
Trên thân hình còm cõi của chị Nguyễn Thị Hạnh chằng chịt những vết tiêm, truyền. Ảnh: Dương Đình Tường.
Chỉ còn nặng có 32 kg
Đến thăm chị Nguyễn Thị Hạnh (xóm Bến, xã Dân Hòa, TP Hà Nội) tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, tôi thấy đang ngồi lẻ loi trong khuôn viên bệnh viện. Lặng kể với tôi đôi ba câu chuyện, giọng chị lạc đi vì xúc động và vì ho.
Mỗi năm chị Hạnh phải đi nằm viện như thế 4-5 lần, mỗi lần 15-20 ngày, mất khoảng 20 triệu đồng mà phổi vẫn trắng hết. Thân hình chị hiện chỉ còn nặng có 32 kg. Dù được hưởng bảo hiểm của hộ cận nghèo nhưng do điều trị trái tuyến nên chị vẫn phải đóng thêm tiền, hiện đã vay mượn khắp nơi, từ gạo đến tiền.
Trước đây, vợ chồng chị Hạnh đều làm nghề đồng nát, ngoài ra họ còn nuôi thêm một đàn lợn. Cuộc sống dù không dư dả, nhưng họ cũng tích góp được một khoản tiền để chuẩn bị xây ngôi nhà mới thay thế cho căn nhà cấp bốn dột nát. Thế nhưng, biến cố bất chợt ập đến. Một buổi sáng, chồng chị ngã gục xuống vì ung thư dạ dày gây chảy máu cấp, rồi mất. Kể từ năm 2012, ngôi nhà đó bị bỏ hoang, không có mái. Mẹ con chị không có nơi nương tựa.
Sau cái chết của chồng, chị nghĩ ngợi nhiều mà sinh bệnh phổi. Từ đó, chị phải bỏ nghề đồng nát để khâu nón tại nhà. Trước, mỗi ngày chị có thể khâu xong một cái nón, được trả công 30.000 đồng. Khi sức khỏe sa sút dần, phải hai ngày chị mới làm xong nổi một cái. Nay thì ngay cả việc khâu nón chị cũng phải tạm dừng vì mắc đủ thứ bệnh từ bệnh phổi, viêm phế quản mãn tính, đau dạ dày đến nang thận.

Con gái chị Nguyễn Thị Hạnh tiếp cán bộ thôn. Ảnh: Dương Đình Tường.
Tôi về Bến - một xóm nhỏ hiền hòa nằm bên dòng sông Đáy. Ông Bùi Văn Chiến - Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Bến vừa dẫn đường, vừa cho biết: Mấy năm nay kinh tế địa phương phát triển, 272 hộ nhưng chỉ còn 2 hộ cận nghèo, đều góa bụa và đều rất khó khăn là Nguyễn Thị Hạnh và Bùi Thị Nhung. Với trường hợp của chị Hạnh, đã hai lần chính quyền đề nghị giúp xóa nhà tạm theo chính sách dành cho hộ nghèo trước đây, nhưng bởi gia đình không có tiền để bù thêm vào nên vẫn chưa thực hiện được.
“Hồi đó Nhà nước có chính sách hỗ trợ 45 triệu đồng cho hộ nghèo xóa nhà tạm. Tuy nhiên, theo tính toán để sửa chữa ngôi nhà của chị Hạnh, tổng chi phi mất cỡ hơn 100 triệu đồng. Mà chị Hạnh lại không có tiền nên họp gia đình mấy lần đều không thành.
Khi con còn đi học, chị thuộc diện hộ nghèo nên cháu được miễn học phí, được đóng bảo hiểm y tế và chị được hỗ trợ 350.000 đồng/tháng cho mẹ nuôi con đơn thân. Sau khi cháu học xong lớp 12 đi làm, có lương thì gia đình chuyển sang hộ cận nghèo. Giờ cháu đi lấy chồng, chị lại có nguy cơ tái nghèo. Chúng tôi rất quan tâm đến trường hợp này. Những đợt tặng quà của Nhà nước hay của các mạnh thường quân đều ưu tiên giúp chị từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng", ông Chiến kể về hoàn cảnh của chị Hạnh.

Con gái chị Nguyễn Thị Hạnh cùng cán bộ thôn đứng trước ngôi nhà cấp bốn rộng khoảng 25 m2. Ảnh: Dương Đình Tường.
Ước mơ bé nhỏ
Nói chuyện một hồi chúng tôi cũng đến trước một ngôi nhà cấp bốn hai gian một buồng rộng khoảng 25 m2. Nhìn từ ngoài dễ dàng nhận thấy, ngôi nhà có mái cong vênh, tường thấm dột. Chị Hạnh nằm viện vẫn chưa về. "Cũng là may, bởi nếu ở nhà trong đợt mưa to, gió lớn thế này chị lại phải tất tả đi trú nhờ hàng xóm", ông Chiến khẽ thở dài.
Bên trong nhà đồ đạc gọn gàng nhưng không có gì đáng giá ngoài chiếc tủ lạnh cũ người cháu cho, chiếc xe đạp điện người em trai tặng. Bếp chỉ là đoạn hiên được che bởi tấm mành tạm bợ, với một bếp gas đặt trên cái bàn học sinh. Trong khu chuồng lợn cũ giờ không nuôi lợn nữa mà xếp tạm mấy bó củi. Phía trước là ngôi nhà hoang chưa kịp đổ mái, tường phủ kín rêu.
Hơn chục ngày nay con gái của chị là Nguyễn Thị Thủy ở lại để trông nhà, đồng thời chăm sóc đứa con mới đẻ. 21 tuổi nom em vẫn như một học sinh PTTH, nhỏ bé và mong manh. Chồng Thủy là con một nên dù có thương mẹ đến mấy, em cũng không thể ở cùng được.
"Em còn nhớ như in một buổi sáng cách đây 13 năm, khi đang học ở trường làng thì chú hàng xóm chạy đến báo tin bố mất. Khi em về những vệt máu từ miệng bố trào ra vẫn còn vương khắp nền nhà. Từ đó, mẹ ốm lên ốm xuống rồi dần mất đi khả năng lao động", Thủy kể về nỗi đau tuổi thơ.

Bếp chỉ là một đoạn hiên nhà che tạm bợ thế này. Ảnh: Dương Đình Tường.
Thủy học khá nhưng chỉ hết PTTH là quyết định nghỉ, đi làm để lo cho mẹ. Gầy và yếu nên mỗi tháng lương em chỉ được 4-5 triệu đồng. Sau 2 năm đi làm thì em lấy chồng. Ngày vu quy, mẹ dúi vào tay em 3 chỉ vàng. Đó là số vàng bà ngoại cho mẹ khi về nhà chồng, mẹ không dám bán mà để dành cho con gái.
Tôi lại nhớ đến những lời mà chị Hạnh nói hôm ở bệnh viện rằng, chị chỉ ước mơ có được một ngôi nhà không to lắm nhưng vững chắc để tránh gió bão. Ước mơ ấy thi thoảng hiển hiện ra trước mắt chị, nhưng lại cũng rất xa vời! Bởi Nhà nước dù có hỗ trợ được mấy chục triệu đồng thì gia đình vẫn phải góp thêm vào cỡ 150-200 triệu đồng.
Đợt mùng 2 tháng 9 vừa qua, chị được nhận 5 triệu đồng tiền hỗ trợ cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. “5 triệu đồng quà tặng, tôi không dám tiêu gì mà đút tất vào con lợn nhựa cũ của con gái để lại. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà tôi hiện có, phòng khi đêm hôm ốm đau, phải đi cấp cứu. Tôi giờ này chỉ cốt sống để nhìn thấy con, thấy cháu là mừng rồi chú ạ”, chị Hạnh chua chát.