| Hotline: 0983.970.780

Các dòng họ H’Mông vào mùa sâu khấu

Chủ Nhật 28/12/2025 , 08:44 (GMT+7)

Một đám đông già trẻ, lớn bé hơn ba mươi người đại diện cho các gia đình họ Mùa đứng yên trong ngôi nhà gỗ khi thầy cúng cuốn dây xung quanh mình.

Mỗi năm một lần 

Trước đó, những người trong dòng họ Mùa lấy chỉ ba màu bện vào nhau và nối thành sợi dây dài. Thầy cúng tay cầm sợi dây đi mấy lượt quanh đoàn người rồi cuốn họ lại với nhau thành một vòng tròn. Tiếng cười phát ra không ngừng nghỉ. Những bộ mặt già trẻ, lớn bé đều giãn nở hết cỡ. Khi thầy cúng cuốn hết, cuộn dây kết thúc cạnh người nào thì năm sau gia đình đó được tổ chức lễ sâu khấu này.

Sâu khấu là nghi lễ cúng cho cả dòng họ của người H'Mông, mang ý nghĩa đuổi xui xẻo, cầu năm mới bình an, hạnh phúc.

Cuốn dây xong, thầy cúng đứng trước cái ghế dài kê dưới đất, trên có một ngọn nến cháy leo lét cùng với ít hương, cạnh đó là bức vách gỗ treo mấy bức tranh bằng giấy vẽ hoa văn đặc trưng H’Mông. Địa điểm tổ chức của nghi lễ này được thay đổi theo từng năm. Mỗi nhà trong dòng họ sẽ đứng ra tổ chức nghi lễ một lần theo chu kỳ tuần tự từ gia đình này sang gia đình khác. Các vật tế lễ dùng trong nghi thức thường có ba màu đỏ, vàng và trắng cùng với một ống tre.

Giữa khói hương nghi ngút, ông thầy lầm rầm khấn những lời khấn cầu thần bí rồi đưa ra một cái bát cho mọi người thò ngón tay vào, thấm tí nước bên trong mà kính cẩn lặng cầu. Tiếp đến là những lời cúng dài cầu các thần núi, thần sông về phù hộ cho dòng họ một năm mới mưa thuận gió hòa, gặp nhiều điều may mắn. Một con gà trống được mang đến, thầy cúng cầm nó giơ giơ vào hướng đám đông. Tiếng gà kêu quang quác xen lẫn tiếng người lầm rầm khấn vái. Cuối cùng thì ông thầy cúng đi mấy vòng quanh đám đông để thu sợi dây lại.

Thầy cúng đang thực hiện lễ 'sâu khấu'. Ảnh: Dương Đình Tường.

Thầy cúng đang thực hiện lễ "sâu khấu". Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Mùa A Tòng - một thành viên trong đoàn người buộc dây đuổi xui xẻo, cầu may mắn hôm ấy giải thích với tôi rằng: Trong tiếng H’Mông nghi thức này gọi là sâu khấu. Bắt đầu từ 20 tháng chạp, mọi người trong dòng họ sẽ phải có mặt đầy đủ để thực hiện lễ sâu khấu xong mới được ăn Tết. Thầy cúng lấy dây căng xung quanh mọi người với ý nghĩa những gì xui xẻo, ốm đau, hoạn nạn của năm cũ thì xua đi để sang năm mới chỉ có điều tốt đẹp ở lại mà thôi.

Trong quá trình làm lễ, người ta xòe cánh gà thành một cái quạt, quạt lên quạt xuống vào những tấm giấy dó. Nếu những mảnh giấy bay đi thì là điềm lành cho năm tới, nếu những mảnh giấy dó không bay có nghĩa là năm mới sẽ không gặp may mắn. Con gà còn được cho ăn những hạt giấy tượng trưng cho những thứ xui xẻo để sau khi cúng xong thì thả ra với ý nghĩa những điều đen đủi đã biến mất.

Tiếp đến, thầy cúng động viên mọi người trong gia đình yên tâm lao động sản xuất, sống đúng đạo lý của người H’Mông, của dòng họ để được thần linh, tổ tiên phù hộ. Sau khi nghi lễ kết thúc, mọi người trong dòng họ xếp thành một vòng tròn, thầy cúng dùng sợi chỉ màu đã được bện đi một vòng tròn xung quanh thể hiện sự đoàn kết nội bộ của dòng họ.

Anh Mùa A Tòng kể về ý nghĩa của lễ sâu khấu. Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Mùa A Tòng kể về ý nghĩa của lễ sâu khấu. Ảnh: Dương Đình Tường.

Một dịp no

Lễ sân khấu đã xong. Bên ngoài tiếng dao Mèo băm vào thớt nghiến nghe côm cốp. Những miếng thịt lợn đen luộc to bản, khổ mỡ rất dày, ngả đều ra như những cánh hoa ban trắng. Tiếng người lớn gọi nhau bưng mâm, bê bát đĩa. Tiếng trẻ con í ới nô đùa. Mùi thơm của thịt lợn nướng, mùi xào nấu, mùi rượu nồng hòa quyện đậm đặc trong không gian. Cái đói kéo mọi người cùng ngồi xuống còn nhanh hơn cả những lời mời. Tôi cũng thế, tự nhiên ngồi xuống một cái ghế và cùng ăn với họ.

Púng Luông trong tiếng Thái có nghĩa là thung lũng rộng lớn, cũng là tên một xã của tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai. Ở đây có nhiều bản của người H’Mông, trong đó có Nả Háng Tủa Chử. Với nghề nghiệp chính là trồng ngô và cấy lúa nên đời sống của bà con trong bản còn nhiều khó khăn. Ước tính khoảng 70% số hộ phải mua chịu vật tư nông nghiệp theo kiểu đầu vụ mua, cuối vụ trả cả gốc lẫn lãi. Nếu năm nay ai không trả được thì số tiền lãi sẽ tăng tiếp ở những năm sau. Lao động suốt cả 12 tháng nhưng lắm hộ không có nổi một vài triệu đồng vào dịp Tết đến xuân về.

Vợ chồng Mùa A Bình là một trong những trường hợp như thế. Ngôi nhà gỗ mới dựng ven suối năm ngoái để lại cho họ một khoản nợ 50 triệu đồng vay ngân hàng. Bên trong nhà rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ. Bữa ăn hàng ngày của họ thường chỉ là cơm trắng với canh rau cải. Chàng trai mới ngoài 20 này thú thật, người lớn có khi cả tuần, thậm chí cả tháng mới biết thế nào là mùi thịt, còn trẻ con, do đi học được ăn bữa trưa ở trường thì có thịt, có trứng.

Một bữa cỗ của người H'Mông. Ảnh: Dương Đình Tường.

Một bữa cỗ của người H'Mông. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tết năm ngoái anh chỉ có mấy trăm ngàn đồng để mua mắm, muối, mì chính và tờ giấy thờ dán lên vách. Bàn thờ của người Mông đơn giản chỉ là tờ giấy dán lên vách gỗ trên đó có đính 3 nhúm lông của con gà trống bị cắt tiết đúng vào dịp Tết, mỗi năm lại thay một lần.

Nhưng cũng vào dịp Tết, trong bản có nhiều lễ hội, đặc biệt là không thể thiếu lễ sâu khấu. Vì thế mà nhà khó hay nhà có kinh tế hơn thì dịp Tết cũng đều được ăn cỗ. Người thạo tay dao, tay thớt như Mùa A Bình còn được nhờ đến mổ lợn và chế biến các món ăn nên thời gian này anh cũng biết đến mùi thịt thường xuyên hơn những tháng trong năm.

Xem thêm
Các dòng họ H’Mông vào mùa sâu khấu
Phóng sự 8 giây trước