đình có truyền thống bám biển. Cha anh, ông Phan Văn Hùng, từng là Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải biển Quỳnh Lập, người khởi đầu nghề lưới vây ở vùng biển này. Mười lăm tuổi, Hải đã theo cha ra khơi, lặn ngụp cùng sóng gió.

Thuở nhỏ, anh từng ước làm luật sư, nhưng “nghiệp biển ngấm vào máu”. Sau khi học bổ túc trung học, anh đăng ký học lớp Tàu trưởng. Năm 25 tuổi, cha trao lại cho anh quyền chỉ huy con tàu nhỏ và dặn: “Đã chọn nghề, thì hãy làm thuyền trưởng thật sự”.

Anh Phan Văn Hải nhìn về phía biển đầy quyết tâm chinh phục. Ảnh: Đình Tiệp.

Anh Phan Văn Hải nhìn về phía biển đầy quyết tâm chinh phục. Ảnh: Đình Tiệp.

Những năm 2000, anh Hải là một trong số ít ngư dân mạnh dạn vay vốn đầu tư đóng tàu lớn. Năm 2012, anh tiếp tục đầu tư 3 tỷ đồng để đóng mới tàu công suất 720CV - con tàu “khủng” nhất vùng lúc bấy giờ. Nhờ cần cù và liều lĩnh, chỉ sau vài năm, anh đã trả hết nợ, tích lũy vốn để mở rộng sản xuất.

Năm 2014, khi quyết định đóng thêm tàu dịch vụ hậu cần 770CV, nhiều người khuyên can: “Ra Hoàng Sa nguy hiểm lắm, đừng liều”. Nhưng anh chỉ cười: “Không đi xa, biển mình mãi hẹp”.

Chuyến đi đầu tiên đầy sóng dữ, cứ qua mỗi vùng nước, máy định vị lại báo tín hiệu lạ; hải lưu mạnh, sóng cao tới 3-4 mét. Có lúc, tàu bị mất liên lạc suốt hai ngày. Anh kể: “Tôi không quên khoảnh khắc nhìn thấy tọa độ 16° vĩ bắc, 111° kinh đông - vùng biển quanh Hoàng Sa. Mấy anh em lặng đi, ai cũng rưng rưng. Lần đầu tiên tàu Nghệ An đặt chân tới đây”.

Từ chuyến đi mở đường ấy, những đoàn tàu khác của Quỳnh Lập bắt đầu nối đuôi ra khơi xa. Nếu năm 2015 chỉ có sáu tàu dám đi Hoàng Sa, thì nay đã có hơn 90 tàu công suất lớn của Quỳnh Lập và các vùng lân cận thường xuyên khai thác tại đây.

Ngư dân địa phương gọi anh Hải là “người mở đường ra Hoàng Sa” không chỉ vì anh đi trước, mà vì anh dẫn cả cộng đồng đi cùng mình. Anh lập tổ đội đoàn kết trên biển, hỗ trợ nhau khi gặp nạn, chia sẻ ngư trường, cùng bảo vệ chủ quyền.

Là đảng viên từ năm 2003, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập - mô hình đặc thù đầu tiên ở Nghệ An. Chi bộ hiện có 17 đảng viên, sinh hoạt theo lịch biển: khi tàu cập bến hoặc qua sóng đàm VHF giữa trùng khơi. Họ cùng thống nhất năm nhiệm vụ chính: cứu hộ cứu nạn, chia sẻ sản lượng, giữ gìn đoàn kết, bảo vệ chủ quyền và phát triển đảng viên mới.

Cảng cá và một góc Quỳnh Lập ngày nay. Ảnh: Đình Tiệp.

Cảng cá và một góc Quỳnh Lập ngày nay. Ảnh: Đình Tiệp.

Anh bảo: “Trên biển không có khái niệm riêng lẻ. Một ngư dân gặp nạn hay một con tàu mất tín hiệu là cả tổ đội phải ra giúp”. Chính tinh thần ấy đã giúp ngư dân Quỳnh Lập đoàn kết, gắn bó như một đại gia đình giữa mênh mông sóng nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu từng nhận định: “Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập là điểm sáng về phát triển Đảng trong khu vực đặc thù. Mỗi đảng viên không chỉ là người lao động giỏi mà còn là ‘cột mốc sống’ trên biển”.

Giữ lửa Hoàng Sa - Giữ lửa lòng tin

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Hải hiện sở hữu 6 tàu đánh bắt xa bờ, gồm 4 tàu 820CV và 2 tàu 520CV. Mỗi năm, đội tàu của anh đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn khoảng 6 tỷ đồng. Hơn 40 thuyền viên có việc làm ổn định, thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng, con số mà trước đây ngư dân vùng bãi ngang chỉ dám mơ.

Không chỉ làm giàu cho mình, anh còn là người hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho hàng chục hộ dân cùng vươn khơi. Anh lập Quỹ tương trợ nghề cá, giúp đỡ ngư dân nghèo sửa tàu, mua dầu, mua ngư cụ. “Mình đánh được con cá thì cũng phải giúp người khác đánh được. Giữ biển đâu chỉ cho riêng mình”, anh nói.

Thuyền viên đội tàu của anh Hải đang chuẩn bị một chuyến ra khơi. Ảnh: Đình Tiệp.

Thuyền viên đội tàu của anh Hải đang chuẩn bị một chuyến ra khơi. Ảnh: Đình Tiệp.

Nhờ những người tiên phong như anh, vùng biển Quỳnh Lập hôm nay đã đổi thay rõ rệt. Cảng cá tấp nập tàu thuyền, dọc tuyến đường ven biển là những ngôi nhà hai, ba tầng khang trang, mái ngói đỏ rực trong nắng. Trẻ em được học hành, nhiều gia đình cho con theo học ngành hàng hải, thủy sản, kỹ thuật tàu.

“Ngày xưa, cha tôi đi biển chỉ đủ ăn. Nay con tôi học đại học nhờ nghề biển. Đó là hạnh phúc lớn nhất”, anh cười hiền.

Trong căn nhà khang trang ngay tuyến đường chính sầm uất của phường Tân Mai, góc tường nhà anh còn treo lá cờ Tổ quốc từng tung bay trong chuyến Hoàng Sa đầu tiên. Dưới lá cờ ấy là bức ảnh chụp vợ - cô giáo làng cùng ba người con. Anh nói: “Vợ con là bến bờ của tôi. Còn biển cả là nơi tôi gửi nửa cuộc đời”.

Giờ đây, mỗi chuyến ra khơi, anh đều mang theo cờ Tổ quốc mới. “Không phải để trang trí, mà để khẳng định mình đang đánh cá trên vùng biển quê hương”, anh kiên định.

Chiều buông trên bãi ngang Tân Thành. Gió từ khơi xa thổi về, mang theo mùi muối mằn mặn và tiếng sóng vỗ đều đặn. Anh Hải nhìn ra xa, nơi những con tàu của mình đang neo đợi con nước lớn, mắt ánh lên niềm tin lặng lẽ: “Đi biển, ai mà chẳng sợ. Nhưng nếu mình không đi, ai sẽ giữ lấy biển đây? Mình là đảng viên, phải tiên phong!”.

Lời anh trầm như sóng, mà vang xa như lời thề. Hành trình của người thuyền trưởng ấy chưa dừng lại,  bởi phía trước vẫn còn những thế hệ ngư dân Quỳnh Lập tiếp bước, tiếp tục câu chuyện vươn khơi, thoát nghèo và làm giàu từ biển lớn của quê hương.

Xem thêm
Hơn 7.900 người dân Đắk Lắk đã sơ tán an toàn

Hơn 7.900 người tại Đắk Lắk đã sơ tán an toàn. Các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh đang điều tiết nước, cảnh báo lũ lớn sắp xảy ra.