| Hotline: 0983.970.780

Trang trại kiểu mẫu 'mọc' lên từ 11 hố bom

Thứ Năm 16/10/2025 , 17:31 (GMT+7)

Trở về từ chiến trường sau 4 lần bị thương, cựu chiến binh Lê Đình Tiếp đã cải tạo 11 hố bom - tàn tích chiến tranh để lại thành trang trại kiểu mẫu.

Ký ức chiến trường

Cựu chiến binh Lê Đình Tiếp, sinh năm 1952, quê ở thôn 3 Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống nay là xã Trung Chính (Thanh Hóa). Tuổi trẻ của ông là những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, ngủ rừng, ăn sương nằm gió chiến đấu quên mình, tiêu diệt quân Pol Pot, lật đổ chế độ  Khmer Đỏ và các thế lực thù địch, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. 

Nhớ về những năm tháng thanh xuân, ông Tiếp kể, năm 1974 ông nhập ngũ, được phân công về Trung đoàn 775, Sư đoàn 317 trực thuộc Quân khu 7, đóng quân ở Biên Hòa (Đồng Nai).

Năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng chưa được bao lâu thì với sự tiếp tay của các thế lực thù địch, phản động quốc tế, Khmer Đỏ đã tổ chức nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, phá hủy nhiều ngôi làng và giết hại dân thường. Những người lính như ông vừa buông cây súng lại tiếp tục lao vào một trận chiến đấu mới, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.

Ông Tiếp bên cây dừa xiêm - thành quả của nhiều năm lao động, cải tạo đất. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Tiếp bên cây dừa xiêm - thành quả của nhiều năm lao động, cải tạo đất. Ảnh: Thanh Tâm.

Trong giai đoạn từ năm 1977-1982, ông cùng đơn vị của mình chiến đấu ở 2 tỉnh Kampong Thom và Kompong Cham (Campuchia). Trong 5 năm, ông bị thương tới 4 lần. Trận đánh ác liệt nhất là vào ngày 6/8/1982 âm lịch.

Ông Tiếp còn nhớ như in, 3 giờ sáng ngày 6/8 năm đó, ông cùng các đồng đội của mình đi cano trinh sát trên sông, bất ngờ bị địch phục kích hai bên bờ. Hỏa lực, đạn từ súng AK, tiểu lên nã liên tục khiến chiếc cano quay tròn giữa sông.

Ông Tiếp dính đạn bị thương vào tay trái rồi ngã xuống sông. Để tránh hỏa lực địch, ông lặn sâu xuống đáy sông, sau đó cố hết sức bơi vào bờ. Khi lên bờ, ông chỉ kịp nhìn thấy chiếc cano và khoảng 10 đồng đội còn sống sót trong số 30 người rồi ông ngất lịm.

Ông Tiếp được đồng đội đưa về trạm xá băng bó vết thương, rồi chuyển về Viện Quân y 7A (sau là Bệnh viện Quân y 7A) Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị.

Những ngày ở Viện, khi sức khỏe dần hồi phục, ông Tiếp bày tỏ nguyện vọng tiếp tục ra chiến trường chiến đấu. Nhưng vì tỷ lệ thương tật của ông lên tới 61%, cánh tay trái được nối lại nhưng hoạt động không linh hoạt, não trái bị tổn thương nặng nề, ông đành phải xuất ngũ.

Không cầm súng bảo vệ Tổ quốc thì cầm cuốc vỡ đất

Người lính Nguyễn Đình Tiếp rời chiến trường mang trên mình những vết thương của chiến tranh. Năm 1983 ông trở về quê hương. Nhưng thay vì nghỉ ngơi dưỡng thương theo chế độ, trong ông lại luôn đau đáu nỗi niềm. Chứng kiến cái nghèo đeo bám quê hương và gia đình, trong 4 năm đầu, hai vợ chồng ông lăn lộn cày cấy, tuy nhiên, mọi cố gắng cũng chỉ đủ ăn.

Qua quan sát, ông Tiếp thấy khu đất ngay cạnh nghĩa trang thôn 3 Thái Sơn thuộc xã Tân Phúc cũ đang bỏ hoang. Khu đất này có 11 hố bom sâu hàng chục mét. Các hội đoàn thể như hội phụ nữ, hội quân nhân của xã Tân Phúc đã từng nhận canh tác nhưng đều không cho hiệu quả kinh tế.

Năm 1987 vợ chồng ông Tiếp làm đơn xin xã được nhận thầu khu đất gần 4ha đó. Đã vài lần ông thử lặn xuống các hố bom nhưng sâu hoắm, đều không thấy đáy, xung quanh thì sình lầy rất khó canh tác. Nhưng ông không nản chí.

Vợ chồng ông Tiếp mất hơn 3 năm dùng sức người cải tạo các hố bom thành trang trại kiểu mẫu. Ảnh: Thanh Tâm.

Vợ chồng ông Tiếp mất hơn 3 năm dùng sức người cải tạo các hố bom thành trang trại kiểu mẫu. Ảnh: Thanh Tâm.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ở chân núi, ông Tiếp nuôi dê, nuôi vịt, chỗ nào có thể canh tác thì ông cho cấy lúa để duy trì cuộc sống trước mắt, nuôi chí bền tiếp tục cải tạo khu đất. Ông nhớ lại, vợ chồng ông cứ bền bỉ dùng thuổng đào đất ở cồn bãi rồi dùng thuyền nan chở từng thuyền đất lấp từng hố bom. Ngày đó chưa có máy xúc nên việc cải tạo gian khổ vô cùng.

Như con kiến tha lâu cũng đầy tổ, hai vợ chồng cứ động viên nhau "cõng" đất. Hai ông bà chẳng ai nhớ được đã bao nhiêu thuyền đất được chở, bao nhiêu giọt mồ hôi đã đổ xuống, chỉ ước chừng hơn 3 năm, công cuộc cải tạo mới hoàn thành.

Tuy nhiên, sau khi san lấp xong, cơ bản nơi đây vẫn là khu vực sình lầy, máy cày máy bừa cứ xuống là sa lầy, cày cấy đều thủ công nên tốn công, tốn sức trong khi hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, bền bỉ, kiên cường không chịu khuất phục trước khó khăn, ông Tiếp lại khoanh vùng, cải tạo đất, chỗ sâu thì đào ao nuôi cá, trên bờ thì trồng dừa xiêm. Vợ chồng ông đã đi xe khách vào huyện Chợ Lách, Bến Tre mua 1.000 cây giống về trồng, dừa đã cho ra quả nhiều năm nay.

Năm 2015, trang trại của gia đình ông được cấp phép chăn nuôi tổng hợp. Thời điểm đó ông cũng vào tới trại lợn Tám Do, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũ để bắt giống, chuyển sang nuôi lợn nái sinh sản và lợn thương phẩm. Hiện trang trại của ông đang nuôi 120 con lợn nái và 1.000 lợn thương phẩm. Mỗi năm trừ chi phí, thu về lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

Trang trại của ông Tiếp đang có nguồn thu ổn định từ nuôi lợn. Ảnh: Thanh Tâm.

Trang trại của ông Tiếp đang có nguồn thu ổn định từ nuôi lợn. Ảnh: Thanh Tâm.

Ông Tiếp chia sẻ: 10 năm, trải qua bao nhiêu lần dịch bệnh nhưng trang trại của ông chưa bị dịch lần nào, chỉ bị ảnh hưởng bởi giá cả thị trường và giá cám lên cao. Công tác phòng chống dịch được chú trọng, phân và nước thải được cho vào hầm biogas trở thành nhiên liệu đốt, nước thải sau quy trình lọc dùng để tưới cho cây trồng ở trang trại. Việc trồng dừa xung quanh vừa để tăng thu nhập, cũng là lá chắn ngăn chặn mùi phát tán vào khu dân cư.

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Trung Chính cho biết: Năm 2021, ông Nguyễn Đình Tiếp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021. Năm 2022, trang trại của ông Tiếp đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu’ do Hội Làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Cùng năm đó, ông được Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng mô hình trại kiểu mẫu. Đây là trang trại kiểu mẫu tại địa phương, cho thu nhập cao nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí môi trường.

Ông Tiếp nói rằng vợ ông nhiều lúc nản lòng muốn bỏ cuộc vì quá vất vả, nhưng ông động viên vợ giữ vững ý chí, bền bỉ tới cùng. Một trang trại kiểu mẫu, có thu nhập cao từ chăn nuôi không chỉ giúp gia đình thương binh Lê Đình Tiếp làm giàu, mà còn để minh chứng cho ý chí, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ giữa thời bình không chịu khuất phục trước gian khó.

Xem thêm
Phụ nữ - mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn

Phụ nữ Việt Nam đảm nhiệm vai trò đặc biệt trong quá trình thúc đẩy KTTH. Vì vậy, cần trao quyền, hỗ trợ, chính thức hóa vai trò của họ trong quản lý chất thải.