Mù Cang Chải hôm nay chỉ còn là tên của một xã, nhưng hành trình của cộng đồng người Mông trên đây vẫn sẽ tiếp diễn với nhiều câu chuyện thú vị.
Mùa vàng năm nay tôi lại lên Mù Cang Chải và lại tìm gặp Giàng A Dê và Thào A Su, những anh chàng người Mông trẻ tuổi trên vùng núi cao La Pán Tẩn. Hai con người trẻ tuổi và giàu khát vọng ấy luôn là kho đề tài vô tận về vùng đất gỗ khô – nghĩa tiếng Mông của cái tên Mù Cang Chải.
Và lần này cũng vậy, họ đang cùng nhau kể lại câu chuyện của cộng đồng người Mông trên núi, mới mẻ và khác lạ so với những lần gặp gỡ trước.




Cuối tháng Chín đầu tháng Mười lệ thường là khởi đầu của mùa vàng trên Mù Cang Chải. Những năm trước, vào thời điểm này khách thập phương đã kéo lên đây tấp nập lắm, nhưng năm nay hoàn lưu quái ác của cơn bão số 10 khiến mùa vàng trễ hẹn. Phải mất mấy hôm nằm chờ ở Tú Lệ chúng tôi mới bò được lên với vùng đất cuối cùng của tỉnh Yên Bái cũ.
Vừa gặp, Giàng A Dê vội phàn nàn: Mưa lũ năm nay khiếp quá các anh ạ. Bao nhiêu kế hoạch tổ chức lễ hội đều phải hoãn lại hết. Tiếc nhất là giải chạy Marathon Mu Cang Chai Ultra Trail 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 5/10 cũng bắt buộc phải hủy vì lý do thời tiết.
Đấy là giải chạy mà Giàng A Dê có chân trong ban tổ chức, với sự tham gia của 3.200 vận động viên trong nước và quốc tế, trong đó có 216 vận động viên nước ngoài đến từ 20 quốc gia. Đặc biệt, 100 vận động viên quốc tế sẽ tranh tài tại trận chung kết Asia Trail Master. Cũng là lần đầu tiên trận chung kết quốc tế này được tổ chức tại Việt Nam và Mù Cang Chải may mắn có được vinh dự này.
Vậy mà ông trời nỡ làm mưa lũ, điều Giàng A Dê tiếc nhất không chỉ là hoãn một sự kiện mang tầm quốc tế. Sâu xa hơn, anh kỳ vọng giải chạy lần này là dịp để những người trẻ như anh và Thào A Su kể lại câu chuyện của Mù Cang Chải. Một câu chuyện rất khác so với những lần họ đã chia sẻ trước kia. Câu chuyện mới mà khi ngồi với ông Giàng A Vừ, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, hiện đang là Bí thư xã Púng Luông, chúng tôi cũng đã được nghe qua. Rằng, Mù Cang Chải cần phải được định vị lại.
“Ngày trước mình cứ nghĩ danh thắng ruộng bậc thang là trung tâm của hoạt động du lịch Mù Cang Chải, nhưng không phải, con người tạo ra danh thắng, tạo ra những giá trị văn hóa đặc sắc mang tính cộng đồng mới đích thực là trung tâm của mọi chiến lược phát triển”, Bí thư xã Púng Luông trăn trở.
Cái trăn trở ấy của tân Bí thư xã Púng Luông cũng không hẳn quá mới, nó đã thành hình hài từ mấy năm nay. Nhất là giai đoạn sau năm 2019, khi Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đã có những mâu thuẫn, xung đột âm ỉ, có những giằng xé, trăn trở và lo ngại của những người vốn gắn bó như máu thịt với ruộng bậc thang trên núi.
Giàng A Dê thông tin: Cả huyện Mù Cang Chải cũ có khoảng 7.000ha ruộng bậc thang, nằm rải rác ở 14 xã và thị trấn nhưng chỉ có 852ha ở các xã cũ như La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Kim Nọi, Mồ Dề và Lao Chải được công nhận là di tích. Và thực tế, không phải ai có ruộng trong di tích cũng được hưởng lợi từ hoạt động du lịch, cho dù huyện Mù Cang Chải cũ đã ban hành nhiều nghị quyết hỗ trợ, phát triển thêm các dịch vụ xe ôm, dẫn khách du lịch, xây dựng các hoạt động kết nối du lịch cộng đồng.
Chủ homestay Hello Mù Cang Chải dẫn tôi lên đồi Mâm Xôi, biểu tượng của mùa vàng Mù Cang Chải. Nơi ấy, một màu vàng ươm đang lấp lánh giữa lưng chừng núi. Bất chấp tình hình mưa lũ phức tạp, khách du lịch vẫn nườm nượp kéo lên đây để thưởng thức vẻ đẹp của Mù Cang Chải mùa lúa chín vàng.
Đồi Mâm Xôi vẫn ở đó, kiêu hãnh như một cô hoa hậu núi rừng, đang tỏa sắc hương khoe vẻ đẹp tựa trong tranh. Đẹp đến nỗi Đài CNBC của Mỹ từng xếp hạng Mù Cang Chải là ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam và là một trong những điểm đến rực rỡ nhất thế giới. Vậy mà, chả cho tôi thời gian cảm nhận hết vẻ đẹp rực rỡ ấy, Giàng A Dê vội phá ngang.
Theo hướng tay anh chỉ, đồi Mâm Xôi dần lộ ra khiếm khuyết, như những vết chân chim khó chịu trên gương mặt của bậc tuyệt thế giai nhân. Đó là một vài thửa ruộng bà con không còn trồng lúa như bao gia đình khác, họ trồng ngô, trồng khoai hoặc thậm chí để hoang, mặc cho cỏ dại đua nhau mọc.


Bà con nói, trồng lúa đẹp cho người khác hưởng chứ thu nhập họ không khá hơn, giọng Giàng A Dê ngậm ngùi. Ban đầu là một vài hộ nhỏ lẻ quanh đồi Mâm Xôi, dần dần lan sang bên La Pán Tẩn, Háng Sung, Pú Nhu và Trống Páo San…, những vệ tinh của di tích quốc gia đặc biệt, tự bao đời nay bà con trồng lúa, nhưng bây giờ lại quay ra chán ruộng. Nguyên nhân, như Giàng A Dê đã nói, bà con cảm thấy mình không có lợi lộc gì trong cuộc cách mạng phát triển du lịch của Mù Cang Chải.
Trồng lúa tạo cảnh quan đẹp đấy, ruộng là di sản quốc gia đấy, cũng tự hào lắm nhưng cái bụng đồng bào chẳng no hơn được. Một hai vụ đầu bà con còn tặc lưỡi kệ, nhưng năm này qua năm khác cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại. Đồng bào be ruộng, cấy lúa, góp sức làm nên mùa vàng, nhưng dường như đó lại là mùa vàng của ai xa lạ chứ không phải của cộng đồng.
Nghe ông Giàng A Vừ bảo, thời điểm còn cấp huyện, lãnh đạo Mù Cang Chải đã từng rất trăn trở với vấn đề ruộng bậc thang. Song song với chính sách hỗ trợ bà con mở mang diện tích, khai phá để có thêm diện tích sản xuất, huyện cũng tích cực hỗ trợ bà con trồng lúa, không chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Ngoài ra, để giúp bà con có thêm thu nhập, Hợp tác xã du lịch đồi Mâm Xôi được thành lập với hơn 600 thành viên. 5ha ruộng bậc thang ở khu vực vùng lõi di tích được hợp tác xã thuê lại với giá 4.000 đồng/m2 cùng với tiền dịch vụ khoảng 20 triệu đồng/hộ.




Từ hạt nhân đồi Mâm Xôi, các dịch vụ khác được hợp tác xã vận hành như tour du lịch khám phá ruộng bậc thang, rừng trúc, thác nước, khám phá danh thắng Mù Cang Chải, tổ chức cho du du khách trải nghiệm nghề nấu rượu thóc, nghề vẽ sáp ong, nghề đúc, nghề dệt của đồng bào…
Đàn ông khỏe mạnh ở các bản được vận động tham gia vào đội xe ôm chuyên nghiệp, dẫn khách tham quan, vận động phụ nữ vào các tổ hợp tác dệt thổ cẩm, bán các sản vật địa phương cho du khách. Phụ nữ có thêm nghề cõng giỏ hoa và trang phục truyền thống lên đồi, cho khách du lịch thuê chụp ảnh hoặc vẽ sáp ong, dệt vải lanh...
Cũng nỗ lực lắm, nhưng tất cả mới chỉ thực hiện được trong phạm vi nhỏ quanh đồi Mâm Xôi. Ở ngay bên cạnh, ruộng La Pán Tẩn, Trống Páo San, cũng đẹp, vẻ đẹp cộng hưởng mà Giàng A Dê bảo là không có những thửa ruộng bên sườn núi ấy, đồi Mâm Xôi chẳng có nghĩa lý gì. Thành thử, nếu không có chính sách giải quyết kịp thời, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải thật đáng lo âu.
Cả ông Giàng A Vừ và Giàng A Dê đều có chung phân tích: Khác với với Vịnh Hạ Long hay Tràng An, ruộng bậc thang Mù Cang Chải là di sản sống. Cảnh quan là của nhà nước nhưng ruộng nương lại là tài sản của bà con, đồng bào muốn trồng cây gì trên đó là quyền của họ. Nếu “ruộng chết” đồng nghĩa với danh thắng cũng chẳng còn.
Vậy giải pháp là gì, tôi hỏi. Giàng A Dê đột nhiên tươi tắn. Bọn em đã tính toán kỹ và tìm ra lối thoát bằng việc kể lại câu chuyện của Mù Cang Chải.




Tôi theo Giàng A Dê và Thào A Su lên La Pán Tẩn. Tên bản vẫn còn nhưng tên xã thì không. Sau sáp nhập, quê hương của hai anh bạn người Mông này bây giờ là xã Púng Luông mới.
60% danh thắng du lịch của huyện Mù Cang Chải cũ nằm ở Púng Luông, đó là nguồn lực, nền tảng để chúng em kể lại câu chuyện của Mù Cang Chải. Giàng A Dê nói trong lúc leo dốc lên bản La Pán Tẩn.
Đã hơn 7 năm, kể từ ngày Giàng A Dê và Thào A Su mở đường cho du lịch cộng đồng trên núi, bây giờ quanh La Pán Tẩn đã có khoảng 30 mô hình homestay mà chủ nhân là những chàng trai, cô gái người Mông bản địa. Những cái tên như Hello Mù Cang Chải, A Su, Do Gu, La Pán Tẩn, Green, Ecohome… từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc với cộng đồng du lịch và đang cùng nhau xây dựng một hành trình mà họ gọi là “biến di sản thành tài sản”.
Họ cùng nhau kể lại câu chuyện, rằng ruộng bậc thang không phải là “báu vật trời ban” như ai đó ở dưới xuôi lên đây đã thốt lên khi dứng giữa đồi Mâm Xôi. Ruộng là câu chuyện văn hóa về hành trình của một cộng đồng. Chuyện chuyện từ hơn 300 năm trước khi người Mông, người Dao, người La Chí từ Trung Quốc di cư đến mảnh đất này và đời đời này qua đời khác “vỡ núi” để tìm kiếm tư liệu sản xuất. Đời này qua đời khác đồng bào miệt mài lao động, dùng bàn tay, khối óc của nhiều thế hệ để điêu khắc lên sườn núi dãy Hoàng Liên Sơn những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ.
Vào dịp tháng Tư, tháng Năm mùa nước đổ, trăng dát bạc trên những đồi ruộng bậc thang loang loáng nước, Mù Cang Chải đẹp như thiếu nữ tuổi trăng rằm. Tháng Chín, tháng Mười vào vụ lúa chín, sắc lúa vàng ruộm trên nền xanh của rừng núi, là khi Mù Cang Chải đẹp nhất.


“Đẹp là điều ai cũng thấy, cũng biết rồi. Nhưng vì sao đồng bào phải làm ruộng và làm ruộng bậc thang như thế nào, trước tiên chúng em phải kể lại câu chuyện đó”, Giàng A Dê cao hứng.
Tiếng Giàng A Dê hòa vào gió núi, mắt nhìn xa xăm và chợt sáng lên như có lửa. Anh biết không, chỗ chúng ta đang ngồi cao hơn 1.500m so với mực nước biển, ngày trước chỉ là rừng hoang.
Người Mông chúng em cắt ngang sườn núi cuốc đất be bờ, người Mông vạch rừng đi tìm nguồn nước dẫn về để cải tạo núi rừng thành ruộng. Tất cả chỉ với cây dao quắm, cuốc, xẻng và những chiếc bàn kéo được làm bằng gỗ thưng trên rừng, đồng bào gọi là thang thóc.
Công việc khó khăn nhất là làm thế nào để tạo ra mặt ruộng hoàn toàn bằng phẳng trên sườn núi chủ yếu là dốc đứng? Nước. Sau khi chọn được vị trí làm ruộng, người Mông be bờ và tìm nguồn nước dẫn về. Nước là thước đo hoàn hảo, chỗ nào thấp thì đắp thêm, chỗ nào cao thì san gạt, mài giũa cho đến khi nào mặt ruộng là tấm gương khổng lồ loang loáng nước mới thôi. Ruộng xếp lên nhau thành tầng, thành lớp và đều tăm tắp.
Nước từ chỗ ruộng cao không chảy đi đâu mà thấp qua lớp đất xuống ruộng thấp. Hệt như những nghệ nhân tài hoa trong các môn nghệ thuật, người Mông tạo ra ruộng bậc thang bằng bàn tay, khối óc và sự tiếp nối của nhiều thế hệ chứ chả phải thiên nhiên nào ban tặng.
Có lẽ Giàng A Dê sẽ còn nói cả ngày về ruộng, nếu như tôi không lái câu chuyện sang văn hóa. Chẳng ngờ “món” này anh chàng ấy cũng lại là một kho tàng. Giàng A Dê hào hứng: Văn hóa người Mông là một kho di sản và sứ mệnh của chúng em là phát huy giá trị di sản đó thành tiền, để làm sao có thể mang lại giá trị cho cả một cộng đồng chứ không phải chỉ một vài người.
“Chúng em xác định nếu vẫn cứ để khách lên mùa vàng chỉ để chụp ảnh với ruộng một hai hôm rồi về thì mình thua. Phải giữ chân họ bằng văn hóa dân tộc, bằng những câu chuyện và sự trải nghiệm văn hóa, phong tục của đồng bào Mông, giúp họ thấy được phần hồn của di sản. Muốn như vậy phải có những người kể cho họ những câu chuyện đó”, Giàng A Dê tâm sự.
Để hiện thực khát vọng “kể lại chuyện của Mù Cang Chải”, ngoài chính sách kêu gọi các chủ homestay chung tay đóng góp để hỗ trợ bà con làm ruộng, Giàng A Dê còn vận động thành lập các đội văn nghệ ở các bản, lên chương trình mời các nghệ nhân khèn Mông dạy cho thế hệ trẻ La Pán Tẩn về giá trị văn hóa của dân tộc mình. Phát huy giá trị văn hóa là cách mà Giàng A Dê xây dựng để kéo khách lên Mù Cang Chải quanh năm chứ không phải chỉ riêng vào mùa lúa chín. Bài học ấy, anh học đường từ một vị khách du lịch ngoại quốc. Ông ấy lên đây dù không phải thời điểm mùa vàng nhưng vẫn cứ say sưa với ruộng. Tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào, trải nghiệm làm ruộng, cấy lúa và dệt vải lanh, vẽ sáp ong và nghề làm khèn…
“Ông khách ấy bảo, lần đầu nhìn thấy ruộng bậc thang là cảm thấy thôi thúc phải tìm hiểu về văn hóa của một dân tộc, đó mới là chân giá trị chứ không phải chỉ là cảnh đẹp mùa lúa chín”, Giàng A Dê kể.
Từ gợi ý của ông khách đó, Hello Mù Cang Chải của Giàng A Dê là một hệ sinh thái rất khác so với những mô hình du lịch cộng đồng thông thường. Anh dẫn khách leo núi, trải nghiệm làm ruộng và các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào. Anh xây dựng những người Mông bản địa thành những người dẫn đường hoặc là người kể chuyện.




Thào A Su cũng vậy, trên sườn núi cao nhất ở bản Tà Chí Lừ, anh bạn sinh năm 1994 xây dựng homestay A Su không đơn thuần phục vụ khách du lịch. Đó còn là không gian sinh hoạt văn hóa của dân bản. Hàng tuần, đội văn nghệ của bản đều trình diễn những tiết mục văn hóa mang đậm bản sắc của người Mông như múa khèn, khèn lá, khèn môi, thổi sáo hay thi thoảng là những hội thi vẽ sáp ong, dệt vải lanh…
Không gian ấy còn là nơi trưng bày những dụng cụ làm ruộng bậc thang, những bức ảnh du khách đến trải nghiệm cùng bà con từ làm ruộng, trải nghiệm nghề truyền thống đến các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ.
Thào A Su bảo, sau tất cả chúng em nhận ra rằng, sức hút của du lịch Mù Cang Chải hôm nay là con người và văn hóa cộng đồng. Muốn khách lên quanh năm thì phải phát huy những giá trị vô tận này, chứ không chỉ trông chờ vào những mùa vàng ngắn ngủi. “Để làm sao mỗi người Mông trên núi là một người kể chuyện về cộng đồng, văn hóa của đất và người vùng cao”, Thào A Su chia sẻ, bằng cả ánh mắt của một chàng trai người Mông thật nhiều khát vọng.



Câu chuyện về Giàng A Dê, Thào A Su và “những người kể lại chuyện của Mù Cang Chải” cũng là điều mong mỏi của ông Giàng A Vừ, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, trung tâm của du lịch Mù Cang Chải bây giờ.
Bí thư Vừ chia sẻ, xã Púng Luông được thành lập trên cơ sở sát nhập từ 4 xã khu II thuộc huyện Mù Cang Chải cũ, bao gồm Nậm Khắt, Púng Luông, La Pán Tẩn và Dế Xu Phình. Xã mới có 25 bản, 4.395 hộ, gần 20.000 nhân khẩu, chủ yếu là người Mông. Đất đai rộng lớn, với diện tích 253,24km2, nằm trong tốp các xã rộng nhất của tỉnh Lào Cai mới.
“Với những tiềm năng, lợi thế của Púng Luông, lãnh đạo xã xác định đột phá của nhiệm kỳ này là nông nghiệp và du lịch, dịch vụ. Và tất cả những đột phá ấy đều phải dựa trên nền tảng trung tâm là đời sống của đồng bào”, ông Giàng A Vừ nói.

Bí thư Púng Luông kể lại một câu chuyện thời ông còn làm Phó Chủ tịch UBND huyện, được giao làm chủ đề án phát triển du lịch của Mù Cang Chải. Một hôm, có ông nhiếp ảnh gia từ dưới xuôi lên đã đặt vấn đề thẳng thắn với ông Vừ rằng: Tôi thấy ở dưới xuôi càng ngày người ta làm ruộng càng ít, nếu một lúc nào đó bà con trên đây cũng không muốn trồng lúa nữa thì các anh làm gì với danh thắng, với di tích ruộng bậc thang Mù Cang Chải?
Lúc ấy nghe ông Vừ chỉ thấy buồn cười. Làm gì có chuyện đó, chẳng phải bao đời nay bà con vẫn cứ làm ruộng đấy hay sao, không trồng lúa thì bà con trồng gì? Nhưng quả thực cho đến những năm gần đây, lời của ông nhiếp ảnh kia đã trở thành vấn đề của Mù Cang Chải. Nhất là sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Làm gì để tạo động lực đưa Púng Luông phát triển quả nhiên không hề đơn giản.


“Cần phải có chính sách đặc thù cho người trồng lúa ở Mù Cang Chải. Không chỉ chính sách đối với những hộ có ruộng ở quanh đồi Mâm Xôi mà còn phải mở rộng ra ở đồi Móng Ngựa, Mồ Dề, Lao Chải… Song song với đó là chính sách bảo tồn, phát triển giá trị di sản văn hóa dân tộc như vẽ sáp ong, nghệ thuật khèn Mông, dệt vải lanh hay lễ hội Gầu Tào”, Bí thư xã Púng Luông phân tích.
Tất cả những giá trị đó sẽ xoay quanh trung tâm của văn hóa cộng đồng là con người. Tư duy cũ cần phải loại bỏ để đón những làn gió mới như câu chuyện của những bạn trẻ Giàng A Dê, Thào A Su đang làm.
Nghĩa là, đột phá của Púng Luông là du lịch, nhưng du lịch Mù Cang Chải hôm nay phải được kể lại bằng câu chuyện mới, tư duy mới. Ở đó đồng bào người Mông sẽ là trung tâm của mọi câu chuyện trên hành trình xây dựng vùng đất giàu bản sắc và hạnh phúc.