LTS: Với những chủ trương lớn, chính sách hợp lòng dân, Tuyên Quang đang vẽ nên hành trình giảm nghèo bền vững, để miền núi, vùng cao, biên giới vững vàng sánh bước cùng miền xuôi, trong khát vọng vươn mình của mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Ngôi nhà của Ma Chẩu Sinh trước khi được xây kiên cố. Ảnh: Đào Thanh.
Những ngày tránh dột
Mưa vùng cao luôn trắng núi. Những ngày mưa, nhìn ra núi chỉ thấy màn mưa dày đặc, lòng Ma Chẩu Sinh, thôn Lùng Chin Hạ, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang lại run rẩy như căn nhà trước bão. Bởi ngôi nhà cũ của Sinh bé tẹo, chật chội giữa núi cao vời vợi. Những ngày giông gió, ở trong nhà mà vợ chồng vẫn phải chui nép tìm chỗ tránh dột. Đêm thâu, lũ trẻ, đứa bé thì ngái ngủ, còn đứa lớn ngồi thẫn thờ, đôi mắt ngơ ngác chia sẻ nỗi buồn bất lực cùng cha mẹ.
Những ngày sau mưa, sáng tinh sương Sinh lại tất tả lên nương, đến tận tối mịt mới trở về. Anh mong gieo được nhiều hạt ngô, cây lúa để có thêm bắp, thêm bông nuôi cả nhà, dành dụm ít tiền làm nên một mái nhà kiên cố. Thế nhưng cuộc sống vẫn cứ quẩn quanh trong cái nghèo, còn căn nhà tạm thì tồn tại lay lắt, như chiếc răng già chực rụng bất cứ lúc nào.
Đầu năm nay, gia đình Sinh được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà hộ nghèo. Khoản tiền ấy như tiếp thêm động lực lớn. Nhìn quanh bản, nhiều hộ cũng khó khăn như mình nhưng đã dựng được mái nhà vững chãi, Sinh càng thôi thúc, anh cũng phải làm, không thể để những ngày mưa gió tiếp tục kéo dài trong nỗi phập phồng lo lắng.

Ngôi nhà của Ma Chẩu Sinh sau khi được hỗ trợ kinh phí xây dựng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Đào Thanh.
Ngày anh làm nhà, người làng đến rất đông, người giúp cân gạo, người giúp thước đo chiều dài, người giúp dựng cột, vác bao xi măng... Cán bộ đồn biên phòng đến tận nhà trao tiền hỗ trợ.
Khi ngôi nhà hoàn thành, Sinh chợt nhận ra, chẳng có mưa gió bão bùng hay cái nghèo nào có thể đánh gục con người, chỉ có sự nản chí và men rượu mới níu cái nghèo ở lại lâu hơn.
Anh kể, tối hôm ấy không sao chợp mắt, nằm nghe tiếng mưa rơi mà lòng dâng trào. Anh gọi cho hai đứa con đang học xa nhà, nghẹn ngào: “Nhà mình có nhà mới rồi vững chắc rồi!”. Những ngày mưa trước kia, nỗi nhớ con phải giấu kín như hạt thóc giống, bởi sợ các con về gặp rủi ro trong căn nhà dột nát. Giờ, nỗi lo ấy đã lùi xa, vùi sâu vào quá khứ, như căn nhà cũ tồi tàn, như hạt mưa tan vào lòng đất.

Giao thông cách trở, thời tiết khắc khiệt là rào cán lớn gây khó khăn cho công tác giảm nghèo ở các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.
Nhà của Ma Chẩu Sinh nay đã dựng xong, vững chãi giữa lưng chừng núi. Bao mùa lặn lội lên nương, anh chưa từng dám tin rằng mình sẽ có một ngôi nhà kiên cố. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má vợ, nghe tiếng cười ríu rít của bầy trẻ vang khắp sân, Sinh thấy lòng mình bừng sáng, như cây lê trước ngõ bất chợt bật nụ, nở hoa trong tiết xuân đầu.
Nghèo khó không phải là định mệnh
Ly Seo Hòa làm Trưởng thôn Lùng Chin Hạ được 14 năm nay. Thôn có 99 hộ, 100% là người dân tộc Mông, có 46 hộ nghèo. Ở trên núi cao, cái nghèo nhiều như nắng, gió biên ải. Còn ngô, lúa chỉ ở với người nghèo từ tháng mười năm trước đến tháng bảy năm sau. Hai tháng tám, tháng chín phải chờ hỗ trợ gạo giáp hạt của Nhà nước.
Tôi hỏi Hòa có phải hộ nghèo không? Anh đáp: Mình không nghèo! Mình đã từng đi bộ đội. Người lính qua quân ngũ, học được nhiều điều, cái đầu cũng sáng hơn nên con ma nghèo chưa khi nào thắng được.
Hòa cũng đau đáu mong muốn người Mông quê mình nỗ lực vươn lên như anh. Đầu nghĩ dễ nhưng khi làm thì còn khó hơn cả việc leo dốc núi ngày mưa trơn.

Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều mái ấm vững chắc đã được dựng lên ở xã vùng cao biên giới Thàng Tín. Ảnh: Đào Thanh.
Bởi không phải người Mông nào cũng có nhiều ruộng nương, cũng có cái đầu biết tính toán, dám đổi thay để vượt nghèo. Nuôi trâu bò thì họ lo thiếu vốn, nuôi lợn gà lại sợ chẳng có thóc, ngô cho chúng ăn. Chưa kể nhiều người đàn ông mải mê với bát rượu triền miên hơn chuyện thoát nghèo để cái nghèo lẽo đẽo theo vợ, con suốt bao tháng ngày.
Năm nay làng của Hòa có 6 hộ được Nhà nước hỗ trợ làm nhà hộ nghèo, niềm vui lan khắp bản. Ngày cán bộ về trao tiền, nhiều đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt rưng rưng rơi xuống bàn tay chai sần. Bởi với bà con, giấc mơ có một mái nhà kiên cố để che chắn mưa gió, để con trẻ không còn giật mình trong đêm dông gió, đã theo họ suốt bao mùa mưa nắng.
Hòa bảo, những căn nhà sàn bê tông, nhà xây đạt ba cứng: mái cứng, nền cứng, tường cứng, cùng công trình vệ sinh khang trang mọc lên trên miền biên viễn như tiếp thêm niềm tin mới, thắp sáng con đường đi ra khỏi nghèo khó của dân bản. Để họ tin rằng, nghèo khó không phải là định mệnh, chỉ cần có quyết tâm.
Tặng ảnh Bác và lá cờ Tổ quốc
Ba tháng kể từ ngày nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch UBND xã Thàng Tín, anh Nguyễn Việt Tuân đã in dấu chân mình trên biết bao ngọn núi, bao con dốc quanh co để đến với bản làng của đồng bào người Mông, người Nùng.
Có những hôm dốc núi dựng đứng, chiếc xe máy không thể gồng mình vượt qua, anh xuống dắt bộ, để đôi chân thay bánh xe mà tiếp tục hành trình. Mồ hôi đẫm lưng áo, bước đi nặng nhọc mà lòng vẫn nhẹ tênh, bởi nơi cuối con dốc là bản làng đang đợi.
Đến nơi, anh bắt gặp cảnh cả chục người dân trong bản đang quây quần, người cưa gỗ, người đắp nền, người dựng cột, mỗi bàn tay một việc, góp công góp sức để dựng nên mái nhà hộ nghèo.
Khi bóng nắng tròn đầu, họ rời tay việc, lần lượt bước ra hàng rào, lấy những túi vải đã được treo từ sáng trên cành lê, cành mận. Trong túi là cơm nắm, là mèn mén, là chút thịt khô hay rau rừng... Họ mang vào, trải ra cùng nhau ăn. Thương gia chủ nghèo, chẳng ai nỡ để chủ nhà phải lo thêm một bữa ăn, bởi chính tình làng nghĩa bản đã đủ no lòng tất cả.

Chủ tịch UBND xã Thàng Tín Nguyễn Việt Tuân (thứ hai bìa trái) tặng ảnh Bác Hồ cho các hộ được hỗ trợ làm nhà mới. Ảnh: Đào Thanh.
Anh Tuân bảo, cái tình nồng ấm của người vùng cao là thế. Cái tình ấy như dòng suối chảy không ngừng, khúc trên có nước thì khúc dưới mới xanh tươi. Nếu một đoạn bị ngăn lại, cả dòng sẽ cạn khô, chẳng còn gọi là dòng suối.
Bởi vậy, mỗi lần trở lại thôn bản, thăm những gia đình hộ nghèo đang dựng nhà mới, anh thường nán lại ăn cùng bà con. Anh cũng tự mang theo một túi cơm nhỏ của riêng mình.
Từ đầu năm đến nay, xã Thàng Tín đã có 151 hộ nghèo được dựng lên những mái ấm kiên cố. Không chỉ là 151 căn nhà, đó còn là 151 mầm hi vọng đang nảy xanh trên mảnh đất gian khó.
Niềm vui càng được nhân lên khi cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, xã còn trao tặng mỗi hộ một lá cờ Tổ quốc và một bức tranh có ảnh Bác Hồ. Món quà chứa chan tình nghĩa, như lời nhắn nhủ tâm tình của chính quyền gửi đến dân bản, rằng bên cạnh họ luôn có Đảng, có Bác, có cả quê hương cùng đồng hành.
Anh Tuân bộc bạch, chủ trương ấy bắt đầu từ sáng kiến của đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (cũ), với mong muốn rằng, trao nhà không chỉ là trao mái che, mà còn trao niềm tin, trao sức mạnh để người nghèo vững bước thoát khỏi bóng tối gian khó.
Thàng Tín, xã biên giới được hợp nhất từ ba xã Thàng Tín, Cán Chu Phìn và Pố Lồ của huyện Hoàng Su Phì cũ. Hiện nay xã có 1.531 hộ dân, với tỷ lệ nghèo và cận nghèo lên tới 59% chủ yếu là đồng bào Mông, Nùng sinh sống, đời sống còn chật vật, cái nghèo bám riết như mưa nắng miền biên viễn. Bởi thế, trong tâm trí mỗi cán bộ xã, câu chuyện giảm nghèo luôn là nỗi trăn trở thường trực, chưa khi nào nguôi lắng.