Một buổi sớm mùa đông năm 1945, khi khói súng còn vương trên mái nhà tranh, những người cán bộ đầu tiên của Bộ Canh nông đã nhóm lên ngọn lửa nhỏ, một tờ báo mang tên ‘Tấc Đất’.
Giữa thời khắc đất nước còn chưa đủ cơm ăn, áo mặc, người ta vẫn nói về đất, về người, về niềm tin vào hạt giống của ngày mai. Không phải ngẫu nhiên mà cái tên ấy ra đời - “Tấc Đất”. Vì đối với người Việt, đất không chỉ là nơi cắm dùi, mà là nơi cắm rễ.
Ngày 7/12/1945, số đầu tiên của Tấc Đất ra mắt.


Bảy năm sau, giữa chiến khu Việt Bắc, “Canh nông tập san” ra đời (1952).
Giữa núi rừng kháng chiến, những con chữ vẫn đều đặn in ra như những hạt thóc nhỏ, nuôi tinh thần độc lập của dân tộc. Không chỉ cổ động sản xuất, tờ báo còn dạy nông dân hiểu rằng: “Muốn thắng giặc đói, phải học cách làm chủ hạt lúa”.
Người đọc không chỉ đọc báo, họ đọc tương lai của mình. Mỗi trang giấy, mỗi dòng chữ là một giọt mồ hôi của người cầm bút, vừa viết, vừa đi qua những cánh đồng đầy bom đạn, để đem về những tri thức nhỏ bé mà quý như vàng. Có những hạt giống không mọc lên từ đất, mà mọc từ những trang báo mỏng manh, được tưới bằng niềm tin của những con người làm “Canh nông tập san”.


Những năm 1960, khi đất nước bước vào công cuộc kiến thiết, tờ “Báo Nông Lâm” (1960) rồi “Báo Nông nghiệp” (1962) ra đời. Những tờ báo ấy như những luống cày chữ nghĩa, mở đường cho tri thức nông nghiệp đi sâu vào từng thôn làng. Không chỉ viết về cây trồng, vật nuôi, mà viết về con người, những người gieo hạt trong gian khó, nhưng vẫn nhìn thấy mùa gặt ngày mai.
Mỗi bài viết như một hạt giống lan tỏa tinh thần “người cày có khoa học”, “người dân có hiểu biết”.
Những trang báo trở thành cánh đồng tri thức, để mỗi người dân học cách làm nông nghiệp bằng cả trái tim và khối óc.


Năm 1987, đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới, cũng là lúc Báo Nông nghiệp Việt Nam chính thức ra đời. Nếu “Tấc Đất” là người gieo mầm, thì “Nông nghiệp Việt Nam” là người vun trồng, chăm sóc, và thắp sáng niềm tin vào sự thay đổi.
Trong những trang báo đầu tiên của thời kỳ Đổi mới, người ta đọc thấy hơi thở của một nền nông nghiệp đang chuyển mình, những hợp tác xã kiểu mới, những cây con hàng hóa, những gương nông dân dám nghĩ, dám làm.
Tờ báo như một ngọn đèn soi lối giữa cánh đồng tư duy, đưa nông nghiệp Việt Nam từ chỗ “làm theo thói quen” sang “làm theo tri thức”, từ “sản xuất nhiều hơn” sang “làm tốt hơn”. Giữa đồng bằng chữ nghĩa, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã gieo lên những mùa gặt tư duy.


Năm 2005, Báo Tài nguyên và Môi trường ra đời. Nếu nông nghiệp dạy chúng ta cách làm ra của cải, thì môi trường dạy chúng ta cách giữ gìn sự sống. Hai lĩnh vực tưởng chừng tách biệt, nhưng thực ra là hai mặt của một tấm lá: một mặt xanh cho con người, một mặt hứng nắng cho Trái đất.
Báo Tài nguyên và Môi trường đã nói thay tiếng nói của rừng, của suối, của không khí, về những giọt nước mắt của dòng sông ô nhiễm, về những ngọn núi bị tổn thương, và về khát vọng hòa hợp giữa phát triển và bảo tồn.


Ngày 1/3/2025, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Báo Tài nguyên và Môi trường hợp nhất, tạo nên Báo Nông nghiệp và Môi trường. Hai con sông tri thức, một chảy từ đồng ruộng, một từ núi rừng, nay hòa lại thành dòng sông lớn của tư duy phát triển bền vững.
Tờ báo mới không chỉ là kết quả của tổ chức, mà là kết tinh của tầm nhìn thời đại. Bởi hôm nay, nói về nông nghiệp mà không nói về môi trường là chưa đủ. Và nói về môi trường mà quên đi nông dân, người gìn giữ đất mẹ, là thiếu trọn vẹn. Từ hạt lúa đến giọt nước, từ bàn tay người nông dân đến hơi thở của rừng, tất cả đều cùng một nhịp đập: nhịp đập của sự sống, của niềm tin và trách nhiệm.




Trong nông nghiệp, muốn có mùa vàng phải chăm đất.
Trong báo chí, muốn có niềm tin phải chăm chữ.
Cả hai đều cần sự kiên nhẫn, trung thực và lòng yêu thương.
Tám mươi năm qua, người làm báo của ngành Nông nghiệp và Môi trường đã sống như những người làm đất: cày sâu vào vấn đề, gieo chữ bằng tâm huyết, tưới bằng sự thật, và chờ gặt hái niềm tin từ người đọc. Một tờ báo có thể in ra mỗi ngày, nhưng niềm tin mà nó vun trồng, có thể nảy mầm trong lòng người suốt cả đời.


Có người nói, “tấc đất là tấc vàng”. Nhưng với người làm Báo Nông nghiệp và Môi trường, “tấc đất” còn là tấc lòng, là nơi ươm mầm cho tri thức, niềm tin và khát vọng. Mỗi bài viết, mỗi trang báo, nếu biết gieo vào lòng người nông dân một ý tưởng mới, một hướng làm ăn mới, hay chỉ đơn giản là một nụ cười sau ngày mùa vất vả, thì trang báo ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Ngày nay, khi chuyển từ “báo chí truyền thông” sang “báo chí kiến tạo”, người làm báo không chỉ đưa tin về nông nghiệp, môi trường, mà còn đồng hành trong hành trình đổi mới tư duy. Báo chí không đứng ngoài quan sát, mà bước vào cùng người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã để tìm giải pháp, khơi gợi sáng kiến, kết nối tri thức. Tư duy báo chí kiến tạo chính là đưa ngòi bút về lại ruộng đồng, nhưng với góc nhìn mới, nhìn nông nghiệp như một hệ sinh thái mở, nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng chung sống, cùng phát triển.
Báo chí ngành nông nghiệp và môi trường đã đi cùng đất nước suốt 80 năm, từ Tấc Đất, Canh Nông tập san, đến Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Tài nguyên và Môi trường, và hôm nay là Báo Nông nghiệp và Môi trường. Từ tờ báo cổ động sản xuất đến tờ báo kiến tạo tương lai, hành trình ấy là minh chứng cho sức sống của một nền báo chí biết tự đổi mới, tự trồng lại mình. Mỗi mùa, báo chí lại như người nông dân trên cánh đồng chữ nghĩa, biết gieo, biết gặt, biết chọn giống tốt cho mùa sau.
Và trong hành trình phía trước, báo chí nông nghiệp và môi trường không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn tạo ra hiện thực mới, nơi nông dân không còn đơn độc, nơi đất không chỉ sinh ra lúa gạo, mà sinh ra cả niềm tin và tri thức. Khi ấy, “tấc đất” trong lòng người đọc sẽ lại nở hoa, bằng chữ nghĩa, bằng tình người, bằng khát vọng kiến tạo một Việt Nam xanh hơn, hạnh phúc hơn.
Thông điệp nhỏtừ dòng chảy 80 năm:
“Tấc Đất” ngày nào là hạt mầm, “Nông nghiệp và Môi trường” hôm nay là bóng cây xanh.
Tám mươi năm, không chỉ là hành trình của báo chí, mà là hành trình của một triết lý sống: Biết cúi đầu trước đất, biết lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, và biết nâng niu niềm tin của con người.







