Đó là gia đình ông Nguyễn Trung Kiên, đại tá quân đội về hưu, nguyên Hiệu phó, Chủ nhiệm Kỹ thuật trường Hạ sỹ quan xe tăng I, Đồng Nai.
Gần 1 năm trước, tôi từ TP.HCM vượt hơn 250km đến trang trại sầu riêng hữu cơ Queen farm, ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ, để viết bài. Chủ nhân mô hình là anh Nguyễn Thế Tùng, sinh năm 1984, con trai đại tá Nguyễn Trung Kiên. Qua giới thiệu của Tùng, nay tôi mới có dịp gặp và trò chuyện với ông Kiên.
Đại tá Nguyễn Trung Kiên lật giở những trang nhật ký trong cuốn Album giới thiệu với phóng viên. Ảnh: Thế Tùng.
Trở thành Tiểu đoàn trưởng khi mới 26 tuổi
Ngôi nhà ông Kiên nằm sâu trong một con đường nhỏ, yên tĩnh ở phường Bình Trưng, TP.HCM. Tôi đến đúng hẹn, nhưng ông Kiên đã đứng đợi sẵn. Có lẽ, thói quen, tác phong quân nhân vẫn còn nguyên trong ông, dù đã về hưu nhiều năm. Chìa bàn tay thô ráp ra siết chặt tay tôi với ánh mắt và nụ cười ấm áp, ông bảo, thấy Tùng quý mến và “tiến cử” tôi nên ông muốn gặp trò chuyện thôi chứ “gia đình không có gì đặc biệt cả”.
Đại tá Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1954, năm 1971, ông nhập ngũ, sau đó, trải qua cuộc sàng lọc khắt khe, ông được chọn đi học kỹ thuật xe tăng tại Đức. Trước khi đi Đức, ông được tham gia khóa học ngoại ngữ tại Trường Văn hóa Quân đội ở Lạng Sơn. Sau 2 năm học, ông tiếp tục trải qua một kỳ thi tuyển gắt gao, đạt yêu cầu mới chính thức được đi. “Tham gia khóa học tại Lạng Sơn thì đông, nhiều lớp, nhiều ngành. Trong đó, thi tuyển đi nước ngoài học là khắt khe nhất. Chú học tiếng Nga, tưởng sẽ đi Liên Xô học, ai ngờ cấp trên lại cử sang Đức học kỹ thuật xe tăng. Vì thế, chú lại phải học tiếng Đức, vì toàn bộ bài giảng, giáo viên là người Đức, tiếng Đức”, ông Kiên kể.
Ông Kiên bên bàn thờ người vợ quá cố và ông bà, cha mẹ ruột. Ảnh: Hồng Thủy.
Hạnh phúc nhất của ông Kiên và các học viên khác trong thời gian học tại Đức là được những “thần tượng” quân đội sang thăm, động viên. Đó là năm 1974, Đại tướng Lê Trọng Tấn (khi đó là Trung tướng) sang thăm. Đến năm 1976, ông và đồng đội lại được gặp Đại tướng Võ nguyên Giáp trên đất Đức.
Sau 5 năm học tại Đức, năm 1978, ông Kiên trở về nước, nhận công tác tại Bộ Tư lệnh Thiết giáp, được điều về trường Sĩ quan xe tăng (trường 600). Cuối năm 1978, do trường Hạ sĩ quan xe tăng I (trường 700) ở Đồng Nai thiếu cán bộ, ông Kiên được điều vào bổ sung. Tại đây, trong vòng chưa đầy 1 năm, ông được thăng quân hàm từ thiếu úy lên trung úy, từ Đại đội phó lên Đại đội trưởng. Đầu năm 1980, nhờ những kiến thức vượt trội, ông Kiên trở thành Tiểu đoàn phó, 6 tháng sau, ông trở thành Tiểu đoàn trưởng khi mới 26 tuổi, lúc này ông vẫn là trung úy, do chưa đủ thời hạn lên. “Chú còn nhớ, lúc cấp trên bổ nhiệm chú làm Tiểu đoàn trưởng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thiết giáp là một thiếu tướng vào thăm, có băn khăn với Chính ủy nhà trường, rằng Kiên mới 26 tuổi, làm Tiểu đoàn trưởng có trẻ quá không? Thì ông Chính ủy trả lời: ‘Nhằm nhò gì anh, quê nó mới 24 tuổi làm tới Tổng Bí thư rồi’. Ý nói Tổng Bí thư Trần Phú quê chú”, ông Kiên kể, khuôn mặt nở nụ cười rất tươi.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (bìa phải) và Trung tướng Lê Trọng Tấn thăm sinh viên trường kỹ thuật xe tăng của ông Kiên tại Đức năm 1974. Ảnh: Chụp từ album.
Quả nhiên, ông Kiên không phụ lòng cấp trên, ông tiếp tục có nhiều cống hiến quan trọng trong công tác đào tạo, cải tiến kỹ thuật, nhiều học trò của ông sau đó trở thành cán bộ chỉ huy tại nhiều đơn vị trong cả nước. Ông Kiên tiếp tục thăng tiến, năm 1986, ông được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm kỹ thuật, Hiệu phó nhà trường năm 1990. Cũng trong năm 1990, ông được cử ra Hà Nội học cao học về Chỉ huy - Tham mưu tại Học viện Quân sự. Sau khi hoàn thành khóa học, ông và một người nữa được giữ lại, tiếp tục học lên Tiến sĩ. Con đường thăng tiến đang rộng mở trước mắt. Nhưng, do hoàn cảnh gia đình neo đơn, khi đó Tùng mới 7 tuổi, vợ ông cũng thường xuyên đi công tác, nên cuối cùng, ông xin quay về trường công tác cho tới khi về hưu năm 2007.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm sinh viên trường kỹ thuật xe tăng của ông Kiên tại Đức năm 1976. Ảnh: Chụp lại album.
Sau khi về hưu, ông Kiên tiếp tục đi học văn bằng 2, chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Năm 2012, ông lấy bằng cử nhân ngoại ngữ khi đã 58 tuổi. Ông Kiên giỏi tiếng Đức, Anh, giao tiếp cơ bản tiếng Nga, Pháp.
Những dòng viết cho con trai
Nguyễn Thế Tùng là con trai duy nhất của vợ chồng đại tá Nguyễn Trung Kiên và bà Bùi Ngọc Thảo. Ngoài trang bị kiến thức cho Tùng, vợ chồng ông Kiên coi trọng việc giáo dục nhân cách, đạo đức và truyền thống yêu nước của gia đình, dòng họ. Vì thế, mỗi khi có dịp, ông Kiên lại “truyền lửa” cho con. Những dòng dưới đây là ông Kiên viết cho con trai:
Dòng họ Nguyễn ta ở làng Đông Sơn, xã Vĩnh Lộc (năm 2022 đổi thành Khánh Vĩnh Yên), huyện Can Lộc, Hà Tĩnh (nay là xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh), cái nôi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Từ nhiều đời nay, dòng họ Nguyễn luôn có những nhân sĩ, trí thức yêu nước, thương dân, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Ông Kiên và con trai Nguyễn Thế Tùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Từ năm 1930, khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời cho đến nay, qua nhiều thế hệ trong gia đình ta, từ đời thứ nhất là các cụ, đến ông nội, ông ngoại, rồi đến thế hệ cha ông, đã có nhiều người trực tiếp dấn thân vào con đường cách mạng, góp công, góp sức, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự tồn vong của dân tộc, làm rạng danh truyền thống tiên tổ.
Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tính đến hôm nay, riêng gia đình ta vinh dự có tổng cộng 300 năm tuổi Đảng, tiêu biểu là cụ Phan Văn Sự, ông cố ngoại của con, được kết nạp Đảng năm 1930, sau đó tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bị thực dân Pháp bắt, đày ra nhà tù Côn Đảo từ năm 1936 đến năm 1945. Sau khi ra tù, cụ tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền cách mạng, là Chủ tịch đầu tiên của xã Đông Sơn - Vĩnh Lộc. Cụ mất năm 1959, khi vừa bước sang 30 năm tuổi Đảng.
Ông Kiên (hàng sau cùng, thứ 5 từ phải qua) về dự lễ giỗ chi họ Nguyễn tại Hà Tĩnh ngày 20/4/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Cụ Bùi Văn Cầm, ông nội của mẹ con, là đảng viên lớp tiền khởi nghĩa 1937, tham gia lãnh đạo giành chính quyền ở Bến Tre, giữ chức Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày. Cụ hy sinh năm 1947, khi mới 10 năm tuổi Đảng.
Ông nội con là cụ Nguyễn Quang Song, tham gia Vệ quốc đoàn từ khi ông mới 17 tuổi, vào Đảng năm 1954, khi mới 20 tuổi. Sau kháng chiến chống Pháp, ông tiếp tục tham gia chống Mỹ, nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng khi tròn 90 tuổi.
Bà nội con, bà Phan Thị Luân, xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, vào Đảng năm 1949, khi mới 20 tuổi. Bà liên tục tham gia công tác chính quyền và các đoàn thể tại địa phương, được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng năm 2019, khi tròn 90 tuổi.
Ông Kiên chơi cùng các cháu. Vợ chồng Tùng có đến 5 người con, trong đó có 2 cặp sinh đôi. Ảnh: Hồng Thủy.
Và ba - một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, với hơn 30 năm cống hiến cho quân đội bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng yêu nước, đạt nhiều thành tích, từng được phong chức Tiểu đoàn trưởng trẻ nhất trong lịch sử trường 700. Nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng năm 2022.
Có thể nói, suốt gần 1 thế kỷ qua, trải qua 2 cuộc kháng chiến, gia tộc họ Nguyễn Quang ở Đông Sơn đã cống hiến nhiều người con ưu tú cho Tổ quốc. Đó là vợ chồng chú Nguyễn Quang Kề, chú Nguyễn Quang Sỹ, anh em Nguyễn Quang Kỳ, Nguyễn Quang Cận, những chiến sỹ Cộng sản đầu tiên của dòng họ, có người bị tù đày, có người hy sinh anh dũng trước mũi súng của thực dân Pháp.
Đó là Nguyễn Quang Hạnh xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, ngã xuống oanh liệt trên mặt trận châu thổ sông Hồng, là Nguyễn Quang Việt, Nguyễn Quang Danh, Nguyễn Quang Liêm, Nguyễn Quang Toan… Những năm kháng chiến chống Mỹ, hàng chục người con ưu tú của dòng họ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc sống để bảo vệ Tổ quốc. Đó là chú Nguyễn Quang Nghi, Nguyễn Quang Ngụ đã anh dũng hy sinh trong độ tuổi đôi mươi, là cha con chú Nguyễn Quang Lâm, Nguyễn Quang Sơn, con cháu cụ Nguyễn Quang Lập; chú Nguyễn Quang Tâm, đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nguyễn Thế Tùng tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị sản xuất tại Anh Quốc, từng là giảng viên đại học ở TP.HCM. Nhưng sau đó đã từ bỏ tất cả để trở thành nông dân, quyết tâm hoàn thành giấc mơ còn dang dở của mẹ. Đó là hồi sinh vùng đất khô cằn, đầy nắng gió này thành một nông trang xanh đúng nghĩa.
Ông Kiên cùng vợ chồng Tùng và các cháu tại trang trại Queen farm Đăng Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Dòng họ Bùi ở quê hương Đồng Khởi Bến Tre
Trong khi đó, gia thế phía gia đình vợ ông Kiên cũng chẳng hề kém cạnh. Những dòng ông Kiên viết cho con trai: Không chỉ bên nội, mà con cũng rất tự hào khi gia đình bên ngoại con, gia tộc họ Bùi, cũng có những người con ưu tú, sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc.
Dù được học hành tử tế và có trình độ, nhưng các bậc tiền bối bên ngoại là các cụ: Bùi Công Ân, Bùi Văn Cầm, Bùi Quang Trí từ chối các công việc nhàn hạ, lương cao trong bộ máy cai trị của chính quyền thực dân, để quay về quê hương bí mật tham gia cách mạng giải phóng quê hương xứ dừa Bến Tre. Các ông Bùi Công Ân, Bùi Văn Cầm đều lần lượt kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tham gia cướp chính quyền mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, và sau đó giữ các cương vị chủ chốt trong chính quyền cách mạng non trẻ. Ông Bùi Công Ân là huyện ủy viên, ông Bùi Văn Cầm là chủ tịch Liên Việt xã Minh Hương, ông Bùi Văn Tri tham gia Vệ quốc đoàn và tập kết ra Bắc, sau đó quay trở lại quê hương chiến đấu cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Noi gương hai ông Bùi Công Ân, Bùi Văn Cầm từ phong trào Đồng Khởi đến kháng chiến chống Mỹ, nhiều thế hệ con cháu họ Bùi nối nhau ra trận. Có người tập kết, có người bám trụ, có người hy sinh. Sự hy sinh ấy không phải bộc phát, mà là kết quả của một truyền thống đã ngấm vào máu.
Ông Bùi Ngọc Trung (bí danh Hai Tình, thứ 2 từ phải qua), ba vợ đại tá Kiên, tức ông ngoại Tùng, nguyên Trường ban Quân báo Bến Tre. Ảnh: Chụp lại Album.
Và trong dòng lịch sử của 2 gia tộc cả Nội và Ngoại, chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến ông ngoại con, ông Bùi Ngọc Trung (bí danh Hai Tình), một người chiến sĩ cách mạng chiến đấu trên mặt trận không có tiếng súng, nhưng vô cùng khốc liệt. Đó là mặt trận tình báo.
Sinh thời, cụ Bùi Ngọc Trung tham gia Vệ quốc đoàn khi mới 14 tuổi. Được kết nạp Đảng năm 1948. Trong kháng chiến chống Mỹ, cụ là Chỉ huy cụm tình báo thuộc An ninh T4, từng giữ chức Trưởng ban Quân báo tỉnh Bến Tre trong thời kỳ Đồng Khởi (1960). Cụ được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trước khi qua đời năm 2016.
Cụ Bùi Ngọc Trung là một trong những cán bộ có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành Quân báo Bến Tre, hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng chính trị và vũ trang của tỉnh, giành những thắng lợi quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau năm 1975, cụ chuyển sang làm công tác tuyên huấn, và viết sách. Ký sự “Mặt trận thầm lặng” của ông ngoại con được xem là một bản tổng kết sinh động về ngành Quân báo Bến Tre. Tác phẩm được minh họa bằng những con người thật, việc thật, những lát cắt lịch sử diễn ra trên quê hương Bến Tre và trong cuộc đời của những người con ưu tú nơi đây.
Ông Bùi Ngọc Trung (Hai Tình, đứng), nguyên Trường ban Quân báo Bến Tre báo cáo dự thảo truyền thống quân báo Bến Tre 1954-1975. Ảnh: Chụp lại Album.
“Năm ngoái, lúc 2 cha con ngồi nói chuyện, Tùng hỏi tôi: “Ba ơi, nhà mình, trước con có mấy đời làm nông rồi?”. Tôi trả lời ngay: “bao đời nay nhà mình ở nông thôn, ngoài làm nông còn làm gì được con”. Nhưng sau đó, tôi chợt nghĩ lại rồi “đính chính”, là từ mấy đời nay, con là người đầu tiên làm nông, còn các bậc tiền bối sinh ra thời loạn lạc, phải chiến đấu để hôm nay thế hệ các con được làm nông trong bình yên như thế”, ông Nguyễn Trung Kiên.

![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 3] Linh thiêng đá](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2026/05/05/da-sa-huynh-tren-rung-duoi-bien-ky-3-linh-thieng-da-111049_414-111050.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 4] Đá ngăn đạn thù](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/hainv72/2026/05/05/4321-gen-h-z7784197464863_bb83f5c723b64f7425d01a9a677ec9a9-nongnghiep-214259.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 4] Đá ngăn đạn thù](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/05/4321-gen-h-z7784197464863_bb83f5c723b64f7425d01a9a677ec9a9-nongnghiep-214259.jpg)

![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 3] Linh thiêng đá](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/05/da-sa-huynh-tren-rung-duoi-bien-ky-3-linh-thieng-da-111049_414-111050.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 2] Thông điệp của tiền nhân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/04/3551-thong-diep-2jpg-nongnghiep-053538.jpg)
![Đá Sa Huỳnh trên rừng dưới biển: [Kỳ 1] Tạo hóa diệu kỳ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/03/0425-tao-hoa-1jpg-nongnghiep-120418.jpg)





![Người con gái Tày: [Bài cuối] Xây khát vọng Việt bằng Tâm - Tầm - Tín](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/29/3002-1737-anh-thai-nang-niu-chua-lay-221644_288.jpg)

