| Hotline: 0983.970.780

Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 10] Những mảnh đời yếu thế

Chủ Nhật 09/11/2025 , 08:13 (GMT+7)

Khi anh Lê Công Cường - Trưởng ban Công tác Mặt trận của tổ dân phố Cậy dẫn vào nhà anh Lê Trung Hoạt - một hộ nghèo tôi cứ tưởng là mình đang lầm đường.

Chuyện của anh Hoạt dại

Bởi thực sự không có một con đường nào mà chỉ thấy cỏ mọc xen lẫn rác rưởi và bùn lầy. Vừa đi chúng tôi vừa phải lách mình qua những cành gai tre, bụi dáy dại. Chỉ vào mấy dấu chân lờ mờ phía trước đọng đầy nước, anh Cường bảo, đó là của một đoàn vừa vào cứu trợ, cùng với của mấy cán bộ thôn đến hôm lũ đưa anh Hoạt ra ngoài chứ bình thường hầu như nó không có dấu chân người.

Chỉ cách đường làng khoảng 30-40 mét chỗ ở của anh bị vây quanh bởi những khóm tre nên lắm khi chủ nhân có đầu óc chậm chạp này chỉ quấn mỗi mảnh vải che thân dưới mà không ai biết. Vừa giải thích anh Cường vừa gọi to khi chúng tôi đứng trước một ngôi nhà cấp bốn lợp tôn nằm lọt thỏm giữa khu vườn hoang: “Anh Hoạt ơi, anh Hoạt”. Dường như là để đánh tiếng cho chủ nhà kịp mặc quần áo vào.

Cuối cùng một khuôn mặt ngây ngô với mái tóc bờm xờm, bộ râu rậm rạp cũng ló ra trước hiên nhà, trên người là bộ quần áo rét dù trời đang nắng chang chang. Đó chính là anh Hoạt. Chúng tôi bước vào nhà và chợt chun mũi vì một mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Quanh nhà chỗ thì bày mấy thứ phế liệu, chỗ thì quần áo cũ, giẻ rách ngấm bùn chất thành đống. Chỉ duy nhất có mỗi cái bàn thờ là sạch sẽ. Trên đó bày la liệt các đồ cứu trợ như bánh kẹo, nước uống, mì tôm…

Ngôi nhà của anh Lê Trung Hoạt. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ngôi nhà của anh Lê Trung Hoạt. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cũng chính vì cái bàn thờ này mà anh Hoạt suýt mất mạng trong đợt lũ do cơn bão Matmo gây ra vừa qua. Tổ dân phố Cậy vốn là vùng rốn lũ, trong khi có khoảng 100 hộ dân đang sống trong những ngôi nhà cấp bốn lợp ngói hay bờ lô xi măng thường bị thấm dột, mất an toàn, phải vận động di dời. Lúc anh Cường cùng với mấy thanh niên trong tổ lội được vào đến nhà anh Hoạt thì thấy nước đã ngập ngang ngực mà chủ nhà vẫn đứng như trời trồng để giữ cái bàn thờ.

Bảo anh phải di tản thì được trả lời rằng: “Tao phải ở lại để giữ cái bàn thờ. Nếu mà nước to quá thì tao bám vào quá giang nhà, chẳng sao cả”. Phải 3 người xốc nách mới bắt được anh đi chứ nếu để lại hôm ấy, nước ngập quá giang, không còn chỗ mà bám nữa, có thể là đã mất mạng. Trước đây anh Hoạt sống cùng với bố mẹ trong ngôi nhà vách đất, mái lá đến năm 2015 thì được Nhà nước hỗ trợ xây cho một ngôi nhà tình thương lợp ngói bờ lô xi măng. Tiếng là về thành phố Thái Nguyên nhưng mãi đến năm 2023 ngôi nhà đất, mái lá cuối cùng ở tổ của bà Dương Thị Lùn mới được xóa.  

Sinh năm 1973 nhưng trí óc của anh Hoạt vẫn chỉ như một đứa trẻ, ai bảo gì thì làm nấy. Thỉnh thoảng người ta bảo đi nhổ cỏ hay nhổ đinh rồi nuôi cơm. Còn không thì lại đi nhặt giẻ rách về chất đống trong nhà. Mỗi tháng anh được hỗ trợ hơn 500.000đ theo chế độ người tàn tật và được người em gái lấy chồng ở xã bên giữ hộ. Lúc tôi đến anh kêu đau bụng đã 3 ngày rồi. Mở nồi cơm ra một mùi chua sục bốc lên do để từ trưa qua. Không có nhà vệ sinh, không có nhà tắm, giếng khơi bị ngập trong lũ vẫn chưa được thau rửa. Ngó quanh nhà không có gì đáng giá tới 100.000đ.

Cái bàn thờ chất đầy đồ cứu trợ của nhà anh Lê Trung Hoạt. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cái bàn thờ chất đầy đồ cứu trợ của nhà anh Lê Trung Hoạt. Ảnh: Dương Đình Tường.

Chuyện của một người ở nhờ nhà thờ tổ

Rời nhà anh Hoạt, chúng tôi đến thăm bà Nguyễn Thị Lan, người được mẹ kể là sinh đúng vào trận lụt lịch sử năm 1959 nước ngập tới cửa sổ nhà nhưng cũng chưa to bằng trận lụt do cơn bão Matmo năm nay, nước ngập tới mái nhà. Mắt bà nhìn thẫn thờ vào đôi ảnh thờ của bố mẹ bằng kính bị lũ đánh làm vỡ tan, vào đống đồ bị ngập hỏng để nơi góc sân, rồi lại nhìn vào cái vườn cà chết đứng của người em cạnh đó.

Sau khi xuất ngũ, bà đi học sư phạm mầm non rồi về dạy trẻ con ở Xí nghiệp Cán thép Gia Sàng. Chồng mất 10 năm trước vì ung thư vòm họng, bản thân bà lại bị bệnh ung thư đại tràng nên có ngôi nhà tập thể ở trên thành phố cũng phải bán đi, được mấy trăm triệu đồng để lo chạy chữa. Tuổi già cô đơn, không muốn làm phiền đứa con gái đã đi lấy chồng bà đành về quê, ở nhờ trong ngôi nhà thờ tổ của dòng họ. Đó là những tháng ngày bình yên, thong thả trôi với bà bởi dù gì cũng có sổ hưu, được nhận khoản lương 7 triệu đồng/tháng, vẫn còn hơn được một số người già cô đơn khác trong tổ dân phố.

Vườn cà chết đứng của em bà Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vườn cà chết đứng của em bà Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cho đến khi cơn lũ ập tới. “Lũ to lắm, nước chảy siết đến nỗi nếu tôi không mở cửa trước, cửa sau thì khéo cuốn trôi cả nhà. Nhưng mà mở như thế thì của bên trong nhà lại trôi ra hết, tôi cứ gạt vào thì nó lại trôi ra, rồi lại muốn cuốn trôi cả người nữa. Đến lúc thấy nguy quá tôi mới kêu cứu nhưng bởi tiếng nước chảy to quá hàng xóm không ai nghe thấy. Mãi về sau mới có thuyền cứu hộ đến”.

Bà Lan vừa kể vừa rấm rứt khóc. Khi nước chưa kịp rút hết bà đã sốt ruột đòi về ngôi nhà thờ tổ. Một cảnh tượng đổ nát hiện ra trước mắt khiến bà phải sững người. Tivi, tủ lạnh, máy giặt, quạt, bàn ghế…đã trôi mất hoặc hỏng, lăn lóc góc vườn, góc sân hay ngoài đường, ngoài ngõ.

Cái giường bằng gỗ của bà bị trôi đâu mất, còn cái giường bằng gỗ công nghiệp của con gái thì ngấm nước bở từng mảng. Các giấy tờ cái mất, cái nhòe, mủn ra bằng sạch. Đau xót nhất là cái bàn thờ bị lũ cuốn cho lộn ngược, chổng bốn chân lên trời, đôi ảnh thờ bằng kính của bố mẹ để trên bị rơi xuống, vỡ tan. Đã mấy ngày dọn dẹp kiệt sức mà vẫn chưa xong, đêm nằm bà lại không ngủ được. Nghĩ về tuổi già không nơi nương tựa, giờ gặp phải trận phá sản này bà lại càng thêm suy sụp.

Tấm ảnh thờ bằng kính của mẹ bà Nguyễn Thị Lan bị vỡ đôi vì lũ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tấm ảnh thờ bằng kính của mẹ bà Nguyễn Thị Lan bị vỡ đôi vì lũ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Khi chúng tôi ra khỏi cái nhà điêu tàn và tiếng khóc của chủ nhân mỗi lúc nghe một nhỏ, anh Cường mới nói, bà Lan chính là người bác của mình nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm của trận lũ vừa qua cũng chẳng kịp cứu giúp gì. Tổ dân phố Cậy có 367 hộ thì có khoảng hơn 30 cái thuyền vì đây là vùng rốn lũ. Khi lũ xảy ra, cán bộ tổ đi chạy của giúp dân, bê từ chỗ thấp kê lên chỗ cao trong nhà.

Khi thấy nước lên nhanh và thế mạnh quá thì họ bảo nhau, không cứu vật nữa mà chỉ cứu người. Ngoài sông Cầu cũng như trong tổ dân phố lúc này chỉ một màu đục ngầu của nước cùng tiếng kêu ào ào như thác đổ. Bàn thờ, di ảnh, lợn gà, tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa…trôi lều bều không ai dám ra vớt.

Anh Cường đi thông từ 4 giờ sáng ngày 7/10 đến tận 9 giờ sáng ngày 8/10 để giúp dân, đến khi về nhà thì vợ đã cùng con kịp chạy thóc, cùng đồ đạc lên hết tầng hai rồi. Nhà anh cũng thiệt hại một ít nhưng do ở thế đất cao nên không là gì cả nếu so sánh với bà con.

Xem thêm
Hàng trăm thuyền bè bị sóng đánh hỏng

ĐẮK LẮK Sau bão số 13, phường Sông Cầu ghi nhận nhiều thiệt hại nặng: hàng loạt trụ điện gãy đổ và nhà dân tốc mái hoàn toàn, gây mất điện và hư hỏng thuyền bè.