Cung đường tỉnh lộ 106 dẫn chúng tôi tới bản Ta Mo, từ tỉnh lộ rẽ vào, con đường đất ngoằn ngoèo dốc lên dốc xuống như nhịp thở của núi. Nếu tra trên bản đồ, sẽ chẳng ai tìm được nhà anh Nguyễn Đình Hướng, bởi nơi này không số nhà, không tên đường. Tất cả chỉ dựa vào trí nhớ của người bản địa. Tuy nhiên, chỉ cần nhắc đến “anh Hướng táo đại” là lập tức được chỉ đường, thậm chí có người còn sẵn lòng dẫn vào tận nơi, như thể đó là cách họ bày tỏ lòng biết ơn với người đã dẫn lối giúp bản làng thoát nghèo.
Hình ảnh đầu tiên về anh là giữa cái nắng chói trên vùng đất khô khẳn Mường Bú, tỉnh Sơn La, anh Hướng - người đàn ông ngoài 40 tuổi, dáng nhỏ, vai gầy, đang lặng lẽ chăm sóc từng gốc táo. Trong ánh mắt anh chan chứa sự trìu mến như anh đang chăm đứa con của mình. Với anh, vườn táo là một tài sản quý báu, hơn thế, những gốc táo như một phần linh hồn của đất, của người, là chứng nhân của ký ức Mường La.

Anh Nguyễn Đình Hướng, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La bên những gốc táo. Ảnh: Tùng Đinh.
Làm sống lại loài cây bị lãng quên
Anh kể. Đầu những năm 2000, khi vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, giữa bao lời chúc mừng cho tương lai sáng sủa ở Hà Nội, Hướng bất ngờ quay xe trở lại Sơn La. Người làng ngạc nhiên, bạn bè tiếc nuối, còn cha mẹ anh thì khuyên can: “Ở quê làm sao mà sống được”. Nhưng anh chỉ cười và nói: “Con về với cây táo”.
Tình yêu tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích ấy bắt nguồn từ thuở nhỏ, khi cha mẹ anh từ Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) di cư lên Sơn La làm việc cho nông trường. Mỗi chiều, anh hay được dẫn ra vườn táo dạo chơi. Hương táo chua ngọt dậy lên trong nắng chiều, quyện với hương đất mới, hòa với tiếng cười hạnh phúc của gia đình khiến cậu thiếu niên Hướng ghi khắc mãi. Anh trầm ngâm nói: “Tôi nghĩ, cây táo là biểu tượng của sự bền bỉ. Trong nắng gió khắc nghiệt vẫn trổ hoa kết trái. Cũng như con người nơi đây, không cam chịu cảnh nghèo”.
Ngày anh về, cả bản Ta Mo vẫn xơ xác như một hơi thở buồn của núi rừng Mường La sau mỗi bận bão giông. Cây táo xưa kia từng là nguồn sống, nhưng rồi bị bỏ rơi vì giá thấp, người dân chặt táo đi để trồng nhãn, trồng xoài - những loài cây ăn quả ngày càng xuất hiện nhiều theo xu hướng chung của cả tỉnh. Chỉ riêng anh Hướng kiên định giữ cây táo ở lại, lặng lẽ tìm hướng đi mới cho loài cây bị lãng quên.
Hướng đi khắp nơi, học hỏi, thử nghiệm cách tăng năng suất, chất lượng quả cho cây táo. Một lần ghé xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang (cũ), anh bắt gặp giống táo đại, quả to, xanh sáng, giòn ngọt. Anh mang cành về, ghép thử vào gốc táo địa phương. Hàng chục lần thất bại nhưng Hướng không nản lòng. Đến năm 2014, những thân táo gép bắt đầu cho mùa thu hoạch đầu tiên, mỗi cây đạt hơn 50kg. Trái táo kết tinh từ cây mẹ, từ chất đất, nắng gió, khí trời Mường Bú, được cộng thêm những tố chất ưu việt của cành táo Phì Điền nên cho quả to, mã đẹp, vị ngọt, giòn, thơm... Mỗi cân táo anh bán giá 35.000 đồng - một con số chưa từng có với nông dân vùng này.
“Hôm đó, cả bản kéo đến xem. Họ bảo tôi mát tay, còn tôi thì hiểu, mình chỉ mượn bàn tay của đất mà làm điều đơn giản nhất: giữ lại một giống cây quê hương”, anh trải lòng.
Đưa trái táo quê hương bước ra thị trường lớn
Sau vụ táo đầu, anh Hướng lập Hợp tác xã Hưng Thịnh, vận động bà con cùng tham gia. Lúc đầu hợp tác xã chỉ vài hộ, nay đã hơn 40 hộ, với hơn 50 ha táo đại trải khắp triền đồi. Mỗi mùa Tết, táo của hợp tác xã “cháy hàng”, xuất về Hà Nội, bày trong siêu thị BigC với giá 70.000 đồng/kg loại đẹp, loại nhỏ hơn cũng từ 15.000 - 35.000 đồng/kg.
Giờ đây, không chỉ trồng, anh Hướng còn lo khâu tiêu thụ, hướng dẫn kỹ thuật, và quan trọng hơn, gieo niềm tin, lan tỏa hiệu quả để người dân tham gia. Anh nói: “Một người trồng đúng cách không cứu được cả vùng. Phải cùng nhau, cùng giữ vệ sinh, cùng tuân thủ quy trình thì mới tránh được dịch hại, mới giữ được chất lượng”. Bởi vậy, anh luôn kêu gọi cộng đồng chung tay, cùng chia sẻ kinh nghiệm và ý thức bảo tồn nguồn giống, phát huy chất lượng cây táo.

Vườn táo đại sai quả, những quả táo mọc cân đối, khỏe khoắn, báo hiệu một mùa năng suất. Ảnh: Tùng Đinh.
Anh Lò Văn Tiếng, thành viên hợp tác xã Hưng Thịnh, chủ nhân của hơn 3ha táo kể: “Trước trồng chuối, trồng vải, mãi chẳng khá lên được. Theo anh Hướng, tôi chuyển sang trồng táo, giờ thu trên 60 tấn quả mỗi vụ, lợi nhuận xêm xêm 300 triệu đồng/ha. Giờ đi đâu tôi cũng tự hào là người trồng táo đại Mường Bú”. Vui nhất là những người như anh Tiếng giờ nhiều lắm, người ít cũng "giắt lưng" trăm triệu, người nhiều thì cả vài trăm mỗi năm.
Giữa triền đồi nắng gió, những bông hoa táo li ti xen giữa những trái táo non như bức tranh tươi sáng phủ lên, xua đi ký ức nghèo của làng bản xưa. Hướng bảo: “Cây táo đại cũng như con người Mường Bú. Mỗi khi nó ra hoa đậu quả, tôi lại thấy như bản làng thêm sức sống, như mùa xuân ấm no ngày càng sinh sôi ở nơi này”.
Hai năm gần đây, hợp tác xã bắt đầu thử nghiệm táo trái vụ. Người trồng sẽ cắt mầm sớm vào tháng 1 để kích hoa, cho cây thu quả vào tầm tháng 7 tháng 8. Hướng nói "đây là một cuộc thử thách với tự nhiên”. Vụ đầu, hơn 10 tấn táo trái vụ được thu hoạch, giá bán đạt đỉnh 70.000 đồng/kg. Để kiểm soát ruồi vàng và sâu bệnh, anh tự chế thuốc sinh học từ mắm tôm, tỏi, lá chanh, thứ sản phẩm có mùi ngai ngái đậm chất sáng tạo của người nông dân và có sức đuổi côn trùng rất tốt.
Năm nay, Hướng dự định đầu tư 600 triệu đồng xây hệ thống nhà màng, nhà lưới với gần 2.000 m2 nhằm phát triển táo trái vụ theo hướng an toàn, hữu cơ. “Tôi không muốn chỉ làm ra quả đẹp. Tôi muốn quả táo này phải mang trong nó giá trị bền vững, để người Mường Bú tự tin bước ra thị trường lớn”, anh nói.
Ngoài việc xuất bán cho thương lái và siêu thị, Nguyễn Đình Hướng còn mở thêm kênh bán hàng trực tuyến qua TikTok, giới thiệu không chỉ táo đại mà cả nông sản địa phương. Vì theo anh: “Người tiêu dùng bây giờ muốn biết câu chuyện phía sau sản phẩm, nên tôi kể câu chuyện về đất, về người, về cây táo Mường Bú. Và thật vui, mọi người đều thấy thú vị vì những câu chuyện ấy”.

Thời gian tới, anh Hướng sẽ thử nghiệm mở rộng diện tích trồng táo trái vụ. Ảnh: Tùng Đinh.
Hạt giống của niềm tin
“Anh Hướng táo đại”, "Hướng táo đại", "người giữ hồn táo"... chẳng rõ ai là người đặt ra những cái tên ấy, nhưng ở Mường Bú, nói đến Hướng là người ta nghĩ ngay đến cây táo đại nên gọi anh là "người giữ hồn táo” thật đúng. Ông Lù Văn Quý, Chủ tịch xã, nói: “Không phải ai cũng dám đi ngược dòng như anh ấy. Anh Hướng không chỉ giúp người dân có thu nhập mà còn khơi lại niềm tự hào với chính cây của quê mình”.
Mỗi năm, xã tổ chức “Ngày hội hái quả”, quy tụ người dân từ khắp nơi. Gian hàng trưng bày táo đại của Hợp tác xã Hưng Thịnh lúc nào cũng rõ đông. Trên bao bì, dòng chữ Táo đại Mường Bú - OCOP Sơn La in đậm như khẳng định cho một hành trình thành công từ đất khô cằn đến mùa vàng trĩu quả. Hiện toàn xã có hơn 60 ha táo trồng theo quy trình VietGAP, cho sản lượng hơn 860 tấn mỗi năm. Càng đặc biệt hơn, khi con số ấy vẫn tăng đều qua từng năm.
Con đường dẫn vào nhà anh Hướng, qua cây cầu nhỏ bắc qua sông Nậm Pàn, giờ đã in bao dấu chân người tìm đến để học hỏi. Bên kia cầu là cánh đồng táo đại bát ngát, là bản làng đổi thay, là niềm tin mọc lên từ chính đôi bàn tay người nông dân.
Khi chiều xuống, ánh nắng cuối ngày rải vàng lên từng hàng táo. Anh Hướng vẫn chăm chỉ ở vườn, ngắm những quả, những lá, nâng niu từng cành xanh. Trong đôi mắt anh chan chứa tình yêu, cả sự yên bình và khát vọng, như thể anh đang trò chuyện cùng đất, cùng gió, cùng những gốc cây đã chứng kiến hành trình đi tìm hạnh phúc giản dị của người Mường Bú.
Bởi đôi khi, để "giữ hồn" một loài cây, con người phải học cách trở về với nguồn cội, với chính mình. Và ở Mường Bú hôm nay, người ta vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện về người thanh niên Nguyễn Đình Hướng bỏ phố về quê. Người Mường Bú nói anh như hạt giống đỏ gieo niềm tin xanh, cho quê hương những mùa quả ngọt.