Bây giờ thì Sùng A Tủa đã là người nổi tiếng. Với kênh tiktok “A Tủa Phình Hồ” có gần 400.000 người theo dõi, cùng với hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội khác, người ta biết đến A Tủa là một anh cán bộ xã vùng cao thường xuyên đăng tải các các clip quảng bá văn hóa cũng như giúp đồng bào người Mông trên vùng núi cao Phình Hồ, tỉnh Lào Cai mới bán hàng nông sản.
Nhưng không nhiều người biết, đằng sau đó là cả một hành trình dài của một cộng đồng mà A Tủa chính là người dẫn dắt.
Người khai mở Trống Giông
Độ khoảng 5 năm trước, khi thấy Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phình Hồ Sùng A Tủa mở đường lên Trống Giông, người Mông ở trên núi cao này cảm thấy thật lạ lẫm.

Sùng A Tủa ở Phình Hồ. Ảnh: Khương Trung.
Trống Giông, dù theo tiếng Mông có nghĩa là đồi tốt nhưng từ bao đời nay là vùng hoang hóa, không nước, không điện, đường đi lên chỉ là lối mòn đi lại của trâu bò. Đã từng có một dự án của Nhà nước hỗ trợ đồng bào trồng rừng từ năm 2006, nhưng mùa đông rét quá cây không sống nổi, Trống Giông vẫn mãi chỉ là một đồi lau. Vậy thì A Tủa lên đấy làm gì? Hay là nó bị con Covid bắt đi rồi? Người Mông ở Phình Hồ kháo nhau như vậy.
Nhớ lại những ngày ấy, Sùng A Tủa tâm sự: Em vốn là sinh viên Đại học Luật, tốt nghiệp xong thì về công tác ở xã Phình Hồ cũ. Được đi đây đi đó, được tiếp xúc nhiều và thấy thương quê hương mình quá. Một vùng đất trên núi rất đẹp, cao khoảng hơn 1.000m so với mực nước biển, có rừng chè cổ thụ, có ruộng nương, bà con lại chăm chỉ, chịu khó nhưng mỗi khi nghe nhắc đến Phình Hồ, ai cũng nghĩ đến đói nghèo và lạc hậu. Đặc biệt nhất là những lần đi sang Suối Giàng, đi lên Tà Xùa, những vùng đất có điều kiện khí hậu tương đương, cũng có rừng chè cổ thụ như Phình Hồ nhưng người ta đã biết cách phát huy giá trị của cây chè, biết cách làm du lịch, phát huy giá trị bản sắc văn hóa và nhờ đó đời sống đồng bào ngày càng khá giả.

Phình Hồ trên mây. Ảnh: Thanh Tiến.
Trong khi đó Phình Hồ, bà con sinh sống giữa rừng chè cổ thụ nhưng năm này qua năm khác chè làm ra không biết bán cho ai. Lại có những mùa vụ thương lái bỏ mua, dân cũng bỏ chè không thiết hái, bởi cơm đùm cơm nắm lên rừng cả ngày trời không kiếm nổi trăm nghìn. Rất nhiều gia đình người Mông làm lụng cả đời, gắn bó với cây chè nhưng không sắm nổi cho mình chiếc xe máy. Đa phần đời sống của đồng bào trên này cứ bấp bênh, trầy trật mãi với mấy nương ngô, nương lúa một vụ. Muốn chăn nuôi thêm cũng khó, bởi mùa đông rét cắt da cắt thịt, băng tuyết phủ trắng rừng, trâu bò không có thức ăn dần dần chịu chết vì đói và rét.
Đúng vào dịp Covid -19, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, A Tủa đi khảo sát và quyết định mở đường lên Trống Giông. Tất nhiên là lúc ấy chưa ai biết anh định làm gì. Chỉ có một vài người bạn và gia đình ủng hộ. Họ cùng nhau bạt núi mở đường, làm đường ống kéo nước từ bên đỉnh núi Tráng Cua Gia Cố về. Đường ống đến đâu hạ bể đến đấy. Sau đó là điện. Tất cả đều làm bằng thủ công, bằng đôi bàn tay và sức vóc, ý chí của con người.

Rừng chè cổ thụ ở Phình Hồ. Ảnh: Thanh Tiến.
Có những mùa đông, một mình A Tủa với túp lều trên đỉnh Trống Giông, khó khăn, cô quạnh và tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu mình thất bại liệu còn ai dám lên đây, ai dám tin vùng đất này sẽ thay đổi?
Phải mất gần 2 năm mở đường, kéo điện, dẫn nước với số, “hệ sinh thái” của A Tủa mới dần hình thành. Ban đầu là điểm cắm trại Lau Camping phục vụ một vài du khách cắm trại ngắm cánh đồng Mường Lò. Kết hợp với chăn nuôi nhỏ lẻ, lấy ngắn nuôi dài cho một giấc mơ lớn mà A Tủa đã ấp ủ từ những ngày đầu: thành lập hợp tác xã chè ở Phình Hồ.
Cũng trong quãng thời gian ấy, người Mông ở Phình Hồ vẫn thường nhìn thấy A Tủa lân la đến nhà cụ Sùng Sấu Cua (năm nay đã 104 tuổi) ở bản Chí Lư, bản cao nhất trên núi. Sống hơn một thế kỷ, ông cụ ấy là một pho sử lớn, đã kể cho A Tủa nghe về gốc gác của người Mông ở Phình Hồ, kể về rừng chè shan tuyết cổ thụ trên núi đã vang danh ra sao từ những năm đầu thế kỷ trước.
Cụ Sùng Sấu Cua kể rằng: Xa xưa vùng núi cao Phình Hồ vốn hoang sơ, rừng rậm. Từ ngày còn bé đã thấy có rừng chè cổ thụ lẩn khuất giữa rừng già. Người Mông Phình Hồ xem chè vừa là thức uống hàng ngày lại vừa là cây thuốc quý, dùng để chữa những căn bệnh ngoài da. Đến thời Pháp chiếm đóng, lập đồn bốt ở dưới Nghĩa Lộ, xây dựng nhà thờ đá Phình Hồ thì chè Phình Hồ đã là thứ hàng hóa có giá được người Mông thu hái để mang đi đổi gạo, thậm chí có thể đổi súng đạn để cung cấp cho cách mạng. Sau ngày hòa bình lập lại, chè Phình Hồ được thương lái Trung Quốc ưa chuộng, nhờ chất lượng không thua gì chè shan tuyết Suối Giàng hay Tà Xùa, nhưng vì giao thông cách trở, đồng bào chưa biết cách làm nên mất dần giá trị và ngày càng mai một.
Những câu chuyện với cụ Sùng Sấu Cua càng thôi thúc Sùng A Tủa thành lập Hợp tác xã trà shan tuyết Phình Hồ. Cơ duyên lại đến khi A Tủa gặp Đỗ Lương, một người bạn ở dưới vùng chè Văn Chấn lên chơi. Họ cùng nhau lên kế hoạch thành lập hợp tác xã, vận động người dân từ các bản Tà Chử, Suối Xuân, Phình Hồ và Chí Lư, những hộ dân đang sở hữu vùng chè cổ thụ cùng tham gia vào chuỗi liên kết của hợp tác xã.

Sùng A Tủa và cụ Sùng Sấu Cua. Ảnh: Thanh Tiến.
A Tủa tính: Xã Phình Hồ hiện có khoảng 200ha chè shan tuyết cổ thụ, nếu tổ chức liên kết sản xuất tốt, có thị trường, giá trị nó mang lại chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với phương thức cũ. Đấy còn chưa kể, mấy năm nay Phình Hồ đang phát triển du lịch khá mạnh, lượng khách đến “săn mây” ngày một lớn, nếu biết cách kết hợp trà và du lịch với quảng bán sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, chắc chắn thương hiệu trà shan tuyết Phình Hồ sẽ được biết đến rộng rãi.
Dù gặp phải những khó khăn, trở ngại bởi bà con vẫn quen với tư duy cũ, nhưng Hợp tác xã trà shan tuyết Phình Hồ của Sùng A Tủa dần khẳng định được vị thế. Từ 10 hộ dân liên kết thí điểm năm đầu tiên, đến nay đã có 50 hộ cùng tham gia vào chuỗi liên kết của hợp tác xã từ chăm sóc, thu hái, chế biến đến xây dựng thương hiệu và bán hàng. Với 3 dòng trà chính gồm lục trà, hồng trà, và bạch trà, sản phẩm của Hợp tác xã Phình Hồ nhanh chóng chinh phục được thị trường, nhất là khi lô hàng đầu tiên vào được thị trường Nhật Bản.
“Bây giờ trà shan tuyết Phình Hồ đã là sản phẩm OCOP 3 sao, tới đây sẽ là 4 sao, 5 sao và chinh phục được các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Giá trị mỗi kg trà từ 200-500 nghìn đồng, đời sống các hộ dân liên kết với Hợp tác xã cơ bản được đảm bảo, nhiều gia đình khá giả nhờ chè. Tất cả đang dần trở thành nền tảng cho giấc mơ lớn Phình Hồ trở thành hiện thực”, Sùng A Tủa chia sẻ.

Giấc mơ lớn của Sùng A Tủa. Ảnh: Khương Trung.
Giấc mơ lớn của Phình Hồ
Giấc mơ lớn mà A Tủa nói, là không gian văn hóa trà kết hợp du lịch trải nghiệm và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của người Mông ở Phình Hồ. Mục tiêu lớn nhất là làm sao để người Mông trên núi cao này được thụ hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hài hòa với thiên nhiên.
Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, xã Phình Hồ nhập cùng các xã Bản Mù và Làng Nhì của huyện Trạm Tấu cũ thành xã Phình Hồ mới. “Anh cán bộ xã” Sùng A Tủa cũng đang trong thời gian chờ hướng dẫn để xin nghỉ theo quy định của Nhà nước. “Không phải vì mình hết khát vọng cống hiến trong môi trường Nhà nước hay vì năng lực không đáp ứng được, mà vì bản thân muốn dành nhiều thời gian hơn cho giấc mơ lớn của Phình Hồ”, A Tủa bộc bạch.

Đánh thức Phình Hồ. Ảnh: Thanh Tiến.
Trong giấc mơ lớn của Tủa, người Mông ở Phình Hồ - Bản Mù - Làng Nhì sẽ là một chuỗi liên kết để cùng nhau đánh thức giá trị thiên nhiên ban tặng cũng như giá trị văn hóa tự ngàn đời nay đồng bào đã gìn giữ và trao truyền. Từ những sản vật của người Mông trên núi cao như gà đen, lợn bản, khoai sọ, măng ớt, chè shan tuyết đến nghề dệt vải lanh, nghề sao chè, làm khèn, vẽ sáp ong, hay những điểm săn mây, ruộng bậc thang, thác Háng Đề Chơ “Tây Bắc đệ nhất thác” cũng sẽ là nguồn lực đẻ ra tiền, mang lại thu nhập cho người Mông ở xã Phình Hồ mới.
“Quan trọng nhất là người dân phải thay đổi tư duy”, A Tủa bảo. Bao đời nay đồng bào mình chỉ dựa vào nương ngô, nương lúa, chỉ mong kiếm đủ cái ăn thôi mà không được. Nghĩa là mình đang sai ở chỗ nào đó. Bây giờ sửa lại. Trồng một luống rau cải, nuôi một con gà hay hái một búp chè nếu đúng cách cũng có thể có thêm thu nhập. “Anh cán bộ xã” vẫn thường vận động bà con sửa sang lại nhà cửa, giữ gìn những mái nhà truyền thống bằng gỗ pơ mu, khôi phục nghề dệt vải lanh, nghề vẽ sáp ong, nghề sao chè để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm. “Tất cả đều là sinh hoạt hàng ngày của đồng bào mình thôi, chỉ cần sắp xếp lại chỉn chu hơn là được, đừng chạy theo những thứ không phù hợp với mình”, Tủa nói với Sùng Sấu Cua khi đến vận động ông cụ giữ lại mái nhà truyền thống để đón khách vào bản Chí Lư.

Những sản vật của người Mông trên núi cao như gà đen, lợn bản, khoai sọ, măng ớt, chè shan tuyết... sẽ là nguồn lực đẻ ra tiền. Ảnh: Thanh Tiến.
Quay sang tôi, A Tủa bảo: "Giấc mơ lớn sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ. Em muốn mỗi tách trà, mỗi sản vật, mỗi nét văn hóa là một câu chuyện của người Mông ở Phình Hồ kể. Để chính đồng bào thấy rằng Phình Hồ hôm nay dẫu còn đó những khó khăn nhưng người Mông trên núi cao này đang sở hữu những kho báu khổng lồ. Vấn đề là phải cùng nhau đánh thức, phát huy giá trị của kho báu ấy".
Tôi tin A Tủa, tin vào giấc mơ lớn “anh cán bộ xã” đang xây dựng. Bởi từ những dấu chân mở lối ban đầu, giờ đây hành trình của Sùng A Tủa đã không còn đơn lẻ. Ngoài 50 hộ liên kết với Hợp tác xã trà shan tuyết Phình Hồ, đã có thêm một hợp tác xã và các tổ hợp tác khác với khoảng 500 hộ gia đình cùng tham gia. Vừa sản xuất, chế biến trà vừa kết hợp với trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn, trồng cúc họa mi, trồng hoa đào, hoa tớ dày... Tất cả đều hướng đến mục tiêu phục vụ khách du lịch đến với Phình Hồ. Ngoài ra, nhờ những buổi bán hàng của Sùng A Tủa trên các nền tảng mạng xã hội cũng như “Phiên chợ trên mây” mà anh tổ chức ở Lau Camping, sản phẩm nông sản của Phình Hồ ngày càng được đông đảo người tiêu dùng biết đến.
Tôi muốn Sùng A Tủa kể thêm về những trải nghiệm tại Diễn đàn tiếng nói tuổi trẻ, khi anh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mời tham dự hay danh hiệu Thanh niên sống đẹp 2025 vừa mới được vinh danh, nhưng “anh cán bộ xã” chỉ cười: Đời sống đồng báo khá lên là phần thưởng lớn nhất rồi anh ạ.
Nói về giấc mơ lớn của Sùng A Tủa, ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phình Hồ tâm sự: nó thật đáng quý.
Xã Phình Hồ mới dẫu còn nhiều gian khó nhưng tương lai phía trước đang được mở ra rộng lớn với diện tích hơn 226 km2 và dân số hơn 11.000 người.
Người đứng đầu Phình Hồ Nguyễn Thành Hưng xác định, chiến lược phát triển giai đoạn tới không chỉ là nông nghiệp, du lịch, dịch vụ mà còn khơi dậy nguồn lực văn hóa dưới những mái nhà của đồng bào người Mông, người Thái, người Dao, để người Phình Hồ cùng nhau tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, hiện thực hóa giấc mơ lớn của Sùng A Tủa.

Phình Hồ hôm nay. Ảnh: Thanh Tiến.
Sự đa dạng về văn hóa sẽ là di sản và chất xúc tác để các lễ hội truyền thống như Lễ hội Gầu Tào của người Mông, Lễ mừng cơm mới của người Thái, Lễ cấp sắc của người Dao được bảo tồn và phát huy.
Cùng với những giá trị khác được thiên nhiên ban tặng như ruộng bậc thang uốn lượn, những dòng thác hùng vĩ, các khu rừng nguyên sinh bạt ngàn và những sản vật quý giá như chè shan tuyết cổ thụ, gạo nếp nương, mật ong rừng… sẽ là nguồn lực thu hút du khách và nhà đầu tư đến với Phình Hồ.
Điều Bí thư Phình Hồ trăn trở đó là tiềm năng lớn nhưng bài toán quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch và nông sản vẫn còn nhiều gian nan.
Chính vì vậy, những người trẻ có tri thức như Sùng A Tủa, bằng sự nhạy bén, sáng tạo và tâm huyết đã biến các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook thành "kênh truyền thông" hiệu quả, giới thiệu cảnh đẹp và đặc sản quê hương đến với cộng đồng.
Những nỗ lực của người trẻ như Sùng A Tủa đang góp phần xây dựng thương hiệu Phình Hồ, mở rộng thị trường cho du lịch và sản phẩm nông sản, trực tiếp nâng cao thu nhập và mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào trên núi.