| Hotline: 0983.970.780

Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 6] Giữ hồn gỗ cũ gieo đời sống mới

Thứ Năm 16/10/2025 , 07:01 (GMT+7)

Biến đồ gỗ cũ bỏ đi thành tác phẩm nghệ thuật, nhóm họa sĩ dưới xuôi lên Đồng Văn vừa giữ văn hóa bản địa, vừa tạo sinh kế ấm no cho đồng bào.

Tạo sinh kế cho những người Mông nghèo khổ

Sáng chưa tỏ mặt, dọc theo quốc lộ 4C rẽ hướng Lũng Cú chừng 3 cây số, sau cơn mưa đêm, những phiến đá tai mèo vừa tắm mưa, lấp lóe sáng. Con đường nhỏ dẫn chúng tôi vào xưởng mộc của Lê Đình Tuyến - họa sỹ được mệnh danh "Người đánh thức những máng trâu máng ngựa bị bỏ quên ở vùng cao" như chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước. Xưởng ấm. Mùi gỗ khô, mùi vec-ni, tiếng bào rì rì, tiếng đục gõ cốc cốc. Mâm gỗ, cối giã, những chiếc máng thức ăn cho gia súc, ách bò… xếp chất chồng, phủ rêu phủ bụi như ký ức. Tuyến đặt bàn tay lên một thân máng đen bóng: “Máng này mình mua ở Thài Phìn Tủng. Ngoài mục nhưng lõi còn chắc lắm. Cạo rêu đi là vân hiện, như người già vùng cao, rũ rũ xong là hết mỏi lưng, hết mờ mắt”.

Anh Lê Đình Tuyến (bên trái) và Giàng Mí Của tỉ mỉ xem xét thớ gỗ cũ trước khi thổi vào đó sức sống mới. Ảnh: Tú Thành.

Anh Lê Đình Tuyến (bên trái) và Giàng Mí Của tỉ mỉ xem xét thớ gỗ cũ trước khi thổi vào đó sức sống mới. Ảnh: Tú Thành.

Khi những vật liệu mới tràn lên vùng cao, nhiều thứ đồ gỗ bị thải bỏ. Tuyến gom nhặt, mua lại, đem về lau rửa, bào mịn, rồi cho chúng một đời sống khác. Anh bảo, “làm 'chậm' để giữ chất của gỗ” nên xưởng phần nhiều là đục tay, bào tay; máy móc chỉ vừa đủ và cơ bản là dùng cho cánh thợ trẻ.

Trong xưởng của Tuyến, gần chục người thợ đang mải mê với công việc. Họ đều là người Mông có hoàn cảnh khó khăn, sống ở các bản làng xa xôi xung quanh Đồng Văn, được Tuyến nhận về đào tạo, truyền nghề chạm trổ, chế tác, tạo sinh kế, thu nhập cho họ gần chục năm nay.

Đứng cạnh Tuyến là Giàng Mí Của (35 tuổi), vai khô rắn. Tuổi thơ Của dài như con dốc đá, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, Của học hết lớp một thì nghỉ. 16 tuổi đã theo người lớn đi bốc gạch, phụ vữa, nay đây mai đó.

Lớn hơn một chút, Của đi làm thuê, lấy vợ, rồi lên đồi dựng tạm căn nhà cho vợ con lấy chỗ chui ra chui vào. Nhà nghèo, mãi mà nhà Của vẫn chưa có điện. Năm 2020, Lê Đình Tuyến nhận Của về xưởng, dạy nghề. Vợ chồng Của từ đó mới có thu nhập ổn định.

Sau 5 năm gắn bó, giờ đây Giàng Mí Của đã là một thợ mộc thạo việc, có thể tự mình đục đẽo, chạm trổ một chiếc máng bò thành một chiếc tủ gỗ xinh xắn, đẹp đẽ hay chế tác những cục gỗ cũ thành những tác phẩm đồ gỗ nghệ thuật. Chăm chỉ, mỗi tháng Của nhận được 10 triệu tiền công, nó giúp Của sửa sang nhà cửa, các con được đến trường học.

Giàng Mí Của chọn thớ gỗ chuẩn bị cho công đoạn đục đẽo. Ảnh: Kiên Trung.

Giàng Mí Của chọn thớ gỗ chuẩn bị cho công đoạn đục đẽo. Ảnh: Kiên Trung.

Trong xưởng, Của nổi tiếng là người “nhớ dai” những mảnh gỗ cũ. Mỗi khi có lô hàng gỗ cũ anh Tuyến mua gom từ các bản làng heo hút chở về, Của là đứa được giao nhiệm vụ phân loại xem món đồ nào sẽ phù hợp chế tác những sản phẩm gì. Ván gỗ, cánh cửa, bức vách là dành cho những tác phẩm tranh chạm trổ; gióng trâu, bò, ngách chuồng trâu… sẽ để đục lọ hoa, hay đục đẽo tượng gỗ, con giống; máng cỏ đựng thức ăn cho trâu, bò, ngựa… sẽ làm ghế gắn xích đu ngoài trời, hay chế tác thành tủ chè mộc mạc, cách điệu, trang trí họa tiết, hoa văn vùng cao… Giỏi phân loại, Của cũng là người nhiều ý tưởng nhất trong số những thợ mộc của Tuyến.

Cũng như Giàng Mí Của, Sùng Mí Thanh (21 tuổi) đến với xưởng gỗ của Lê Đình Tuyến bằng một cơ duyên rất tình cờ. Năm ấy, trong một chuyến đi sâu vào bản tìm mua lại những vật dụng gỗ cũ, chiếc xe nhỏ của Tuyến sập bánh khỏi con đường bê tông cheo leo giữa triền đá. Mí Thanh khi đó vẫn là học sinh, tình cờ đi ngang, liền chạy tới giúp. Cậu nhanh nhẹn cùng anh Tuyến kê đá, nâng bánh xe ra khỏi hố.

Gia đình Mí Thanh thuộc diện hộ nghèo ở thôn Mã Pìa, xã Đồng Văn. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, nhớ lời dặn năm nào, cậu tìm đến xưởng của Tuyến. Được nhận ngay. Hành trình của chàng trai Mông mới 18 tuổi bắt đầu.

Những ngày đầu vừa học vừa làm, mức lương tầm 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Giờ đây, sau gần 3 năm, tay nghề của Thanh đã vững vàng, thu nhập 10 triệu đồng/tháng, một con số đáng mơ ước với nhiều thanh niên vùng cao.

Từ đồng lương ấy, Mí Thanh trang trải cuộc sống, còn dư tiền chu cấp cho người anh trai là Sùng Mí Hùng trong năm đầu học đại học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Sùng Mí Thanh say sưa đục đẽo từng đường nét trên khối gỗ. Ảnh: Kiên Trung.

Sùng Mí Thanh say sưa đục đẽo từng đường nét trên khối gỗ. Ảnh: Kiên Trung.

Không chỉ giúp Mí Của, Mí Thanh có một tương lai vững vàng, xưởng của Lê Đình Tuyến còn là nơi giúp nhiều lao động địa phương có cuộc sống ổn định hơn. Như câu chuyện của Ly Mí Cho (thôn Pải Lủng): là hộ nghèo, nhà có mẹ già và đứa con nheo nhóc. Tuyến nhận cả 5 bố con Cho để dạy nghề, cho làm công; Hay Sùng Mí Phứ (thôn Sì Phài) bố mất năm 8 tuổi rồi mẹ đi làm xa bặt tin tức. Tuyến cũng nhận Phứ, cho Phứ một công việc để nuôi bà nội già yếu cùng 5 đứa em trứng gà, trứng vịt..

Hiện xưởng của Tuyến có 9 thợ, tất cả đều là người bản địa. Thu nhập bình quân dao động từ 10 đến 14 triệu đồng mỗi tháng, đủ để họ bám lại với quê hương, không phải rời bản đi làm thuê nơi xa.

Những tác phẩm điêu khắc từ gỗ cũ được hồi sinh trong xưởng mộc vùng cao, tái hiện hình ảnh con người và đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông trên cao nguyên đá. Ảnh: Kiên Trung.

Những tác phẩm điêu khắc từ gỗ cũ được hồi sinh trong xưởng mộc vùng cao, tái hiện hình ảnh con người và đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông trên cao nguyên đá. Ảnh: Kiên Trung.

Để có thu nhập đủ trả công cho gần chục lao động người Mông, ngoài việc chế tác các sản phẩm từ máng trâu, máng ngựa hay những vật dụng gỗ truyền thống, Tuyến còn mở rộng thiết kế và thi công các homestay, quán cà phê, không gian văn hóa đậm nét vùng cao. Mỗi công trình đều mang dấu ấn đặc biệt, mộc mạc, tinh tế và thấm đẫm hồn núi đá. Trong từng sản phẩm, người ta có thể thấy cả hơi thở của đời sống Mông, bền bỉ, giản dị.

Những chuyến Tuyến vào bản gom đồ cũ, mới thấm cách người Mông giữ rừng: rừng có thần, cây lớn có vía, năm nào người Mông cũng cúng thần rừng, buộc lá bùa lên thân cây già như dặn nhau phải biết kiêng nể. Không phải cây nào chết cũng được lấy, không phải thích là chặt. Vậy nên công việc ở xưởng không phải “lấy thêm” mà là hồi sinh, tái sinh lại những vật bị bỏ quên, trả lại cho chúng công năng mới, câu chuyện mới.

Giữ hồn văn hóa nghề bản địa

Tạm biệt Lê Đình Tuyến và những người thợ, chúng tôi sang xưởng mộc của Nguyễn Tuấn Nghĩa - một họa sỹ quê Lập Thạch (Vĩnh Phúc) - người cũng "bị" cao nguyên đá, máng bò, máng ngựa vùng cao… mê hoặc. Xưởng nằm giữa trung tâm thung lũng Sủng Là, xã Sà Phìn. Nghĩa cũng sưu tầm các đồ gỗ cũ về chế tác, và cũng tạo công ăn, việc làm cho nhiều đồng bào trong bản.

Ông lão người Mông tên Vừ Sính Cấu là một thợ mộc già ở Sủng Là, đang làm cho xưởng của Nguyễn Tuấn Nghĩa. Ông Cấu năm nay đã ngoài 70, dáng người nhỏ, đôi tay gân guốc thoăn thoắt đưa đục trên khúc gỗ pơ-mu lớn. Lạ là ông luôn đội chiếc mũ bảo hiểm xe máy trên đầu khi làm việc. Thấy khách lạ thắc mắc, ông cười hóm hỉnh: “Đội cho an toàn, nhỡ công an có vào kiểm tra đột xuất thì sao”. Không hiểu thực hư, nhưng cái dí dỏm trong câu trả lời của người thợ Mông già khiến cả nhóm bật cười thích thú.

Người thợ già Vừ Sính Cấu với đôi bàn tay chai sạn tỉ mỉ đục, đẽo. Lạ là ông luôn đội chiếc mũ bảo hiểm xe máy trên đầu khi làm việc. Ảnh: Tú Thành.

Người thợ già Vừ Sính Cấu với đôi bàn tay chai sạn tỉ mỉ đục, đẽo. Lạ là ông luôn đội chiếc mũ bảo hiểm xe máy trên đầu khi làm việc. Ảnh: Tú Thành.

Ông Vừ Sính Cấu là người con của mảnh đất Sà Phìn, và cũng là một trong số ít thợ thủ công cao niên nhất còn lại ở vùng này. Từ thời trai trẻ, ông đã thổi khèn lá, múa khèn, làm nương giỏi và đặc biệt khéo tay trong việc đan lát, đục đẽo. Cái quẩy tấu đan bằng mây tre để cõng ngô, cối giã đục từ đá xanh, chân cột nhà bằng đá hay bất cứ đồ dùng nào, ông Cấu đều có thể làm được.

Ông Vừ Sính Cấu, thợ thủ công cao tuổi ở xã Sà Phìn, chia sẻ cùng phóng viên về nghề đục cối đá, một nghề truyền thống của người Mông đang dần mai một trên cao nguyên đá. Ảnh: Tú Thành.

Ông Vừ Sính Cấu, thợ thủ công cao tuổi ở xã Sà Phìn, chia sẻ cùng phóng viên về nghề đục cối đá, một nghề truyền thống của người Mông đang dần mai một trên cao nguyên đá. Ảnh: Tú Thành.

Ấy vậy mà mãi vẫn cứ nghèo. Cho đến khi gặp anh Nghĩa rồi được làm thợ cứng cho xưởng thì đời sống của ông Cấu mới thật sự sang trang. Không chỉ có công việc, thu nhập ổn định mà tay nghề của ông còn được nhiều người biết đến hơn. Ông bảo, cái tiếng khen “ông Cấu khéo tay” của bà con trong bản cũng quý như tiền bạc. Nói rồi ông chỉ tay sang anh Nghĩa: "Trăm sự là nhờ ơn anh chủ và cái nghề làm mới gỗ này".

Ông Vừ Sính Cấu tỉ mẩn hoàn thiện chiếc quẩy tấu, gắn bó bao đời với cuộc sống trên cao nguyên đá. Ảnh: Tú Thành.

Ông Vừ Sính Cấu tỉ mẩn hoàn thiện chiếc quẩy tấu, gắn bó bao đời với cuộc sống trên cao nguyên đá. Ảnh: Tú Thành.

Cũng như anh Lê Đình Tuyến, anh Nghĩa thu mua lại những mảnh gỗ cũ từ khắp nơi: khi thì tấm ván cửa của ngôi nhà trình tường bỏ hoang, khi thì cái cối gỗ đã mòn vẹt, máng thức ăn cho gia súc… Tất cả chất đầy trong kho xưởng chờ ngày “hồi sinh”. Dưới bàn tay tài hoa của anh và những người thợ như ông Cấu, những mảnh gỗ vô tri ấy dần thức dậy với một diện mạo hoàn toàn mới.

Anh Nghĩa dẫn chúng tôi đi một vòng xưởng, chỉ cho xem từng tác phẩm độc đáo, cái chày gỗ năm xưa bà con dùng giã gạo nay được dựng đứng, đục tạc thành tượng mẹ bồng con sống động; tấm ván cửa cũ khắc họa tác phẩm người thổi khèn Mông say sưa…

“Gỗ cũ mà chắc nịch lắm, mối mọt gặm ngoài bề mặt thôi, lọc lõi ra vẫn dùng tốt. Mỗi thớ gỗ, mỗi vết nứt vết xước, mấu mắt trên món đồ cũ đều ẩn chứa một câu chuyện, mang một vẻ đẹp mà gỗ mới không dễ gì có được. Mình cố gắng giữ nguyên hình hài thô mộc của nó, chỉ chạm khắc thêm để kể tiếp câu chuyện đó thôi”, anh bộc bạch.

Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa say sưa giới thiệu bản phác thảo các tác phẩm gỗ, được nghiên cứu dựa trên đời sống và văn hóa của người Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Tú Thành.

Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa say sưa giới thiệu bản phác thảo các tác phẩm gỗ, được nghiên cứu dựa trên đời sống và văn hóa của người Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Tú Thành.

Quả thật, những sản phẩm tái chế ở đây dẫu mang công năng mới nhưng vẫn phảng phất hơi thở xưa cũ. Nhờ đó, chúng vừa lạ lẫm độc đáo, lại vừa gợi nhớ ký ức thân quen. Nhiều du khách ghé thăm Sà Phìn sẵn sàng trả giá cao để sở hữu một món đồ từ xưởng anh Nghĩa, bởi với họ, ngoài ý nghĩa là đồ trang trí, còn là một mảnh ký ức về cao nguyên đá được đóng khung mang về xuôi.

Xưởng mộc của anh Nghĩa hiện có khoảng 20 lao động địa phương. Trong đó, khoảng 7 người là thợ chính, còn lại là lao động thời vụ, được trả lương theo ngày, hoặc theo tuần. Ngoài tiền ăn, ngày công thấp nhất của họ là 250 nghìn đồng.

Nhờ những mô hình như xưởng của anh Tuyến, anh Nghĩa, nhiều người thợ vùng cao không còn phải tha hương đi làm thuê nơi xa. Họ có thể ở lại bản làng, ngày ngày làm việc bên những thớ gỗ, vừa có thu nhập ổn định, vừa gìn giữ những giá trị xưa cũ của cha ông. 

Khởi đầu từ đam mê, những họa sỹ miền xuôi đã cùng đồng bào lưu giữ văn hóa vùng cao qua các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ những đôi bàn tay tài hoa. Sinh kế của đồng bào từ đó bền vững hơn, đời sống từ nghèo khó giờ ấm no hơn, góp phần nâng lên giá trị của con người, gieo mầm xanh cho đời sống mới.

Xem thêm
Ngành giáo dục triển khai chiến dịch ‘chống bắt cóc trực tuyến’

Trước thực trạng lừa đảo giả bắt cóc học sinh lan rộng trên mạng xã hội, ngành giáo dục cả nước đang khẩn trương phát động chiến dịch bảo vệ an toàn cho học sinh.