| Hotline: 0983.970.780

Lớp học dân ca của người thầy trăm tuổi

Thứ Tư 31/12/2025 , 15:13 (GMT+7)

Trong một buổi chiều mùa đông mưa lạnh, mịt mờ sương khói, tiếng trống, phách, thanh la, đàn nguyệt quyện với tiếng hát làm sáng cả không gian, ấm cả một góc phòng.

Tôi dạy không phải để lấy tiền

Nghệ nhân Nhân dân Ngô Văn Đảm quê Thái Bình cũ. Hiện ông sinh sống tại Hà Nội, là thành viên sáng lập CLB Ca nhạc truyền thống UNESCO Hà Nội, Trưởng ban Nghiên cứu thuộc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam

Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm sinh năm 1928, nghĩa là vào năm 2026, nếu tính cả tuổi mụ, thiếu 1 tuổi nữa thì ông tròn trăm. Ấy nhưng nom tác phong ông vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt vẫn thần thái, giọng nói vẫn sang sảng. Lúc tôi đến, ông đang giảng cho 2 học viên U 70, U 60 một bài chầu văn. Tiếng trống chầu của thầy giữ nhịp đều đặn, làm nền cho tiếng đàn, tiếng hát của trò vút cao.

Tôi lặng đi trước “Cô bé thượng ngàn”:

“Ơ, cô bé gọi cái rừng, cô bé gọi cái núi/ Rừng núi ơi nghe lời cô bé gọi/ Suối trong, suối trong trong mãi muôn đời/ Rừng xanh xanh mãi cho đời ấm no ới a/ Bóng tiên nàng đủng đỉnh sườn non/ Bóng cô bé ngàn lững lờ bên suối/ Bên rừng thông xanh nước biếc long lanh/ Gió thổi rì rào hoa mận hoa đào/ Hoa huệ hoa lan hoa ban đua nở ới à ới à…”

Ông Nguyễn Văn Sự (thôn Hương Ngải, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) đã theo được 2 buổi cho biết: “Chúng tôi là những nông dân suốt ngày ngoài đồng ruộng, làm bạn với nắng gió. Trong lúc lao động, mọi người nhiều khi muốn nghe những bài dân ca như những lời ru con của mẹ, những lời vợ thương chồng để quên đi sự vất vả, buồn phiền. Tôi với bà Mận hay đi đàn hát văn, hát đúm trong dịp tế lễ của các đình chùa, miếu mạo trong vùng nhưng cũng chỉ là học truyền miệng, không có trường lớp nên chẳng biết đúng sai.  

Đam mê là có nhưng mãi đến khi về già tôi mới được gặp thầy, được hệ thống lại bài bản để những bài hát của ông cha không bị mai một. Giờ, lớp trẻ bận việc gia đình hay mải đi tìm tiền nên không có thời gian học, nhưng chúng tôi tuổi lao động chẳng còn, thành ra học mà chẳng quản ngày đêm gì cả…”.

Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm (trái) đang dạy cho 2 học viên U 70, U 60 đàn, hát chầu văn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm (trái) đang dạy cho 2 học viên U 70, U 60 đàn, hát chầu văn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Còn bà Nguyễn Thị Mận (thôn Đông Thành, xã Kiến Xương) thì tâm sự, mình học là để thực hiện mong muốn xây dựng một CLB dân ca ở địa phương, phục vụ giao lưu văn nghệ. Bà nói: “Tôi thán phục thầy vì tuổi gần trăm mà vẫn minh mẫn, vẫn giữ được những nét đẹp của hát văn cổ truyền. Tôi sẽ cố gắng học để không phụ công dạy dỗ của thầy, cũng như góp phần tạo dựng một tour du lịch xanh của quê hương”.

"Tôi từng dạy ở Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam mười mấy năm không lấy tiền, dạy nhiều câu lạc bộ dân ca ở Hà Nội suốt 30 năm qua cũng không lấy tiền. Làm sao tôi có thể lấy tiền trên quê hương tôi được” - Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Đảm chia sẻ.

Nói về tour du lịch xanh, chị Nguyễn Thị Lành - Giám đốc HTX Nông sản An Lành (thôn Việt Nam Hòa, xã Kiến Xương) cho hay, chị đang xây dựng một tour du lịch xanh để giới thiệu về con người, văn hóa, cảnh vật và nông sản an toàn của Thái Bình. Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm là người đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu giúp chị mở các lớp học dân ca vì ông muốn truyền lại cho con cháu những làn điệu quý giá của quê hương trước khi đi theo tổ tiên.

Nghệ nhân Ngô Văn Đảm lắng nghe, nhìn tôi rồi thủng thẳng giải thích: “Nhiều người biết đàn hay mà hát cũng hay nhưng những ngón nghề đặc biệt họ giữ lại không truyền dạy cho ai cả. Tôi thì khác. Tôi thấy cô Lành có chí lớn trong việc khôi phục văn hóa truyền thống, mở ra một nghề mới cho dân nên tôi ủng hộ. Tôi nhận dạy “vỡ hoang” những kiến thức cơ bản nhất cho mọi người. Đây là quê hương, lại là đam mê nên tôi dạy nhưng không lấy tiền".

Ông không lấy tiền truyền dạy, nhưng ông lại thỏa thuận bằng được với cô Lành rằng, mình có lương hưu rồi nên việc ăn, ở tại khách sạn của cô trong quá trình giảng dạy thì cô phải lấy tiền, nếu không là ông đi nơi khác.

Đầm rươi phục vụ khách du lịch và phát triển kinh tế của HTX Nông sản An Lành. Ảnh: Dương Đình Tường.

Đầm rươi phục vụ khách du lịch và phát triển kinh tế của HTX Nông sản An Lành. Ảnh: Dương Đình Tường.

Lời hứa dưới lá cờ Đảng 

Tôi hỏi ông Đảm, ở cái tuổi tưởng chừng như chỉ tập dưỡng sinh, vui vầy bên cháu, chắt nhưng sao vẫn không một ngày ngơi nghỉ dạy học? Ông trả lời rằng: “Tôi năm nay đã 78 năm tuổi Đảng. Khi tôi được kết nạp Đảng, có hứa dưới lá cờ rằng sẽ nguyện cống hiến, hi sinh cho đến hơi thở cuối cùng. Năm 1946, Bác Hồ về thăm, tôi cũng được vinh dự đi đón Bác. Đời tôi như thế là rất hạnh phúc nên lúc nào tôi cũng thấy có trách nhiệm với xã hội, với chế độ. Dưới chế độ cũ, đời tôi trước đây đã quá khổ rồi. Giờ được sống sung sướng trong chế độ xã hội chủ nghĩa, thời gian còn lại của đời tôi không nhiều nên phải tranh thủ mà cống hiến”…

Quê ông ở làng Cao Bạt, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương cũ, giờ là xã Lê Lợi, rất gần làng Đồng Xâm nơi có nghề chạm bạc phát triển. Vào hội làng Đồng Xâm, rất đông người từ muôn nơi đổ về, trong đó có những nhóm dân ca. Hồi ấy cậu bé Đảm đã rất mê ca trù.

Còn làng Cao Bạt của ông có nghề dệt đũi. Làng thuộc diện khá nên các gánh hát thiên hạ hay về theo lời mời của những nhà có tiền. Vì còn bé, nhà lại nghèo, không được mon men đến gần nên muốn nghe hát ca trù, Nguyễn Văn Đảm phải xin đứng thế chỗ người hầu quạt để quạt cho các quan viên. Vừa quạt, cậu vừa học lỏm những ngón đàn, điệu hát. Bởi vậy 8-9 tuổi, cậu đã có thể đánh trống chầu.

Hồi ấy, mỗi khi tổ chức hát ca trù, người ta thường mời các cụ ra đánh trống chầu. Ấy nhưng không phải cụ nào cũng thạo nên có cụ thường giả vờ say rượu hoặc lấy lý do tuổi cao sức yếu và đẩy Nguyễn Văn Đảm khi ấy mới 8-9 tuổi ra thế chỗ. Nhờ vậy mà cậu hoàn thiện dần kỹ năng đánh trống chầu.

Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm (trái) chăm chú nghe học trò U 70 hát chầu văn để chỉnh dạy. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm (trái) chăm chú nghe học trò U 70 hát chầu văn để chỉnh dạy. Ảnh: Dương Đình Tường.

“Bấy giờ nhiều cụ mê hát ca trù nhưng không được mời cô đầu về tư gia vì sợ vợ ghen. Dù là nhà tranh thôi nhưng tôi vẫn mời họ về, nhường giường chiếu cho mà không ai nghĩ gì vì tôi còn bé. Ban đêm các cô đầu dạy cho tôi hát. Thái Bình là đất của dân hợp chủng tỉnh, người muôn nơi về mang theo văn hóa các vùng miền nên ngoài ca trù, tôi biết cả hát chèo, hát trống quân, hát quan họ, hát xẩm…”.

Lớn lên, ông Đảm làm thợ dệt. Thái Bình những năm đó phong trào cách mạng bắt đầu lan nhanh. “Năm canh ngọ, hai ba tháng tám/ tại Đông Cao, Thanh Giám, Nho Lâm/ nông dân nổi dậy ầm ầm/ Khác nào như thể sóng gầm thác reo/ Đòi giặc Pháp giảm sưu, giảm thuế/ Đòi đắp đê bảo vệ mùa màng/ Đòi tiền đào sông Cốc Giang/ Đòi thả chiến sĩ Nghệ An trung kỳ”.

Ông Đảm tham gia rải truyền đơn cho cách mạng, khi giặc Pháp phát hiện, ông bị đuổi việc. Năm đói, tỉnh Thái Bình chết nhiều người nhất nên nhân dân căm giặc, tham gia cách mạng rất nhiệt tình, trở thành phong trào rộng khắp dù đồn bốt của giặc Pháp cài cắm ở đây dày chi chít, nổi tiếng tàn ác như bốt Cao Mại, Mai Chử, Giáo Nghĩa, Đồng Quan…     

Sau năm 1954, ông lên Hà Nội sống và đi khắp nơi tìm đến nghệ nhân Quách Thị Hồ để học ca trù, nghệ nhân Hà Thị Cầu, “ông trùm” Nguyên để học hát xẩm. Bởi thế, dù chưa từng trải qua trường lớp chính quy nào nhưng ông lại trở thành một kho tư liệu sống về các loại dân ca, trong đó đặc biệt là ca trù.

Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Năm 2000, nghệ nhân Ngô Văn Đảm cùng những người yêu nhạc dân ca thành lập Câu lạc bộ Ca nhạc truyền thống để dạy kỹ thuật và truyền cảm hứng cho cả ngàn người. Thấy ông có năng khiếu, họ mời về làm Trưởng ban nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam, thuộc Hội nhạc sĩ Việt Nam.

“Đến cuối đời ở Hà Nội tôi cũng đỡ việc hơn. Không phải là tôi không làm mà người ta sợ điều tôi đi đâu lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ phải chịu trách nhiệm. Bởi thế mà 2 năm nay tôi mới có điều kiện trở về quê, góp phần khôi phục ca trù Hồng Thái của xã Trà Giang. Trong quá trình đó tôi đã gặp cô Lành. Ở Hà Nội tôi có hàng ngàn học trò, còn ở Thái Bình, do mới dạy nên chưa có nhiều, chắc được khoảng vài chục người. Bên cạnh những bài dân ca tôi còn dạy những bài mình tự sáng tác, viết lời mới dựa trên các làn điệu truyền thống.  

Liên hoan nghệ thuật hát chèo, ca trù, trống quân lần thứ nhất của tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất với Thái Bình, tôi dẫn đoàn nghệ thuật quần chúng của xã Lê Lợi tham gia với hai tiết mục: hát chèo “Về với Hưng Yên” đoạt giải A; hát trống quân đoạt giải B và được trao giải nhì toàn đoàn. Những thành viên của đoàn hầu hết đều đã có tuổi song với tình yêu, niềm say mê nghệ thuật truyền thống, họ là những hạt nhân văn hóa cơ sở, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật dân gian đến với cộng đồng.

Tôi đã đưa bốn nghị quyết của Đảng gồm đột phá về khoa học công nghệ mà đi đầu là chuyển đổi số; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế tư nhân vào trong các bài hát truyền thống”. Ông thủ thỉ.

Nhạc - thơ, thơ - nhạc

Vốn được ông nội dạy cho chữ Hán nên khi nghe ca trù, nghệ nhân Ngô Văn Đảm cảm nhận được từng câu, từng chữ đều ẩn chứa những tâm tình sâu lắng của người Việt.

Không chỉ đam mê dân ca, ông Đảm còn rất mê thơ cổ. Bàn tiệc cả chục người gồm các lứa tuổi, các trình độ nhưng ai nấy đều bị lôi cuốn với lối ngâm thơ và phân tích thơ rất đặc biệt của nghệ nhân U 100. Ông thong thả ngâm bài thơ "Kiếp tu hành" của Hồ Xuân Hương: “Cái kiếp tu hành nặng đá đeo/ Vị gì một chút tẻo tèo teo/ Thuyền từ cũng rắp về Tây Trúc/ Trái gió cho nên phải lộn lèo”.

Rồi phân tích thủ pháp nói lái rất tài tình của “bà chúa thơ Nôm” rằng: Nếu trời trái gió, người lái thuyền phải lộn lèo, tức đổi dây buồm cho nhanh kẻo lật. Nhưng trái gió nói lái tức chó dái, lộn lèo là lẹo…l. Tục đến như thế nhưng mà cũng rất thanh, ai tỏ vẻ ta đây mà chê thơ bà thì cũng dốt!

Lại đọc tiếp bài thơ "Không chồng mà chửa": “Cả nể cho nên hóa dở dang. Sự này có thấu hỡi chăng chàng. Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc. Phận liễu sao đà nảy nét ngang. Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa. Mảnh tình một khối thiếp xin mang. Quản bao miệng thế lời chênh lệch. Không có, nhưng mà có, mới ngoan”. Rồi giảng giải rằng chữ Hán thiên mà nhô đầu dọc là chữ phu, tức chồng, chưa thấy nhô đầu dọc nghĩa là chưa có chồng. Còn chữ liễu là ví người con gái mà nảy nét ngang là chữ tử, tức con, sao đà nảy nét ngang là đã có con rồi. Đó là bà Hồ Xuân Hương chơi chữ Hán, còn đoạn sau bà chơi chữ Nôm: chửa, mang đều là có thai. Câu luận, câu thực lối thơ Đường của bà đối nhau đến như thế thì không có gì đắt bằng! Hết Hồ Xuân Hương lại quay sang tục thanh, thanh tục trong thơ Nguyễn Công Trứ...

Chuyện xung quanh bàn tiệc cứ thế nổ như ngô rang, quên cả sau cánh cửa ngoài kia là mưa rét và bầu trời xám xịt một màu chì. Còn trong căn phòng nhỏ, dường như mùa xuân đã về.

Xem thêm
Cầu Giấy cắt điện, nước, cưỡng chế thu hồi đất dự án đường chậm tiến độ

HÀ NỘI Phường Cầu Giấy sẽ cắt điện, nước, cưỡng chế thu hồi đất làm dự án đường Vành đai 2,5 đối với những hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng cho dự án.

Lớp học dân ca của người thầy trăm tuổi
Phóng sự 9 giây trước