| Hotline: 0983.970.780

Đánh thức Khả Cửu

Thứ Tư 06/05/2026 , 13:23 (GMT+7)

Tôi có một lời hẹn sẽ quay lại để chứng kiến Khả Cửu đổi thay, hoặc như cách anh em chúng tôi vẫn nói vui: Xem nàng công chúa ngủ trong rừng thức giấc.

Chẳng hiểu duyên nợ gì mà một lần đi trên con đường gập ghềnh đến Khả Cửu - một trong những xã miền núi khó khăn nhất của tỉnh Phú Thọ, khiến người ta không muốn quay lại lần thứ hai thì tôi lại cứ đeo bám với ý nghĩ rằng giấu sau “vẻ ngoài” khắc khổ ấy là một kho báu, và nếu mình không quay lại, có lẽ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội được khám phá. Ý nghĩ trở lại cứ thôi thúc trong tôi.

Ngày mùa ở Khả Cửu. Ảnh: UBND xã Khả Cửu cung cấp.

Ngày mùa ở Khả Cửu. Ảnh: UBND xã Khả Cửu cung cấp.

Quay lại Khả Cửu lần này, Khả Cửu đón tôi vào những ngày nắng ráo. May mắn là không mưa, nếu mưa chắc gì tôi đã dám cầm lái đi trên quãng đường đang thi công, chắc chắn là sẽ sục bùn lầy lội. Nhưng vì nắng ráo nên con đường liên xã Văn Miếu - Khả Cửu - tuyến đường huyết mạch dài hơn 20km nối 4 xã (Văn Miếu, Khả Cửu, Đông Cửu, Thượng Cửu cũ)... lầm bụi, gập ghềnh. Tôi nhìn vào đồng hồ số điện tử trên xe, kim đồng hồ luôn giật giật ở các con số 5, rồi 10 và hầu như không mấy khi đến được 20hm/h. Xe chúng tôi đang bò vào Khả Cửu đúng nghĩa.

Dù mắt dán vào con đường siêu gồ ghề, nhưng tốc độ chậm cũng đủ thời gian để tôi quan sát thêm những gì mà lần trước đến đây tôi còn chưa thấy hết. Trước mắt tôi, tay phải tay trái tôi, xa xa, những dải đồi nối nhau, chân một quả đồi, một vạt đất ai  đó vừa đào, gồng lên một màu đỏ. Nhưng mừng ở chỗ phủ lên những cánh rừng xa, những quả đồi gần, nương, ruộng... vẫn là màu xanh của rừng, của cây. Và suối, những con suối nhỏ đan nhau trong thung lũng, đôi khi chạy song song với đường, cách vài mét lại điểm tô một vòng cọn dẫn nước, những mái nhà thấp thoáng trong màu xanh của rừng.

Không rõ có sự tích nào gắn với cái tên Khả Cửu không, nhưng theo chút vốn liếng chữ của tôi thì đây là một tổ hợp chữ khá đẹp về nghĩa, gợi sự bền vững, trường tồn. Còn một trường nghĩa khác nhưng rõ ràng, dù hiểu theo cách nào, đó vẫn là một cái tên ý nghĩa, không ý nghĩa sao được khi mà tam Cửu (Khả Cửu, Đông Cửu, Thượng Cửu) hợp lại thì Khả Cửu được chọn làm tên cho xã mới. Gói ghém trong tên ấy là những kỳ vọng trước một hiện thực còn bộn bề khó khăn. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi, chia cắt, dân cư phân tán, hạ tầng chưa đồng bộ, sản xuất chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp nhỏ lẻ. Những con số trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Khả Cửu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và báo cáo đánh giá phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 cho thấy một bức tranh đang vận động, nhưng chưa thực sự bứt phá.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số, có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất mà chính tôi từng cảm nhận: Khả Cửu không phải là một vùng đất thiếu, nghèo khó, mà là một vùng đất còn đương ngủ.

Những vùng trũng

Chủ tịch UBND xã Khả Cửu Kiều Đức Mạnh đón tôi. Anh đưa ngón tay cái miết nhẹ một đường trên bề mặt gương, để lộ ra vệt trong sáng giữa lớp bụi mờ chung quanh, nói khẽ: “Đường sá thế này nên khó chiêu hiền đãi sĩ (ý anh muốn nói đến công tác cán bộ, nhân lực), mời được về rồi thì lại khó giữ chân. Cái anh giao thông này cực kỳ quan trọng, muốn mở mang sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội mà đường chưa thông thì cứ gọi là...”.

Đất đai ở Khả Cửu trù phú, nhiều tiềm năng hứa hẹn. Ảnh: Việt Hùng

Đất đai ở Khả Cửu trù phú, nhiều tiềm năng hứa hẹn. Ảnh: Việt Hùng

Nhưng những khó khăn về giao thông, theo anh, đang dần được tháo gỡ khi con đường liên xã dài 20km đang thi công, rồi đây sẽ hoàn thành, cùng với đó là hệ thống giao thông nội xã nội khu cũng được nâng cấp cải tạo. Chủ tịch UBND xã Khả Cửu là người hiểu ngành Nông nghiệp và từng vùng đất của huyện Thanh Sơn cũ “như trong lòng bàn tay” bởi anh vốn là Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Sơn trước đây trong nhiều năm. Điều mà Chủ tịch Kiều Đức Mạnh như băn khoăn hơn đó là địa hình đồi núi thấp xen thung lũng, hệ thống suối nhỏ phân bố dày, mùa mưa dễ xảy ra lũ cục bộ. Những yếu tố này vô hình dung cứ tạo ra một vòng luẩn quẩn: thiếu hạ tầng - sản xuất nhỏ lẻ - thu nhập thấp - khó đầu tư trở lại.

Địa hình chia cắt cũng đặt nông nghiệp vào thế manh mún, việc thu hút đầu tư để tích tụ ruộng đất còn vướng rào cản thủ tục và một phần cản trở từ giao thông. Trong khi thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, tác động không nhỏ đến công tác quy hoạch, đầu tư, sản xuất, an sinh xã hội… Song song đó là các yếu tố môi trường, nước sạch, thị trường biến động giá cả, dịch bệnh hoành hành. Đơn cử như năm 2025, một số hộ gia đình dồn vốn liếng đổ vào đầu tư chăn nuôi, rồi vay mượn cả ngân hàng, đùng một cái dịch bệnh ập đến khiến gần như mất trắng...

Những vùng trũng, sự cố khách quan ấy khiến người dân rụt rè trước nhiều cơ hội, càng thêm yếu tố tạo khoảng cách giữa hiện thực và tiềm năng.

Khó khăn không hẳn chỉ là... khó khăn

Trung tâm hành chính xã Khả Cửu đặt tại xóm Tầm. Buổi trưa, chúng tôi dùng bữa cơm công vụ cùng anh chị em cán bộ, công chức, viên chức xã. Rồi anh em quây quần bên ấm trà nóng trong căn phòng làm việc đơn sơ ở tầng 1 của Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Mạnh Hùng. Anh Hùng cho biết, điều đặc biệt ở Khả Cửu là hầu hết cán bộ xã chọn ngồi ở tầng 1 thay vì lên các tầng cao hơn.

Quả là như vậy, gần như phòng làm việc của các lãnh đạo đều ở ngay cổng chính vào Trung tâm hành chính xã. Theo các anh, ở vị trí này, anh em có điều kiện bao quát các hoạt động diễn ra, nhất là trường hợp người dân đến Trung tâm giải quyết công việc.

“Chọn phòng làm việc ở tầng 1, ngay lối cổng vào là chúng tôi mong muốn tạo không gian mở, để người dân có điều kiện gần nhất tiếp xúc với cán bộ trong trường hợp việc giải quyết ở Trung tâm hành chính công có vướng mắc. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã có quan điểm nhất quán: Càng khi khó khăn càng cần phải gần dân” - Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Mạnh Hùng nói.

Câu chuyện khó khăn bỗng được Phó Chủ tịch UBND xã rẽ sang một hướng khác khá bất ngờ: “Trong rất nhiều khó khăn của một xã miền núi như Khả Cửu, chúng tôi nhìn nhận thẳng thắn rằng không ít thách thức lại chính là cơ hội để tạo nên những hướng đột phá nếu biết tổ chức lại sản xuất và quy hoạch một cách bài bản. Ví dụ như địa hình cơ bản đồi núi thì điều này lại tạo cho Khả Cửu lợi thế về phát triển kinh tế rừng. Diện tích đất lâm nghiệp lớn, độ che phủ cao là điều kiện để chúng tôi định hướng phát triển rừng sản xuất gắn với bảo vệ rừng, đồng thời từng bước đưa vào trồng các loại cây dược liệu, cây bản địa có giá trị kinh tế. Đây không chỉ là sinh kế bền vững cho người dân mà còn là cách để giữ đất, giữ nước và giữ môi trường sinh thái lâu dài”.

Khả Cửu sẽ chuyển dần sang phát triển nông nghiệp hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Ảnh: Việt Hùng

Khả Cửu sẽ chuyển dần sang phát triển nông nghiệp hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Ảnh: Việt Hùng

Về giao thông, thay vì đầu tư dàn trải, manh mún như trước, xã đang kiến nghị và phối hợp với cấp trên để quy hoạch theo tư duy dài hạn, có tầm nhìn xa hơn, có thể tính bằng hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm. Tức là làm đâu chắc đó, mở đường phải gắn với định hướng phát triển không gian sản xuất, dân cư và dịch vụ, tránh tình trạng đầu tư nhỏ lẻ, chắp vá.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Khả Cửu xác định không thể đi theo lối sản xuất tự phát, nhỏ lẻ như trước mà sẽ chuyển dần sang phát triển nông nghiệp hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Đồng thời, hướng đến nông nghiệp xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương. Một hướng đi tiềm năng nữa là kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái, trải nghiệm, tận dụng cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa.

Đối với vấn đề môi trường, hiện nay việc xử lý rác thải còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với quỹ đất còn tương đối rộng, đây lại là điều kiện để xã có thể quy hoạch các khu xử lý rác thải tập trung, bài bản hơn. Xã cũng định hướng tiếp cận, học hỏi các mô hình quản lý rác, nước thải, khí thải tiên tiến để áp dụng phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Một vấn đề nữa là thiếu nước sạch sinh hoạt ở một số khu vực. Điều này đặt ra yêu cầu rất rõ là phải giữ rừng và phát triển rừng. Rừng không chỉ là tài nguyên mà còn là “bể chứa nước” tự nhiên. Khi giữ được rừng, nguồn sinh thủy sẽ được duy trì, đồng thời phải bảo vệ nghiêm ngặt các nguồn nước, không để ô nhiễm.

“Chúng tôi không né tránh khó khăn mà coi đó là điểm xuất phát để tái cấu trúc lại phát triển theo hướng bền vững hơn, dài hạn hơn, và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Khả Cửu”. Trong cách nói của đồng chí Phó Chủ tịch, tôi nhận ra một điều: cách nhìn nhận đã thay đổi. Không còn là giải pháp làm sao để khắc phục mà là tư duy làm sao để tận dụng khó khăn, biến khó khăn thành cơ hội vươn lên. Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Mạnh Hùng nhấn nhá thêm: “Ngay cả giao thông, như đã nói, cái đang là điểm nghẽn cũng được đặt trong một tầm nhìn dài hơn. Không làm manh mún, không vá víu mà quy hoạch theo hướng có tính đến tương lai hàng chục năm”.

Mỏ vàng còn ẩn mình

Để mục sở thị, chiều xuống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Văn Cách đưa tôi đi tham quan dọc theo một nhánh suối nhỏ. Đoạn suối trong, nước chảy liu riu lăn tăn, cách vài mét lại có một cọn nước, hai bên suối là những vạt lúa xanh, một bức phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp.

Vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã tròn tuổi 40 và tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Luật Hà Nội trầm ngâm: “Nếu giao thông thuận lợi và đặt nơi này ở một vùng du lịch đã phát triển, có lẽ nó đã được khai thác từ lâu. Nhưng ở Khả Cửu thì giờ nó vẫn còn nguyên vẹn”.

Nếu nói Khả Cửu là vùng đất còn ngủ say thì những giá trị ở đây như mỏ vàng trong đất, chưa khai thác. Ảnh: Việt Hùng

Nếu nói Khả Cửu là vùng đất còn ngủ say thì những giá trị ở đây như mỏ vàng trong đất, chưa khai thác. Ảnh: Việt Hùng

Có một cụm từ mà trong khi làm việc với xã, tôi đã nghe trong cuộc trò chuyện, nghe trong khi phỏng vấn và rất nhiều lần nữa, tôi đã ghi chú vào cuốn sổ tay, đó là 2 chữ “mỏ vàng”. Phải rồi, nếu nói Khả Cửu là vùng đất còn ngủ say thì những giá trị ở đây như mỏ vàng trong đất, chưa khai thác.

Thiên nhiên ưu đãi cho Khả Cửu một vùng khí hậu phong phú, mùa đông ở mức 15-17 độ C, mùa hè, nhiệt độ ban ngày thường duy trì ở mức cao, từ 30-36 độ, có những thời điểm nắng nóng gay gắt có thể lên tới gần 40 độ, các tháng chuyển mùa và ban đêm mùa hè dao động từ 23-32 độ C. Khí hậu và độ ẩm phù hợp với nhiều loại cây trồng đặc sản, nhất là những cây có giá trị kinh tế cao, cây dược liệu. Cùng với đó, quỹ đất của xã còn rộng, mở ra khả năng quy hoạch các vùng sản xuất tập trung theo từng tiểu vùng sinh thái, thay vì sản xuất nhỏ lẻ như trước đây.

Một lợi thế rất quan trọng khác là tỷ lệ che phủ rừng của Khả Cửu khá cao (71%). Trong bối cảnh nhiều nơi đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm rừng thì đây thực sự là tài sản quý giá của thiên nhiên. Rừng không chỉ mang lại giá trị kinh tế nếu được khai thác hợp lý, mà còn đóng vai trò giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Nghị quyết Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Đề án phát triển kinh tế xã Khả Cửu sau sáp nhập đều đặt ra mục tiêu phát triển phải đi đôi với bảo vệ rừng, coi rừng là trụ cột sinh thái của địa phương. Điều này phù hợp với xu thế chung trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến gay gắt.

Hệ thống suối, khe nhỏ phân bố trên địa bàn Khả Cửu cũng là một tài sản đặc trưng. Suối Dân, suối Dấu, suối Thác mẻ Thăng. Ngoài các dòng chính, tại các xóm Hắm, Chuôi, Ngán, Bãi Lau... còn có rất nhiều khe suối nhỏ phục vụ cho hơn 100 cọn nước trên toàn xã. Đây không chỉ là nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, mà còn góp phần tạo nên cảnh quan tự nhiên, điều hòa khí hậu, mở ra tiềm năng phát triển các mô hình kinh tế gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Phụ nữ Khả Cửu trong ngày hội mừng cơm mới. Ảnh: UBND xã Khả Cửu cung cấp.

Phụ nữ Khả Cửu trong ngày hội mừng cơm mới. Ảnh: UBND xã Khả Cửu cung cấp.

Vậy đâu là điểm quý nhất ở Khả Cửu? Đó là yếu tố con người - là thế mạnh rất riêng của Khả Cửu. Theo các số liệu mới nhất (cuối năm 2025), tỷ lệ người dân tộc (chủ yếu là dân tộc Mường) chiếm trên 90% dân số. Cộng đồng người Mường, Dao và các dân tộc thiểu số trên địa bàn vẫn gìn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống mang tính nguyên bản. Đây là nguồn lực mềm rất quan trọng, không chỉ để bảo tồn bản sắc mà còn có thể phát huy trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa.

Tất cả những điều đó, nếu đứng riêng lẻ, có thể chưa đủ để tạo ra sự thay đổi. Nhưng kết nối lại, trở thành một hệ sinh thái phát triển. Một hệ sinh thái mà nông nghiệp gắn trồng trọt với du lịch. Rừng là bài toán bảo tồn và tạo sinh kế. Văn hóa là di sản, là tài sản có sức mạnh nội sinh, đóng vai trò nền tảng, dẫn dắt trong phát triển.

“Từ những lợi thế đó, chúng tôi định hướng phát triển Khả Cửu theo hướng hài hòa giữa kinh tế và sinh thái, giữa hiện đại và bản sắc. Phát triển nông nghiệp hàng hóa nhưng phải xanh, bền vững; khai thác tài nguyên phải đi đôi với bảo tồn; và quan trọng nhất là nâng cao đời sống người dân ngay trên chính mảnh đất quê hương mình” - tôi vẫn nhớ lời nhấn mạnh như vậy của Chủ tịch UBND xã Khả Cửu Kiều Đức Mạnh.

Xã mới, cách nghĩ mới và câu chuyện của một hướng đi

Một vòng quanh xã, những người đồng bào mà tôi gặp, khi trò chuyện về những đổi thay sắp tới, thường họ chỉ nói về việc trồng cây gì để có thu nhập tốt hơn. Có con đường to, đi dễ hơn. Về việc con cái có thể học hành gần nhà, làm việc tại chỗ, không phải đi xa làm ăn. Giữa những câu chuyện ấy, thấy rõ một vấn đề: phát triển không thể bắt đầu từ những thứ quá xa vời. Nó phải bắt đầu từ sinh kế.

Lâu nay, keo, chẩu và sơn vẫn là những cây trồng chính giải quyết vấn đề sinh kế ở Khả Cửu. Nhưng đây không phải là hướng đi dài. Rõ ràng, các anh đều đã nhìn ra hệ lụy của việc nhiều năm trồng keo như: đất bạc màu, suy giảm nước, giá trị kinh tế không ổn định. Và điều này cũng đã được Đảng bộ, Chính quyền 3 xã Khả Cửu, Đông Cửu, Thượng Cửu trước đây tính đến. Nói như Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Văn Cách (người từng giữ cương vị Chủ tịch UBND xã Đông Cửu) thì: một hướng đi khác nằm trong bài toán phát triển bền vững được đặt ra - đó là phát triển cây dược liệu, thay thế.

Cây Ba Kích tím bén duyên đất rừng Khả Cửu. Ảnh: Việt Hùng

Cây Ba Kích tím bén duyên đất rừng Khả Cửu. Ảnh: Việt Hùng

Và trong suy nghĩ của lãnh đạo Khả Cửu thì cây dược liệu là một lựa chọn dài hạn trong tính toán của xã. Cây có thể trồng dưới tán rừng, vừa giữ đất, giữ nước, vừa tạo thu nhập. Và cũng có thể canh tác trên các khu vực chuyên canh để mở ra một chuỗi giá trị: sản xuất, chế biến, thương mại, du lịch...

Cũng buổi chiều theo chân lãnh đạo xã đi thị sát vùng trồng dược liệu ở thôn Bầu, trong câu chuyện ngay trên khu đồi 6ha đã trồng Ba Kích sang năm thứ 3 của nhà mình, anh Đinh Văn Búp không giấu nổi niềm vui bởi đây gần như sẽ là cây trồng chủ lực, là hướng đi của gia đình người đàn ông dân tộc Mường ở thôn Bầu này. Không vui sao được khi dù còn 1 năm nữa mới đến mùa thu hoạch nhưng đã có người hỏi mua từng gốc. Vợ chồng anh bán bớt gần 2 héc-ta đã mua được 1 chiếu xe Toyota Vios đã qua sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại rồi.

Cây Ba Kích, cây Mạch Môn... đã mở hướng đi mới ở Khả Cửu. Tôi hỏi ông Đinh Văn Sủng người xóm Bái: “Nếu chuyển sang trồng dược liệu, gia đình bác có sẵn sàng không?”. Ông già người Mường thật thà: “Nếu sống được thì làm, có tiền nhiều hơn mà không ảnh hưởng đến ai thì làm. Nhưng người dân chúng tôi mong các anh chính quyền, hợp tác xã phải mua bán hộ chứ người dân chúng tôi trước đây trồng nông sản chỉ biết bán lẻ ở chợ, không biết bán to đâu...”.

“Mua bán hộ”, “bán to” là người dân Khả Cửu muốn nói về chuỗi sản xuất, cung ứng, bao tiêu sản phẩm. Đấy là phương thức vận hành mới. Sau sáp nhập, mọi thứ phải bắt đầu lại, từ tổ chức, quản lý, tư duy... những điều chắc chắn đã có trong tư duy, trong định hướng, trong sự đồng lòng của lãnh đạo Khả Cửu.

Điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự lĩnh hội, tiếp biến tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trên vùng đất mới, chính quyền mới Khả Cửu đang vận hành theo phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Tư duy phát triển cũng là một đột phá, không còn dựa vào khai thác đơn thuần mà hướng đến bền vững, không chỉ giải quyết vấn đề hiện tại mà đặt trong một tầm nhìn dài hạn đến 2030, 2045. Như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khả Cửu nhiệm kỳ 2025-2030 đã nêu rõ: phát triển du lịch cộng đồng được xác định là một khâu đột phá. Bởi Khả Cửu có đủ điều kiện: tự nhiên, con người, cảnh quan, văn hóa, không gian cho hướng đi này.

Nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực, cần nhiều hơn một bản quy hoạch. Cần sự đồng thuận của người dân, sự kiên trì của chính quyền, và cả thời gian nữa.

Đánh thức Khả Cửu - mấy chữ này cứ vang lên trong tôi. Ảnh: UBND xã Khả Cửu cung cấp.

Đánh thức Khả Cửu - mấy chữ này cứ vang lên trong tôi. Ảnh: UBND xã Khả Cửu cung cấp.

Tôi nghĩ về những dấu hiệu manh nha: một đoạn đường mới đang được làm, một mô hình trồng cây mới, một khu vực được quy hoạch lại. Những thay đổi ấy chưa đủ lớn để tạo ra một bước ngoặt nhưng chúng giống như những mạch ngầm đang âm thầm tích tụ và chừ đợi được đánh thức. Đánh thức Khả Cửu - mấy chữ này cứ vang lên trong tôi.

Trên đường ra, tôi quay lại nhìn những dãy đồi phía sau. Màu xanh trải dài, tĩnh lặng.Vài năm nữa, nơi này sẽ khác. Đường sá tốt hơn, sản xuất tập trung hơn, vàdu lịch bắt đầu hình thành.

Khả Cửu đã thấy được chính mình. Khả Cửu đã biết biến khó khăn - rào cản thành cơ hội phát triển. Từ chỗ phát triển theo thói quen đã chuyển sang phát triển theo tư duy. Là một địa phương có bước xuất phát chậm, đi sau, nhưng họ đã biến việc này thành cơ hội tìm một con đường riêng.

Vẫn còn nhiều việc phải làm. Những con số về thu nhập, tỷ lệ nghèo, hạ tầng, công tác cánbộ, con người… vẫn là những thách thức hiện hữu. Nhưng giữa tất cả những điều đó, tôi thấy hai chữ “niềm tin” đang hình thành. Niềm tin rằng vùng đất này có thể thay đổi, bằng cả những bước nhảy vọt, bằng những bước đi chắc chắn và phù hợp.

Khả Cửu - 'nàng công chúa ngủ trong rừng' đang chờ được đánh thức. Ảnh: Minh Vy - Quỳnh Danh.

Khả Cửu - "nàng công chúa ngủ trong rừng" đang chờ được đánh thức. Ảnh: Minh Vy - Quỳnh Danh.

Tôi rời Khả Cửu. Con đường vẫn gập ghềnh như lúc đến nhưng cảm xúc trong tôi thì đã khác. Nó giống như cảm giác của robinson tìm ra hoang đảo, tôi không ví mình với robinson và Khả Cửu cũng không giống thế, nhưng trong câu chuyện với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo xã cùng người dân, họ đã cho tôi hy vọng về một vùng đất thức giấc, tìm hướng đi để không tự trói mình thành hoang đảo hay biệt khu. Tôi có một lời hẹn rằng sẽ quay lại để chứng kiến Khả Cửu đổi thay, hoặc như các anh em chúng tôi nói vui: Xem nàng công chúa ngủ trong rừng thức giấc.

Xem thêm
Nông dân làm du lịch ở rừng ngập mặn Bàu Cá Cái

QUẢNG NGÃI Từ một vùng đầm hoang sơ, Bàu Cá Cái đang được cộng đồng giữ gìn và hình thành điểm đến trải nghiệm thiên nhiên, thu hút du khách.

Đánh thức Khả Cửu
Phóng sự 8 giây trước