Ba tuần sau cơn lũ, Mường Xén, Nhôn Mai, Mường Quàng, Mỹ Lý, Tương Dương... (Nghệ An) vẫn ngổn ngang. Nhiều ngày qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, bộ đội, công an... đã dồn lực về đây giúp địa phương và người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Và trên các nẻo đường, những chuyến hàng cứu trợ vẫn hướng về vùng cao Nghệ An. Nhóm lại bếp, dựng lại nhà, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, dài lâu hơn, khôi phục đất đai, cho rộn ràng những cánh đồng, cho xanh lại những miền quê, cho ấm lại những mảnh đời, cho vững lại niềm tin, đứng lên sau lũ.
Bếp yêu thương đỏ lửa trong tâm lũ
Tôi trở lại vùng cao Nghệ An trong "vai" người kết nối tấm lòng, đưa các mặt hàng thiết yếu của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân đến với đồng bào các xã miền núi phía Tây Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn ‘đại hồng thủy’ hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8. Nhiều ngày trôi qua, những bản làng thuộc các xã Mường Xén, Tương Dương, Mỹ Lý, Nhôn Mai… vẫn ngổn ngang, người người nhà nhà chạy đua với thời gian để khôi phục cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất. Điều khiến tôi ấm lòng nhất trong suốt hành trình vượt lũ cùng đồng bào, đó là dù trong lúc nước dâng, địa bàn chia cắt, hay những ngày lũ đã rút, thì bếp ở đây vẫn đỏ lửa, người dân vùng lũ Nghệ An "không bị đói".

Bếp của cô giáo Trần Thị Giang ở làng Nhùng, xã Tam Quang mỗi ngày nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí phục vụ bà con bị ảnh hưởng lũ lụt và phục vụ lực lượng tình nguyện. Ảnh: Đình Tiệp.
Trầm tư nhìn màu đất bạc phếch sau một thời gian phủ bùn, cô giáo Trần Thị Giang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tương Dương 2 kể: Xóm của cô may mắn hơn vì không bị lũ "hỏi thăm". Thương bà con vùng tâm lũ, cô cùng các đồng nghiệp, học sinh cũ và phụ huynh dựng tạm bếp ăn trong sân nhà mình. Không phân biệt vai vế, người gọt củ, người nấu cơm, người gói đồ ăn, tất cả như một đại gia đình gồng mình chống lũ theo cách rất riêng. Có ngày, căn bếp đặc biệt ấy chuẩn bị tới hàng nghìn suất ăn miễn phí, mang đến cho người dân ở làng Nhùng, bản Khe Bố và các đoàn thiện nguyện sự tiếp sức quý giá trong những thời điểm khó khăn nhất.
“Bà con khi ấy kiệt quệ, mất nhà cửa, mất kế sinh nhai. Làm được điều gì đó, dù nhỏ thôi, cũng thấy ấm lòng”, cô Giang xúc động nói.

Bếp 0 đồng của anh Vũ Tiến Thành ở xã Mường Xén. Ảnh: Đình Tiệp.
Tôi hình dung lại những gì mình đã chứng kiến trong những ngày lũ lên cam go nhất. Ngày ấy, không riêng gì những gia đình ít bị ảnh hưởng mà cả những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhưng cũng không chịu khoanh tay ngồi nhìn bà con bị đói. Như anh Vũ Tiến Thành, chủ nhà hàng Quế Minh ở xã Mường Xén. Anh quyết định mở bếp ăn 0 đồng ngay tại nhà hàng của mình để phục vụ bà con và lực lượng tham gia khắc phục lũ. Hàng trăm ký gạo, thịt, rau củ được quyên góp hoặc trích từ chính nguồn thực phẩm dự trữ, không dùng để kinh doanh nữa mà để… sẻ chia. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của anh Thành: “Cứ nghĩ tới cảnh có người chẳng còn nổi cái bếp, con cái ăn mì tôm sống mà rơi nước mắt. Bếp ăn của tôi không phục vụ khách mà phục vụ đồng bào”.
Ngày ấy, những đoàn viên thanh niên, giáo viên, công nhân, chủ tiệm tạp hóa, chủ quán ăn… đều tập trung về bếp. Người rửa rau, người băm thịt, người phụ trách món kho, người đảm nhiệm món xào, người chia khẩu phần vào từng hộp cơm... Không ai bảo ai nhưng ai cũng thấu hiểu mọi phút giây đều quý giá, vì người cần giúp đang đợi bên kia những con đường vẫn còn bùn đất bủa vây.
Không cần danh xưng, không cần ghi nhận, mỗi bếp ăn thiện nguyện là một ngọn lửa nhân ái. Những suất cơm tuy đơn sơ nhưng đượm nghĩa tình. Đó không chỉ là nguồn năng lượng thể chất, mà còn là sức mạnh tinh thần tiếp thêm cho đồng bào vùng lũ lòng tin và nghị lực để vượt qua mất mát.
Giữa muôn trùng gian khó, bếp thiện nguyện đã thắp lên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Từ mảnh đất Nghệ An oằn mình vì lũ, những hình ảnh đẹp như thế lan tỏa đi khắp nơi, lay động trái tim biết bao người, thúc giục những tấm lòng đồng cảm cùng hướng về vùng lũ bằng tiền bạc, hiện vật và quan trọng hơn hết, bằng tình người.
Những căn bếp yêu thương không chỉ hình thành trong vùng lũ mà cả trên các nẻo đường của Nghệ An để phục vụ các chuyến xe cứu trợ. Bếp không chỉ đỏ lửa ngày lũ dâng cao mà cả những ngày lũ rút để các lực lượng khắc phục hậu quả bão lũ được ấm lòng, đủ sức khỏe phục vụ bà con khôi phục cuộc sống.
Để nhà nhà đỏ lại lửa bếp
Cơn lũ lịch sử đi qua, có những căn bếp tưởng chừng sẽ mãi mãi tắt lửa. Nhưng rồi, trong gian khó, tình người và nghị lực đã giúp ngọn lửa ấm áp ấy bập bùng cháy lên, bắt đầu cho hành trình khởi đầu mới.
Ở bản Khe Bố, xã Tam Quang, khi lũ đã tạm rút, tôi bắt gặp hình ảnh chị Nguyễn Thị Trà đang kiên nhẫn kỳ cọ những chiếc nồi còn sót lại sau trận lũ. Căn bếp của chị từng ngập trong bùn đất, ẩm mốc và tan hoang. Nhiều ngày chỉ ăn mì tôm, bánh mì khô. Bữa ấy là bữa cơm đầu tiên sau cơn lũ, bữa cơm giản dị nhưng chứa đựng tất cả sự hồi sinh. Chị nói: "Những ngày đứt bữa đã có bộ đội, công an, có người dân xã bên cứu trợ. Giờ lũ rút rồi. Bếp có cơm nóng trong nồi, có bát canh - dẫu chỉ là canh suông, nhưng tôi thấy như mình vừa sống lại".

Chị Nguyễn Thị Trà ở Khe Bố kỳ cọ lại từng chiếc nồi, nhặt từng chiếc đũa để nhóm lại bếp gia đình sau lũ dữ. Ảnh: Đình Tiệp.
Chị Lô Thị Niết ở xã Mường Xén cũng đã hoàn thiện việc dọn dẹp căn bếp nhỏ từ mấy ngày trước. Năm 2018, nhà chị từng bị một góc quả núi sạt lở, đổ ụp lên khiến căn nhà biến mất hoàn toàn. Suốt 4 năm sau đó, gia đình chị phải nương nhờ bên nội rồi bên ngoại, mãi đến năm 2023 mới cất được căn nhà mới. Ấy vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì trận lũ vừa qua lại ập đến, phá hủy tất cả.
Người phụ nữ ấy bị sốc. Mọi thứ trong nhà đều hư hỏng, trôi mất. Đứng giữa bùn đất ngổn ngang, không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Nhưng may mắn thay, trong những ngày khốn khó ấy, bàn tay của bà con lối xóm, các đoàn tình nguyện đã kịp thời nắm lấy chị. Họ giúp chị dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, mang tới gạo, dầu ăn, bát đũa... những vật dụng thiết yếu cho một bữa cơm gia đình. Cầm bát cơm trắng, chị rưng rưng nước mắt: “Tôi chỉ mong lửa bếp này sẽ không bao giờ bị lũ cuốn trôi thêm một lần nào nữa…”.

Nụ cười đã rở lại trên môi những chủ nhân căn bếp. Ảnh: Văn Triều.
Ở xã Tương Dương, anh Lô Trường Bách cũng vừa hoàn thành việc khắc phục hậu quả lũ lụt sau gần 3 tuần làm việc không ngơi nghỉ. Căn nhà đã sạch sẽ, bếp được lau dọn tinh tươm. Chiếc nồi cơm điện mới do bạn bè tặng đặt ngay ngắn trong góc bếp. Gạo từ đoàn thiện nguyện đã đầy chum. Nhìn vợ con quây quần bên mâm cơm sau chuỗi ngày thiếu thốn, anh Bách cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của sự bình yên. “Cái bếp đỏ lửa rồi, tôi thấy nhẹ lòng. Mưa gió, lũ lụt thì người dân vùng này đã quen, nhưng mỗi lần vượt qua được là một lần thấy mình mạnh mẽ hơn”, anh Bách tâm sự trong hạnh phúc.
Những bữa cơm đầu tiên tự nấu trong chính căn bếp của nhà mình sau lũ ở miền Tây Nghệ An không chỉ là chuyện ăn uống. Đó là minh chứng cho tinh thần kiên cường, cho ý chí vượt lên nghịch cảnh của người dân nơi đây. Họ không đợi phép màu, cũng không đầu hàng số phận. Từ đống hoang tàn đổ nát, họ dựng lại mái nhà, khơi lại bếp lửa, gây dựng lại nhịp sống từng chút một.

Bếp đã đỏ lửa, cuộc sống mới sẽ quay trở lại với ngươi dân miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Văn Triều.
Phía sau mỗi nồi cơm, mỗi chiếc bát được cọ sạch là bao giọt mồ hôi, bao đêm mất ngủ và cả những giọt nước mắt thầm lặng. Nhưng cũng chính từ nơi ấy, tia sáng hy vọng đang dần le lói. Trẻ em được ăn cơm nóng trở lại, người già có giấc ngủ ngon trong mái nhà lành lặn, phụ nữ như chị Trà, chị Niết lại được nghe tiếng xào nấu trong gian bếp thân thuộc. Những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa rất lớn sau thiên tai.
Dẫu biết, còn đó vô vàn khó khăn phía trước vì nhiều nhà tài sản đã mất trắng, mưa bão vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng bằng niềm tin và sự đồng lòng, những ngôi nhà vùng cao lại dần bập bùng khói bếp, sưởi ấm niềm tin và dựng lại những ước mơ đã từng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.
(Còn tiếp)