| Hotline: 0983.970.780

Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 4] Người bám trên ngọn tre 12 tiếng

Thứ Ba 21/10/2025 , 05:52 (GMT+7)

Cơn lũ dữ phá tan nhà, cuốn ông Dương Văn Tịnh trôi ra sông Cầu nhưng may mắn là ông đã bám được vào ngọn tre, bám trụ suốt 12 tiếng chờ cứu hộ.

Vào vùng trọng điểm của sự tàn phá

Đồng Áng là thôn bị thiệt hại nặng nhất về nhà của xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sau trận lụt lịch sử với 5 nhà bị sập, đổ gần như hoàn toàn. Trong ký ức của người già ở đây trận lụt năm 1959 là to nhất, trận lụt năm 1971 không là gì cả so với nó. Thế nhưng trận lụt năm 2025 do cơn bão Matmo gây ra lại còn cao hơn cả trận lụt năm 1959 tới hơn 1m. Dòng sông Cầu khi chạy qua làng uốn cong mềm như một dải lụa soi bóng những bờ tre, khóm chuối đôi bờ bỗng chốc trở thành một con quái vật tàn phá kinh hồn.

Ông Dương Văn Tịnh dọn dẹp những gì còn sót lại của ngôi nhà bị sập. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Dương Văn Tịnh dọn dẹp những gì còn sót lại của ngôi nhà bị sập. Ảnh: Dương Đình Tường.

Lúc tôi đến, vợ chồng ông Dương Văn Tịnh đang nhặt nhạnh những gì còn sót lại của nhà. Một cái xe đạp, một cái bừa nhặt ở bờ sông Cầu, trên vai gỗ còn vạt một góc do ông đánh dấu. Một cái máy giặt nhặt ở góc vườn. Một đống quần áo nhặt vương vãi trên lối đi. Một đống gạch vỡ nhặt để chờ đổ xuống móng ngôi nhà ông bà dự định dựng lại.

Ngôi nhà ngói năm gian được vợ chồng ông tự tay đóng gạch, đốt lò rồi tích lũy tiền bán từng lứa lợn, từng con trâu, bỏ ống tre gác lên mái suốt 10 năm liền để mua vôi, vữa mới dựng lên được. Ông cấy 7 sào lúa, trồng 5 sào màu, chăm 2 con bò để nuôi 3 đứa con, đứa nào cũng học hết lớp 12 rồi mới đi làm, còn bà hay ốm yếu nên phụ được ít nào thì phụ. Để giờ đây, ở tuổi 65 tuy chưa thật khấm khá nhưng ông cũng tạm hài lòng với việc ngày ngày chở 4 đứa cháu từ mẫu giáo đến cấp một đi học, cho vợ chồng người con trai yên tâm đi làm ở khu công nghiệp từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Tài sản tích lũy tuổi già của ông là 6 chỉ vàng và 10 triệu đồng để trong cái két sắt nặng 100 kg nơi góc nhà. Thế mà chỉ một trận lụt của cơn bão Matmo đã cuốn trôi đi tất cả.

Chỉ vào những vết xước trên thân mình do gai tre cào, ông kể: “Khi bố con tôi đang chạy được 3 bao thóc trong nhà thì nước lũ cuốn theo cái cây thúc vào bức tường hậu nghe đến “thịch” một tiếng. Theo quán tính, tôi chạy vào, thằng con tôi cũng chạy theo. Tôi không nhớ tay mình vừa cầm vào một cái bao đựng gì thì nước lũ đã cuốn cả hai bố con ra ngoài, vừa lúc ngôi nhà bị sập.

Thằng con tôi bám được vào gốc cây xoài rồi được người bắc thang cho leo lên tầng hai của nhà bên. Chỉ một lát sau cây xoài cổ thụ đã bị bật gốc trôi đi mất. Tôi thì bị nước lũ cuốn trôi ra sông Cầu. Khi chuẩn bị đập thẳng vào bụi tre, vốn là dân sông nước tôi biết nếu để lũ ép vào bụi tre ấy sẽ không thể gỡ người ra được nên mới lựa thế vòng ra ngoài chút rồi bám vào lưng ngọn tre. Tôi kêu to: “Bà con ơi, cứu tôi với”.

Ông Dương Văn Tịnh tái hiện cảnh mình đứng trên ngọn tre suốt 12 tiếng khi bị lũ cuốn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Dương Văn Tịnh tái hiện cảnh mình đứng trên ngọn tre suốt 12 tiếng khi bị lũ cuốn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nhưng lúc đó đang là 2 giờ đêm, chẳng có ai cả. Chờ đến sáng hôm sau do sóng to quá, bà con có nhìn thấy tôi cũng không thể nào tới được. May có một mảnh lưới rách trôi qua, tôi vớt được buộc vào hai cây tre để đứng lên, còn đứng trên mấy cái mấu tre thì đau lắm. Đói, lạnh nhưng cũng không bằng kiến đất, kiến đỏ chui lên từng đoàn khiến tôi phải liên tục dùng tay để vuốt chân, cuối cùng mỏi quá thì đạp chân này vào chân kia để đuổi kiến khiến cho những thân tre cũng trở lên nhẵn bóng. Chờ đúng đến 2 giờ chiều thì tôi mới được xuồng cứu hộ vào vớt”.

Sau hôm thoát chết, thế nào ông Tịnh lại bắt được một con bò trôi sông. Dân làng bảo ông mổ để làm ma sống nhưng ông không chịu mà chờ đến khi có người đến xin thì trả lại. Sau một tuần dọn dẹp, con trai và con dâu bắt đầu đi làm, chỉ còn vợ chồng ông tiếp tục dọn dẹp. Chắc phải cả tuần nữa mới xong. Của cải của họ hầu như mất trắng, từ cái bàn thờ, 3 cái giường ngủ, 1 tủ bích phê, mấy tạ thóc cùng các đồ đạc khác bị trôi, chưa kể 2 cái xe máy bị ngâm lâu ngày trong nước cũng hỏng cả. Biết gia cảnh của ông, các đoàn cứu trợ ngoài cấp gạo, mì tôm, nước uống còn ủng hộ được 70 triệu đồng.

Tuy nhiên để dựng được ngôi nhà mới, cần ít nhất phải 200-300 triệu. Nói về điều này, ông Tịnh vẫn lạc quan: “Vợ chồng tôi hiện đang phải ở nhờ, còn cháu thì gửi ở bên nhà ngoại vì con dâu tôi nó bảo: “Bao giờ bố mẹ làm được nhà thì con đưa cháu về”. Chắc chắn tôi sẽ xây nhà trước Tết bằng cách vay mượn thêm, vượt mọi khó khăn để mà làm. Dọn xong nhà tôi sẽ trồng 5 sào ngô đông. Phù sa dày như thế này thì đất tốt phải biết”.

Cái bừa được ông Dương Văn Tịnh tìm thấy ở bờ sông Cầu. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cái bừa được ông Dương Văn Tịnh tìm thấy ở bờ sông Cầu. Ảnh: Dương Đình Tường.

Người đàn bà và con chó nhỏ

Cả buổi chiều hôm đó bà Nguyễn Thị Bắc 96 tuổi chống gậy lọc cọc trên cái nền ngôi nhà đổ của người con gái Nguyễn Thị Nguyệt để phụ giúp nhặt mấy cái xoong nồi méo xệch còn mắc lại nơi bờ rào. Cạnh đó là cái xe đạp màu hồng của đứa cháu vẫn còn mắc ở gốc đu đủ, nằm ở tư thế bánh trước cắm thẳng xuống đất, bánh sau chổng ngược lên trời, vành cong vẹo. Nhặt được một lúc thì bà mệt, ngồi phệt xuống thanh xà bằng sắt than: “Thế này làm sao mà sống được hở con? Năm ngoái lụt đã mất trắng mùa màng, chưa kịp hoàn hồn năm nay lại lụt phá tan nhà cửa. Nhờ Đảng, nhờ Nhà nước thôi, thương được đến đâu thì gia đình cảm ơn đến đấy, chứ con gái tôi giờ không thể dựng lại nhà mà ở nữa”.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Bắc ngồi trên đống đổ nát của ngôi nhà. Ảnh: Dương Đình Tường.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Bắc ngồi trên đống đổ nát của ngôi nhà. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bà Bắc có 6 người con, mất 1 còn 5, trong đó bà Nguyệt vốn ốm yếu, tai nặng, đầu óc chậm chạp, lại là mẹ đơn thân, giờ phải nuôi đứa cháu đang học lớp 10 nữa. Nhìn đôi ủng đã bợt, lại mỗi chiếc một màu là đủ biết gia cảnh và trí não của bà. Con gái lấy chồng ở xóm bên, để lại đứa con nhỡ nhàng cho bà nuôi, thỉnh thoảng gửi về cho vài trăm ngàn đồng. Còn bà Nguyệt thì sức yếu chỉ cấy được sào ruộng để lấy thóc ăn nên thuộc vào diện “nghèo bền vững” đến độ mấy đời trưởng thôn Đồng Áng đều bảo: “Suất nghèo của bà đã được đổ bê tông rồi, không ai chuyển đi được”.

Với suất nghèo ấy bà được hỗ trợ mỗi tháng mấy chục ngàn đồng tiền điện, được đóng bảo hiểm y tế, cuối năm có chút quà Tết gọi là, đứa cháu đi học được miễn học phí. Trận lụt do bão Matmo gây ra khiến nước sông Cầu dâng lên, mấy đứa cháu sốt ruột cho người cô dại đã đến lôi đi, đồng thời chạy cho được mấy bao ngô và con bò gửi vào chỗ cao ráo.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt thẫn thờ bên đống đổ nát của ngôi nhà mình. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt thẫn thờ bên đống đổ nát của ngôi nhà mình. Ảnh: Dương Đình Tường.

Sau hai hôm nước rút bà trở về, nhà chỉ còn là đống gạch vụn, cái tivi, cái tủ lạnh cũ người ta cho cũng bị cuốn trôi cùng với tài sản quý giá nhất là 2 phuy thóc. Tổng thiệt hại cỡ 80 triệu đồng. Bà tìm mãi mới thấy con chó và 2 con gà đang run rẩy đứng trên đống củi. Bế con chó trên tay, bà bảo với nó mà như tự bảo với mình rằng: “Nhà sập rồi, tao phải lên gặp ông Dương Văn Hưởng (tổ trưởng tổ vay vốn) để vay vài triệu đồng về xây cái nhà mới chứ không ở với anh Minh (anh trai), chị Lạng (chị dâu) được”.

Hàng xóm nghe thấy thế, vừa xót xa, vừa buồn cười bởi với đầu óc như một đứa trẻ lên năm của bà thì chỉ cần vài triệu đồng là có thể xây được nhà. Ngay cả cái nhà cũ mà trước đây bà ở cũng là do anh em chung tiền ủng hộ vào để xây chứ tự mình thì không thể.   

Xem thêm
Sinh viên HUNRE bứt phá trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2020-2025

5 năm qua, phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên HUNRE bứt phá mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo.