Mook Đen, Ia Dom, Nú, Ia Nan, Ia O… những địa danh một thời của Gia Lai - chỉ mới nghe thôi đã thấy bụng dạ cồn lên vì đói. Những Rơ Chăm H’Miat không biết nói tiếng phổ thông, từng nghèo đến không thể nghèo hơn, những Siu H’Phích chỉ dám mơ đến chuyện đủ ăn...
Nay tất cả chỉ còn là quá khứ!
Làng xã giờ đây không chỉ thay da đổi thịt, khởi sắc, những người nghèo "không thể nghèo hơn" giờ đây không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, được thụ hưởng tất cả những nhu cầu thiết yếu nhất từ các chính sách giảm nghèo từ Nhà nước mang lại, từ sự nỗ lực vươn lên của địa phương và từ ý chí quyết tâm thoát nghèo của chính bà con.
Những câu chuyện vươn lên thoát nghèo, làm giàu của vùng biên Gia Lai đang được núi rừng và dòng Sê San huyền thoại thao thiết kể mãi, kể mãi.
Làng có 70% là hộ nghèo
Một buổi sáng, Phó Chủ tịch xã Ia Dom Nguyễn Đình Tiến và ông Rơ Chăm Noan Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn lang Mook Đen đưa chúng tôi đến nhà bà Rơ Chăm H’Miat. Trước đó, Rơ Chăm Noan nói: “Chúng tôi sẽ đưa các anh đến một nhà từng được xem là hộ nghèo nhất làng này”.
Nhưng, trước mắt chúng tôi là ngôi nhà xây rộng rãi, khang trang, trong nhà đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt.
Bà Rơ Chăm H'Miat bên vườn cà phê 1ha của gia đình. Ảnh: Đăng Lâm.
“Nghèo nhất làng mà có nhà xây to thế này ư?”, tôi thắc mắc. Rơ Chăm Noan kéo tay tôi vào nhà bà Rơ Chăm H’Miat, nói: “Uống nước, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe”.
Câu chuyện giảm nghèo của làng Mook Đen, và của xã biên giới Ia Dom thuộc tỉnh Gia Lai này, được bắt đầu từ chính gia đình bà Rơ Chăm H’Miat, hộ từng được xem là nghèo nhất làng.
Bà H’Miat sinh năm 1959, không biết nói tiếng phổ thông. Người con duy nhất của bà là chị Rơ Chăm H’Pyang, sinh năm 1983 dịch lại lời của mẹ, kể về câu chuyện nghèo của gia đình, cũng là của làng Mook Đen, một thời.
Đó là cái thời mà người J’rai ở làng Mook Đen này chỉ biết trồng lúa rẫy bằng cách tra hạt lúa xuống đất rồi… giao cho Yang (trời). Năm được, năm mất đều tùy thuộc vào Yang. Ngoài lúa rẫy, người J’rai ở làng Mook Đen cũng chỉ biết trồng thêm cây sắn và điều, tất nhiên là cũng chỉ cắm giống xuống và đợi đến ngày thu hoạch, được chăng hay chớ.
Bàn tay của bà H’Miat sần sùi, chai sạn. Đó là kết quả của những ngày tay trần tuốt lúa trên rẫy, những ngày đào bới củ sắn dưới đất, hay lom khom nhặt quả điều rụng dưới gốc cây. Ở cái làng ngay bên cạnh Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh này, người già trong làng, ai cũng có đôi bàn tay chai sạn như tay bà H’Miat. Đó là đôi bàn tay của một thời thiếu thốn và cực khổ.
“Nghèo lắm! Khổ lắm!”, H’Pyang dịch lại lời của mẹ.
Trưởng thôn làng Mook Đen Rơ Chăm Noan cười: “Có phải mình nhà bà nghèo đâu, mà trước đây, làng Mook Đen này có đến 70% gia đình thuộc hộ nghèo”.
70% thuộc diện hộ nghèo! Một con số quả là… "ấn tượng". Giải thích về con số “ấn tượng” này, Phó Chủ tịch xã Ia Dom Nguyễn Đình Tiến cho biết, Ia Dom là xã biên giới, có 16,2 cây số giáp biên với huyện Oyadav thuộc tỉnh Ratanakiri, đông bắc Campuchia. Trước đây, số hộ nghèo cả xã là 34%, riêng làng giáp biên Mook Đen này là 70%.
“Trước đây, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao do nhiều nguyên nhân như bà con còn thiếu kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, chủ yếu canh tác theo phương thức truyền thống lạc hậu. Bên cạnh đó, chưa có những chương trình thiết thực đến với bà con”, ông Tiến lý giải.
Hiệu quả từ 3 chương trình
Còn hiện tại, “những chương trình thiết thực” như Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Tiến nói ở trên, đã đến với người J’rai ở làng Mook Đen. Đó là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Dân tộc thiểu số và chương trình Giảm nghèo bền vững.
Ngôi nhà khang trang mới xây của bà Rơ Chăm H'Miat, người từng là hộ nghèo nhất làng Mook Đen của xã biên giới Ia Dom. Ảnh: Tuấn Anh.
Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Tiến thì việc làm trước tiên của chính quyền địa phương là định hướng cho người dân biết thay đổi phương thức sản xuất. “Chỉ khi mạnh dạn bỏ thói quen canh tác lạc hậu, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, lúc ấy mới mong thoát được nghèo, mới mong khá giả lên được”.
Từ tư duy ấy, làng Mook Đen nói riêng và xã Ia Dom nói chung đã xác định lấy sản xuất nông nghiệp làm đòn bẩy để phát triển kinh tế. Một số cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao được đưa về trồng trên địa bàn như cao su, cà phê, hồ tiêu. Một số vật nuôi cũng được bà con đầu tư bài bản như dê, bò, gà... Rồi những lớp tập huấn được ngành nông nghiệp đưa về đến tận thôn làng, hướng dẫn bà con biết áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt.
Từ đây, những vườn cà phê, hồ tiêu bắt đầu xuất hiện, thay thế những khoảnh ruộng, vườn điều hay rẫy sắn kém hiệu quả. Từ đây, những đàn vật nuôi như bò, dê, gà... không còn quanh quẩn dưới những chân nhà sàn để phục vụ nhu cầu ma chay của bà con nữa, mà đã được bố trí phù hợp quy mô, chăn nuôi trở thành nghề cho thu nhập khá. Và từ đây, bà con bắt đầu có thu nhập ổn định, kinh tế gia đình dần phát triển, con em được đến trường, hệ thống y tế về đến từng thôn làng để chăm sóc sức khỏe cho người dân...
“Trên địa bàn xã Ia Dom có Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 thuộc Binh đoàn 15 đứng chân, có các doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Những doanh nghiệp này đã chung tay cùng địa phương trong công cuộc giảm nghèo cho bà con”, Phó Chủ tịch xã Ia Dom chia sẻ.
Bây giờ, ở làng Mook Đen, ở xã Ia Dom, có rất nhiều người tham gia hợp đồng với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, làm công nhân cạo mủ cao su, thu nhập hàng tháng 7-8 triệu đồng. Rơ Chăm H’Pyang là một ví dụ: Ngoài việc chăm sóc vườn cà phê của gia đình, chăm bầy bò và bầy gà, vợ chồng chị còn hợp đồng với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, nhận khai thác mủ cao su. “Mỗi tháng, từ tất cả các nguồn, thu nhập của gia đình chị được bao nhiêu?”, tôi hỏi. Chị cười, trả lời khiêm tốn: “Đủ nuôi hai đứa con ăn học thôi”.
Đủ là tốt rồi, nhưng tôi biết, với 1ha cà phê mấy năm liền được mùa được giá, với đàn gà, đàn bò của gia đình, và với thu nhập từ việc cạo mủ cao su... thì không thể “đủ” được, mà là... trên cả đủ ấy chứ.
Làng Mook Đen có 241 hộ với 1.079 nhân khẩu, người J’rai chiếm tỷ lệ 70% dân số của làng. Con số 70% hộ nghèo, giờ chỉ còn là quá khứ. Bây giờ, làng Mook Đen còn 34 hộ nghèo và cận nghèo. Rất nhiều hộ nghèo trước đây, nay đã vươn lên khá giả. Như hộ bà Rơ Chăm H’Miat chẳng hạn, sau khi chia ruộng vườn cho con, bà giữ lại 1ha điều, 500 cây cà phê. Trong vườn còn có bò, có gà... Chừng ấy thôi, đã cho một nguồn thu khá ổn định. Năm 2024, bà "chia tay" với ngôi nhà sàn xập xệ, cũ nát, thay vào đó là ngôi nhà xây khá khang trang và bề thế. Rơ Chăm Noan cho biết, từ chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, bà vay vốn từ Ngân hàng Chính sách 40 triệu đồng, bỏ thêm 170 triệu đồng dành dụm được, vậy là có ngôi nhà này. Ở làng biên giới Mook Đen này, trường hợp như bà Rơ Chăm H’Miat, là rất nhiều.
Cà phê trĩu quả trên vùng biên giới Ia Dom. Ảnh: Đăng Lâm.
Buổi chiều, chúng tôi theo bà H’Miat ra vườn cà phê 1ha của gia đình. Quả trĩu cành chuẩn bị chín, hứa hẹn một mùa cà phê bội thu. Bên cạnh vườn cà phê là một khoảnh ruộng nhỏ, cây lúa cao gần ngang thắt lưng người lớn. Giống lúa này, từ khi gieo hạt đến 6 tháng sau mới được thu hoạch. “Nhà có ruộng nước, giống cao sản ngắn ngày, nhưng bà chỉ để bán. Bà quen ăn loại gạo sáu tháng của đồng bào nên trồng một ít đủ ăn thôi”, H’Pyang nói.
Vậy đấy, khi con người ta không còn lo đến cái đói, họ nghĩ đến miếng ăn ngon. Đấy là suy nghĩ của bà Rơ Chăm H’Miat, của dân làng biên giới Mook Đen hôm nay.
Phó Chủ tịch xã Ia Dom Nguyễn Đình Tiến thông tin: “Xã luôn tận dụng tất cả các chương trình đầu tư của Nhà nước, lồng ghép và mang đến cho người dân. Mục tiêu cuối cùng là cuộc sống đủ đầy của người dân, cả vật chất lẫn tinh thần”.
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 3] Người trẻ mở đường cho nhung hươu Quỳnh Anh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tiepld86/2025/10/25/4731-nhung-huou-nongnghiep-144717.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 3] Người trẻ mở đường cho nhung hươu Quỳnh Anh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4731-nhung-huou-nongnghiep-144717.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 10] Những mảnh đời yếu thế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/4302-dsc_8506_1-153825_317.jpg)

![Những người không cam phận nghèo: [Bài 2] Đưa ngư dân ra Hoàng Sa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/07/0719-nho-bien-061248_692.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 4] Bí thư 'đi bộ'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/04/img_4258jpg-nongnghiep-203121.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4115-tom-hum-nongnghiep-054106.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 3] Người khai sinh Ché Lầu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/04/3800-di-doc-ban-mong-bai-3-nguoi-khai-sinh-che-lau-222449_570.jpg)

![Đi dọc bản Mông: [Bài 2] 'Bệ đỡ' thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/02/img_5366jpg-nongnghiep-172505.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 9] Phận của những ông bố đơn thân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/1638-dsc_8424_1-111033_402.jpg)
![Đi dọc bản Mông: [Bài 1] 'Cây đại thụ' nơi biên cương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/10/31/img_5688jpg-nongnghiep-154643.jpg)


![Thoát nghèo nhờ nông nghiệp xanh: [Bài 3] Ghi nhận ở Diên Thọ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/content/2025/11/10/mo-hinh-kinh-te-xanh-giam-ngheo-3-133449_589-134647.jpg)