
Hơn một năm sau thảm họa lở núi kinh hoàng, chúng tôi quay trở lại Làng Nủ. Dãy núi Con Voi vẫn đứng đó, sừng sững như một bức tường thành khổng lồ chắn ngang trời. Dòng suối Nủ hiền hòa chảy qua cánh đồng thung lũng vừa qua mùa gặt. Sông núi, đất trời hùng vĩ, yên bình, như chưa từng là thủ phạm gây ra thảm họa.
Những vết sạt lở bên vách núi đang dần lành sẹo, cánh đồng làng Nủ bị vùi lấp đang được cải tạo lại với mong ước có thể khôi phục sản xuất. Nỗi đau của thiên nhiên, của con người đang dần được xoa dịu để tiếp tục hồi sinh sự sống.
Ngày hôm ấy, đúng vào dịp chính quyền địa phương tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa cuối năm ngoái, chính quyền, dân làng tập trung hết ở khu vực nhà văn hóa thôn cũ. Nơi đó hiện giờ đã được cải tạo trở thành nhà trưng bày. Phía ngoài sân, có một khoảng, bày những hiện vật còn sót sau trận lũ, từ cây cối, xe xộ cho đến nồi niêu, xoong chảo...
Nguyễn Thị Kim, một trong số những người may mắn thoát nạn trong thảm họa giờ là người kể chuyện ở một bảo tàng nhỏ, được dựng trên chính cánh đồng đã chôn vùi 67 sinh mạng dân làng.
Kim tâm sự, thảm họa ấy khiến cô bị cưa mất một đoạn xương cánh tay, một bên tai điếc hẳn. Nỗi đau thể xác đã dần lành lại theo năm tháng, nhưng nỗi đau tinh thần chưa biết sẽ còn đeo bám đến bao giờ.
“Chắc nó sẽ còn ám ảnh em đến suốt cuộc đời”, Kim bảo. Nhưng trong ánh mắt, giọng nói của Kim giờ đây đã phần nào bớt đi sự sợ hãi. Cô lần lượt giới thiệu cho chúng tôi về bảo tàng làng Nủ. Một câu chuyện bắt đầu từ sự yên bình đến nỗi đau thiên tai và thông điệp trải nghiệm mà Kim cũng như người dân Làng Nủ muốn giới thiệu đến mọi người: Cuộc sống nảy mầm từ những chồi xanh. Xin đừng khiến mẹ thiên nhiên bật khóc. Hạnh phúc không sinh ra từ đống tro tàn. Hãy để cây đâm chồi và màu xanh mãi muôn nơi.


Không gian nhỏ ở bảo tàng Làng Nủ là một vòng tròn. Điểm xuất phát là “Làng Nủ - vùng đất yên bình”, trước khi bão Yagi ập đến. Những hình ảnh tang thương trong thảm họa lịch sử. Thống kê thiệt hại của huyện Bảo Yên cũ với: 82 người chết và mất tích, 31 người bị thương; 5.000 ngồi nhà bị ảnh hưởng (trong đó có 287 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đồ hoàn toàn, 434 ngôi nhà bị hư hỏng phải sửa chữa); 2.500 ha đất sản xuất nông nghiệp, cây cối, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp; 400 công trình hạ tầng bị tàn phá, ước thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng…
Phía bên ngoài, chỗ sát bờ suối là một nhà bia tưởng niệm được dựng lên, ghi tên đầy đủ các nạn nhân đã thiệt mạng và còn mất tích. Từ nhà bia này, nhìn sang phải có thể thấy rõ sườn núi nứt nẻ, nơi đất đá trên núi chảy về vùi lấp làng vào sáng 10/9/2024.
Khép lại vòng tròn ấy là một bức tranh, vẽ giấc mơ về một Làng Nủ hạnh phúc. Những lớp đất đá xám xịt đang được cải tạo dần dần, lấy chỗ làm nơi sản xuất cho bà con. Từ năm ngoái, vào những dịp cuối tuần, rất nhiều cơ quan, đoàn thể tổ chức các buổi cải tạo mặt bằng, hỗ trợ dân làng.
Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, địa danh làng Nủ nay thuộc xã Phúc Khánh - xã mới được sáp nhập từ Phúc Khánh và Việt Yên của huyện Bảo Yên cũ. Chủ tịch UBND xã Trịnh Thị Duyên bảo, đau thương rồi cũng qua, ai cũng xác định phải cố gắng để bước tiếp, cả người dân Phúc Khánh lẫn những “công bộc” của dân ở trụ sở xã đều tâm niệm như vậy.


Làng Nủ mới, hay khu tái thiết nằm trên đồi hoa sim, cách địa điểm cũ tầm 2 cây số. 40 mái nhà sàn xây theo lối kiến trúc truyền thống của người Tày. Khang trang, sạch đẹp và đầy đủ các công trình công cộng như nhà văn hóa cộng đồng, trường học…
Cả Kim và chị Duyên đều bày tỏ sự cảm kích với tấm lòng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hướng về làng Nủ. Rằng qua cơn hoạn nạn mới biết tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt thật hiếm có. Không chỉ giúp bà con xoa dịu bớt nỗi đau mà còn có thêm động lực để tái thiết cuộc sống.
Nhằm hỗ trợ bà con có thêm đất sản xuất, chính quyền và cộng đồng chung tay cải tạo diện tích bị đất đá vùi lấp để bà con trồng ngô. Về lâu dài chị Duyên cho biết sẽ cải tạo thành vùng trồng cây ăn quả, bước đầu thử nghiệm mô hình trồng cam V2 và cho kết quả rất khả quan. Song song với đó là các chính sách đào tạo nghề, liên kết với doanh nghiệp để kéo việc làm về giúp bà con có thêm thu nhập. Trước mắt là các lớp đào tạo nghề thêu theo đơn đặt hàng của một công ty kinh doanh đồ thủ công ở Hà Nội với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.
Chủ tịch xã Phúc Khánh cũng chia sẻ: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định 1 trong 3 khâu đột phá là phát triển du lịch sinh thái gắn với tâm linh. Muốn làm du lịch bền vững thì phải bắt đầu từ nông nghiệp, từ chính những sản phẩm đặc trưng của bà con mình. Dần dà sẽ kết hợp sản vật địa phương với thương hiệu Làng Nủ, thương hiệu của một cộng đồng mang tính biểu tượng về tinh thần vượt qua đau thương mất mát.


Rời Làng Nủ, chúng tôi ngược lên Kho Vàng, Nậm Tông, Át Thượng…, những ngôi làng trên núi khác. Điểm chung của những ngôi làng ấy là quá khứ đau thương, là sự hồi sinh từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
Dẫn tôi leo lên bản Kho Vàng, xã Cốc Lầu mới, trưởng bản Ma Seo Chứ - người hùng của dân bản trong đợt bão Yagi năm ngoái thông tin: 35 căn nhà được xây dựng trên diện tích khoảng 3,5 ha, mỗi căn được thiết kế rộng 60 m2, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp và công trình phụ. Cùng với việc xây nhà mới, người dân của thôn còn được tặng toàn bộ các trang thiết bị sinh hoạt cơ bản trong gia đình như tivi, giường, tủ, bàn ghế, bát, đũa... và lắp mạng internet.
Đây là thành quả của 90 ngày thi công thần tốc theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Trong quãng thời gian 3 tháng đó, quá nửa là dành cho san, gạt, giải phóng mặt bằng, sau đó là chạy đua với thời gian bằng 3 ca, 4 kíp của các đơn vị thi công.
Nhờ đó, dân bản Kho Vàng từ chỗ sống mấp mé bên cửa tử, bây giờ đang được tạo điều kiện sinh sống ổn định. Ma Seo Chứ ví von: Cái đẹp ở Kho Vàng mới không phải thứ đẹp sẵn có, mà là cái đẹp được kiến tạo, được cắt gọt từ núi đồi, từ mồ hôi và từ cả ước vọng bền vững giữa đại ngàn Tây Bắc.


Cách Kho Vàng không xa là Nậm Tông. Xuôi về bờ sông Chảy sang mạn Lục Yên là Át Thượng. Những ngôi làng trên núi mà ông Trần Huy Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) gọi là biểu tượng. Những ngôi làng như minh chứng sinh động của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và niềm tin, khát vọng vào tương lai. Còn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi lên chung vui cùng đồng bào trong dịp khánh thành làng trên núi đã rút ra 6 ý nghĩa quan trọng.
Theo Thủ tướng, thứ nhất là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Khi gặp khó khăn thách thức, tinh thần đoàn kết là điểm tựa vững chắc để nhân dân vượt qua. Rồi tình yêu thương con người, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được phát huy trong những thời điểm cam go, hiểm nguy nhất.
Những khu tái thiết được hoàn thành là biểu hiện của việc thực hiện chủ trương không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, các cơ quan đơn vị, trong đó có sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cuối cùng là tinh thần không gì là không thể, biến không thành có, biến khó thành dễ, với một tinh thần sự sống nảy sinh từ cái chết.


Hoàng Văn Quế, trưởng thôn Át Thượng, xã Lục Yên nhắc lại lời Thủ tướng khi dẫn chúng tôi lên khu tái định cư rộng 2,3ha đang trong quá trình hoàn thiện. Ở đó, 35 ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn của dân tộc Tày. Mỗi căn có tổng diện tích 130m2 sàn với đầy đủ các vật dụng thiết yếu, nguồn vốn xây dựng được trích từ Quỹ Vì người nghèo của Bộ Quốc phòng.
Giọng rưng rưng, trưởng thôn Át Thượng cảm kích: Để có được khu tái định cư này, các đơn vị thi công đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã làm việc bất kể thời tiết, chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ xây dựng, hoàn thành và bàn giao. Nhờ đó, bà con dân bản phần nào vơi bớt nỗi đau sau thảm họa lịch sử.
Giống như Át Thượng, ở tất cả những ngôi làng trên núi khác, từ Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng… nỗi đau được xoa dịu bằng một triết lý cực kỳ nhân văn rằng “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Trò chuyện với Báo Nông nghiệp và Môi trường về những ngôi làng trên núi, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai không giấu được sự xúc động.


Theo ông Phước, vùng đất Lào Cai hiện nay được hợp nhất từ hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai cũ. Bao đời qua, nơi đây luôn tiềm ẩn sự khắc nghiệt được mặc định bởi tự nhiên. Lào Cai luôn phải hứng chịu gần như mọi loại hình thiên tai, từ rét đậm, rét hại, sương muối đến dông lốc, sét, mưa đá và đặc biệt là bộ 3 hủy diệt gồm: lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Năm 2024 là một năm đầy bi thảm với mảnh đất vùng phên dậu này. Đã có tổng cổng 58 đợt thiên tai lớn nhỏ quét qua. Đỉnh điểm là cơn thịnh nộ của hoàn lưu bão Yagi từ ngày 7-11/9. Mưa như trút nước, có nơi lên trên 300mm/24 giờ, kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về đã gây ra thảm họa kép gồm lũ lụt và sạt lở đất.
Chỉ trong thời gian ngắn đã có 200 người chết, 12 người mất tích, 152 người bị thương. Gần 48.000 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ, hư hỏng hoặc ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt. Sinh kế của người dân bị hủy hoại khi hơn 18.700 ha lúa và hoa màu bị vùi lấp, trên 412.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Hạ tầng xã hội tan hoang với gần 300 công trình giáo dục, y tế và hơn 1.100 công trình thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 13.000 tỷ đồng.
Chính vì vậy, việc tìm lời giải cho bài toán an cư của bà con trở thành nhiệm vụ sống còn của chính quyền tỉnh Lào Cai mới. Lẽ tất nhiên, đấy là sứ mệnh không hề đơn giản. “Không một chỗ nào an toàn” là cụm từ mà chúng tôi nghe được trong chuyến đi thực tế trước mùa mưa lũ năm nay.


Ông Phước xác nhận: Ưu tiên hàng đầu, không thể khác, là ổn định dân cư, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. “Chúng tôi đã dành hơn 50% trong số đó để xây dựng các khu tái định cư. Hiện nay hàng loạt dự án đang được triển khai tại các địa bàn trọng yếu như Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải, Bắc Hà, Bảo Yên, Sa Pa…
Tuy nhiên, hành trình an cư cho đồng bào không hề bằng phẳng. Do địa hình độ dốc lớn nên tìm được một khu đủ rộng và an toàn để xây dựng nhà ở, hệ thống giao thông, điện, nước và các thiết chế về văn hóa, sinh hoạt cộng đồng là hết sức khó khăn. Thêm nữa, nguồn vốn có hạn trong khi nhu cầu của người dân hết sức lớn. Thiên tai có thể đe dọa khắp mọi nơi.
Nếu thống kê hết, số hộ nằm trong diện nguy hiểm có thể lên đến hàng chục ngàn hộ, trong khi bố trí tái định cư tập trung chỉ được vài chục đến vài trăm hộ mỗi khu.
Thách thức nhất, theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai không phải vấn đề xây dựng hạ tầng mà là bài toán sinh kế. Khi đưa các hộ dân đến khu tái định cư tập trung, thường sẽ xa nơi sản xuất vài cây số, có khi 5-7 cây số. Nếu tiếp tục sản xuất nông nghiệp thì phải gắn với tư liệu sản xuất cũ. Ở xa quá thì chi phí đi lại, chi phí sản xuất tăng lên, người dân sẽ rất khó khăn.
Chính từ những trăn trở này, một phương án linh hoạt, thực tế hơn đã được tỉnh Lào Cai ưu tiên là thực hiện tái định cư xen ghép. Thay vì dồn toàn lực vào các khu tập trung quy mô lớn, tỉnh khuyến khích và hỗ trợ tối đa để các hộ dân tự di dời đến những nơi ở an toàn, xen ghép trong các khu dân cư hiện hữu.
Cách làm này không chỉ giảm áp lực về vốn đầu tư hạ tầng tập trung, mà quan trọng hơn sẽ giúp người dân không bị tách rời hoàn toàn khỏi không gian sinh tồn và tư liệu sản xuất của họ, từ đó giải quyết được gốc rễ của vấn đề sinh kế. Mùa mưa lũ năm nay, thiên tai tiếp tục đe dọa vùng núi cao Tây Bắc. Hơn lúc nào hết đồng bào đang cần lắm những ngôi làng trên núi. Như Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng, Át Thượng… Mỗi sự chung tay là một nghĩa cử của tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Tin liên quan
Xây dựng chuỗi thương hiệu nông nghiệp đặc trưng Làng Nủ
Lào Cai Làng Nủ, Bảo Yên từng bước hồi sinh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững với chuỗi sản phẩm đặc trưng như cá tầm, sim, cam và du lịch cộng đồng.
Về Làng Nủ hôm nay…
Lào Cai Từ đống đổ nát sau lũ quét kinh hoàng, Làng Nủ hôm nay bừng sáng trở lại, mang theo những nụ cười, những mái nhà mới và cuộc sống bình yên đang hồi sinh.






