“Nồi méo úp vung méo”
Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, về đích trước 1 năm nên hiện không còn hộ nghèo. Toàn thành phố chỉ còn 9.928 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ khoảng 0,04%, nhưng hầu hết là những người yếu thế, già cả, bệnh tật hoặc gặp tai nạn bất thường. Anh Trịnh Phùng Hùng ở thôn 8, xã Mỹ Đức là một trong những hộ cận nghèo ấy.

Chị Nguyễn Thị Ái đang dùng xylanh để bơm sữa cho đứa con bị bại não. Ảnh: Dương Đình Tường.
Lúc tôi đến, mùi bồ kết đốt xông lên cay nồng trong căn nhà mở rộng cửa, thế nhưng vẫn không thể át được mùi hôi từ đám da thịt đang bị rữa trên người đứa con bị bại não của anh. Nó nằm co quắp như một dấu hỏi, chỉ còn da bọc xương, nặng độ chừng 12-13 kg. Không ai có thể ngờ đó lại là thân thể của một thiếu niên 14 tuổi.
Vợ anh đang thay băng cho những chỗ thịt thối trên người con, sau đó dùng xylanh bơm từng chút sữa vào mồm, nhưng được chút nào lại trào ra bằng hết. Sức sống trong người nó như nước trong một cái bình bị thủng đáy, như dầu trong một cái đèn sắp bị cạn. Bởi thế đã ba ngày nay các bà trong thôn đến nhà để tụng kinh, cầu cho nó nếu phải ra đi theo số phận thì sẽ thật thanh thản…
Trong ngôi nhà cũ nhưng vẫn còn vững chắc của bố mẹ để lại không có đồ đạc gì giá trị. Một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ được kê ra ngoài hiên để tiếp khách, bởi trong nhà quá hôi. Cạnh đó là một đống lộn xộn gồm cửa cũ, ghế cũ, cót thóc cũ, dây điện cũ… Tôi ngồi trò chuyện với ông Nguyễn Danh Định - Bí thư thôn 8 và bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng thôn 8. Được một lúc thì anh Hùng về. Hỏi gì anh cũng chỉ trả lời kiểu nhát gừng, cụt lủn...

Thân thể gầy gò của một thiếu niên 14 tuổi. Ảnh: Dương Đình Tường.
Vốn đầu óc không được nhanh nhạy, anh Hùng lại được mai mối với chị Nguyễn Thị Ái - một người phụ nữ cũng không được khôn. Chồng học đến lớp hai, vợ chẳng những không biết chữ mà còn không biết đếm tiền, không biết cả đi chợ.
Họ sinh được hai người con thì đứa đầu Trịnh Minh Đạt bị bại não từ nhỏ. Năm ngoái, tuy nằm một chỗ nhưng nó cũng cử động chân tay được đôi chút. Nhưng đến đầu năm nay, thằng bé chỉ biết nằm im đến thối da, thối thịt. Được cái, trời thương, đứa con thứ hai của họ hoàn toàn bình thường, hiện đang học lớp 5, năm nào cũng được nhà trường phát giấy khen.
Trước đây, bố mẹ anh Hùng hết lòng đùm bọc cho cặp vợ chồng dại, nào là chăm con hộ, nào là tính toán hộ. Chẳng may năm 2020 cả hai đều bị mắc bệnh ung thư, ông K phổi, bà K trực tràng, khi phát hiện đã vào giai đoạn cuối. Vả lại dù có ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa đi chăng nữa, họ cũng không có tiền chạy chữa. Hội Phụ nữ thôn 8 biết chuyện đã vận động, quyên góp các thành viên được 4,4 triệu đồng mang đến tặng. 1 tuần sau bà mất. 4 tháng thì ông cũng mất nốt.
Có miệng ăn mà chẳng có tay làm
Gia đình anh Hùng từng thuộc vào diện hộ nghèo, kể từ khi được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa lại nhà thì xếp sang hộ cận nghèo. Hội Nông đã từng có ý định tặng cho anh một con bò làm vốn, nhưng bởi gia đình đất hẹp chẳng có chỗ nhốt nên lại không thành. Anh đi bán tăm nhưng cũng thường xuyên phải nghỉ vì đau ốm, còn vợ thì ở nhà cấy mấy sào ruộng. Chẳng hiểu sao đầu năm nay chị lại bỏ chồng, bỏ ruộng, bỏ đứa con đang nằm liệt mà đi biệt.
Khi vợ mất tích, anh Hùng đến bảo với bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng thôn 8 rằng: “Nhà cháu đã bỏ đi rồi, bà cắt hộ cháu một suất đóng tiền rác với”. Bình thường, nhà anh có 4 khẩu nhưng người ta thông cảm chỉ thu có 3 suất tiền phí vệ sinh môi trường, mỗi suất 36.000đ/6 tháng, còn thằng con tàn tật thì được miễn. Nay vợ đi rồi, anh chỉ nghĩ làm sao để bớt được đồng nào hay đồng đó. Thế mà, ba hôm trước vợ anh lại về, cũng đột ngột hệt như lúc đi, cũng không một xu dính túi. Hỏi thì chị thủng thẳng bảo, đi lang thang rồi vào một ngôi chùa quét dọn, xin cơm chay để sống.
Vì tàn tật anh Hùng được nhận 1 suất bảo trợ xã hội 700.000 đồng /tháng, người con bại não ngoài nhận 1 suất tương tự. Gia đình còn được thêm 1 suất của người trông nom. Vậy là tổng cộng bố con họ được nhận 2,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khoản tiền đó cũng chỉ như muối bỏ bể với gia đình nhiều miệng ăn - mà chẳng có mấy tay làm.

Vợ chồng anh Trịnh Phùng Hùng. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bởi vậy, người em trai Trịnh Phùng Chiến nhận nuôi thằng thứ hai. Người em gái Trịnh Thu Trang thì góp mua sữa, mua thuốc động kinh, thuốc bôi chống thối da cho thằng cả. Lúc tôi đến, chị Trang đang ở đó, hết nhóm lửa đốt bồ kết để xua đi mùi hôi, lại pha sữa để người chị dâu cho cháu ăn.
Chị kể, anh trai thứ của mình làm nghề lái xe tải, tháng được 9 triệu đồng, còn bản thân làm nghề thợ may tháng được 6 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi ngày mất gần 400.000 đồng để mua thuốc bôi, chưa kể tiền mua sữa cho cháu. Lúc trước chị dâu còn cấy được lúa, từ hồi bỏ đi thì anh em lại phải hỗ trợ gạo.
“Giờ chị dâu về chăm thằng bé được mấy ngày, thấy nó yếu quá lại chán, nói muốn bỏ đi tiếp. Có chị ấy ở nhà bảo gì thì làm nấy, cũng đỡ phần nào. Nếu chị ấy mà bỏ đi thì thằng bé sẽ chết dần chết mòn mất. Hai tháng trước anh Hùng đã phải đi bệnh viện điều trị gan và thận, bỏ nó ở nhà. Hàng xóm phải sang cho ăn hộ. Cô, chú cũng chỉ giúp đỡ phần nào thôi, làm sao bằng được bố mẹ, mà cả hai đều dại”, người cô xót xa…