Cú trượt chân trong chuồng bò
Tôi xỏ ủng lội bì bõm trong những đoạn ngõ bùn nước lõng bõng như ruộng cày theo chân ông Nguyễn Văn Thường, Chi hội trưởng Hội Nông dân xóm Dinh tìm đến nhà người xấu số này. Chúng tôi đi trong màu bàng bạc của những ngấn bùn cao ngang ngọn chuối, mái nhà, những vườn rau, ruộng lúa đang gục rữa dưới nắng. Mùi tanh của bùn, mùi thối của những con lợn nái trương phình nằm rải rác trên mương, trên đồng xông lên nồng nặc…

Bà Dương Thị Huấn buộc khăn tang cho bò để chúng tưởng nhớ chủ nhân đã mất. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bà Dương Thị Huấn vợ ông Đặng Văn Khúc đang buộc hai chiếc khăn tang cho hai con bò, đồng thời buộc luôn cả khăn tang cho mấy thanh rào của chuồng bò. Mắt đỏ hoe, giọng khản đặc, bà chỉ cho chúng tôi vị trí hôm trước chồng mình bị trượt chân ngã trên bức tường cao chỉ độ 1,2 m: “Lúc ấy nước lụt đã ra, chỉ còn xâm xấp nền chuồng, thấy có tấm mái lợp bị tụt xuống, chồng tôi mới trèo lên thành chuồng để đẩy nó vào cho bò khỏi bị rét, chẳng may trượt chân, ngã ngửa, đập đầu xuống nền xi măng bên dưới…”.
Trong ký ức của dân xóm Dinh, ông Khúc là người chăm chỉ, hiền lành và ít nói. Suốt ngày người ta thấy ông đi chăn bò và đàn bò của ông luôn béo tốt, sinh ra những con bê đẹp như tranh vẽ. Đợt lụt cuối tháng 9, nước sông Cầu dâng lên ngập khu chuồng bò nhà ông 3 ngày sau mới rút. Thấy cỏ ít đi ông phải bán tháo 2 con bê, mỗi con được 7-8 triệu đồng, chỉ để lại hai con bò mẹ đang chửa. Khi cơn bão Matmo xảy ra, thấy thế nước to, ông đã vội vàng sơ tán hai con bò chửa lên nhà người em ở xóm Trại - nơi có địa thế cao hơn. Những tưởng là đã an toàn, ai ngờ, trong cơn bão Matmo nước sông Cầu dâng lên nhanh đến nỗi khi thuyền chở cám vào cho bò ăn thì đã ngập ngang lưng bò.
Vợ chồng ông cố gắng kéo, đẩy bò lên tầng hai của ngôi nhà nhưng chúng nhất định không chịu đi cầu thang nên đành chịu. Suốt hai ngày hai con con bò chửa ngâm mình trong nước ngập cả thân, chân không chạm sàn, không ăn gì mà chẳng chết. Khi nước rút thì họ mới đưa chúng về nhà. Lúc này cảnh tang thương mới hiện dần ra trước mắt. Khu vườn rộng 3 sào trồng chuối và các loại cây ăn quả khác đổ gục như bị đốn ngang thân. 3 chiếc xe máy, 1 chiếc xe điện, 2 cái tủ lạnh, 1 máy lọc nước… bị ngập nước hỏng hết. 2 tạ thóc bị ngấm nước trương phình lên, mọc mầm hết. Ngoài đồng 6 sào lúa, ngoài bãi 3 sào màu bị vùi sâu dưới bùn.
Không chịu gục ngã, họ nén đau thương, suốt mấy ngày quần quật dọn dẹp lại nhà cửa, chuồng trại thì lại xảy ra tai nạn với ông Khúc. Sau cú ngã đập đầu của chồng, tiền cấp cứu ngang với tiền bán hai con bê mà bà Huấn vẫn chỉ nhận về một cái xác không hồn:
“Vợ chồng tôi có ba đứa con gái đều đã có gia đình nên giờ chỉ sống cùng bà mẹ chồng năm nay 94 tuổi. Bởi vướng mẹ già nên chẳng thể đi làm thuê được, tôi thì cấy lúa lấy gạo để ăn, còn chồng tôi thì chăn bò để bán lấy tiền sinh hoạt. Mỗi năm được hai con bê, mỗi con bán khoảng 7-8 triệu đồng nhưng phải chăm 9 tháng 10 ngày lúc bò mẹ mang thai, rồi lại chăm 4-5 tháng khi bê được sinh ra nên số tiền ấy cũng chẳng đáng là bao.
Trong khi đó, mỗi tháng gia đình chi cho tiền thức ăn, điện nước, ma chay, cưới xin… ít nhất cũng phải 3-4 triệu đồng nên tôi phải dè xẻn lắm mới tạm đủ. Giờ chồng tôi mất, lại phải làm lại từ đầu thôi chú ạ, mà tôi nay đã 61 tuổi rồi. Chỉ thương mỗi mẹ chồng tôi, bị lẫn, lúc biết thì khóc con trai, lúc không biết thì vẫn nhai trầu rồi cười. Hôm đám ma chồng tôi, mẹ chồng tôi còn bảo: “Thằng khúc đâu xuống vệ (vườn) chặt cây chuối cho bò ăn kìa”.

Một gian chuồng bò nhà bà Dương Thị Huấn bị sụp đổ do lụt. Ảnh: Dương Đình Tường.
Sau mấy ngày lụt, cỏ chết hết, không có chỗ chăn nên bà Huấn phải chặt những cây chuối thối trong vườn, trộn với muối và ít cám mạch để cho bò ăn. Nhìn những cú đạp của thai bò con bên trong thúc vào bụng bò mẹ lúc này đã bắt đầu gầy guộc, bà thương quặn ở trong lòng. Nhưng rồi đây, thân chuối sẽ thối hết, rơm rạ trên đồng cũng không còn, chẳng biết bà sẽ cầm cự được bao lâu hay là buộc phải bán bò. Bất giác bà ngó lên ngôi nhà cấp bốn lợp ngói làm từ năm 1961, nén tiếng thở dài. Ngôi nhà đó nước lụt làm lún cả gầm giường, gầm bàn thờ, dẫm vào cứ nghe bồm bộp ở bên dưới, chẳng biết sẽ bị hụt chân lúc nào.
Cú ngã từ trên giường xuống nước
Trước đó mấy ngày, 7/10 đúng vào ngày lụt to của trận bão Matmo thì xóm Dinh xảy ra một tai nạn chết người khác. Ông Thường dẫn tôi luồn lách qua những khu vườn đang ngập trong bùn để đến nhà bà Ngô Thị Quých. Đó là một căn nhà cấp bốn nhỏ với một khoảnh sân cũng nhỏ đang phơi những bắp ngô đã mọc mầm. Bà Nguyễn Thị Cúc - con gái nạn nhân, năm nay 62 tuổi, người gầy gò, khẳng khiu như một cành củi rều nổi trôi mùa nước lụt. Bà nghẹn ngào kể, mẹ mình đã 101 tuổi, mắt kém, sau Tết lại bị đau xương nên không đi lại được mà chỉ ngồi trên giường. Hàng ngày bà vẫn chăm sóc, vệ sinh cho mẹ rất sạch nên dù nhà có người ốm nặng mà vẫn không hề có mùi.

Bà Nguyễn Thị Cúc bên những bắp ngô còn sót lại sau lụt nay đã mọc mầm hết. Ảnh: Dương Đình Tường.
Hôm nước lụt tràn về, căn nhà của bà Quých thấp nên thằng Nguyễn Văn Dũng-cháu nội có bế bà lên nhà mình, cách đó cỡ chục mét. Trên tay người cháu lúc này là một thân hình chỉ còn da bọc xương, nặng chừng 25kg nên mỗi bước chân đều động chạm vào xương khớp rệu rã của tuổi già khiến cho bà phải rên lên: “Mày làm đau tao quá”. Khi đứa cháu đặt mẹ mình lên chiếc giường có 4 chân kê thêm 4 thùng sơn bên dưới cho cao hơn hẳn mặt nước xong, bà Cúc còn cẩn thận dặn: “Hôm nay có nước to đấy, u (mẹ) đừng có xuống nhé”.
Mọi người sau đó mải mốt chạy thóc, bắt con lợn nái lên tấm ván kê sát mái chuồng để chạy lụt. Đến khi một đứa cháu trở vào nhà, không thấy bà đâu mới hoảng hốt gọi: “Chúng mày ơi, cụ tao đâu rồi?”. Mọi người mới tá hỏi mò dưới gầm giường thì tìm thấy bà Quých. Sau khi sơ cứu, dốc nước đủ kiểu mà bà vẫn không tỉnh lại, mấy người cháu mới tháo cái cánh cửa nhà ra, đặt lên chiếc thuyền cá rồi cho bà lên đó để người kéo, người đẩy thuyền đưa ra ngoài. Đẩy mãi khoảng gần một cây số ra đến đầu xóm thì bà mắc vào dây điện tưởng rơi xuống, chìm sâu dưới 6-7 m nước nhưng cuối cùng vẫn ra tới chiếc cano cứu hộ và được chôn ở một bãi tha ma ở xã bên, nơi không bị ngập. Một đám ma có kèn trống nhưng không có hàng xóm láng giềng mà chỉ là mấy người thân trong gia đình tiễn đưa.

Ông Nguyễn Văn Thường, Chi hội trưởng Hội nông dân xóm Dinh hỏi thăm tình hình bà Nguyễn Thị Cúc. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bà Cúc trước thuộc diện hộ nghèo, sau thoát nghèo vì nhỉnh hơn chút so với một số hộ khác là hàng tháng đi làm cỏ ở khu công nghiệp được dăm ba ngày, mỗi ngày được trả công 300.000đ, còn mẹ bà được hưởng chế độ người già mỗi tháng được vài trăm ngàn đồng trợ cấp. Họ sống trong ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ, không xe máy, không ti vi, không tủ lạnh, tài sản lớn nhất là một cái máy bơm nước trị giá chừng hơn 1 triệu đồng. Bà Cúc giải thích với tôi rằng: “Có những hộ còn khó khăn hơn mình nên tôi mới xin ra khỏi hộ nghèo”. Đợt lụt vừa qua khiến cho bà không chỉ mất mẹ mà còn mất đi mấy con gà, mấy bao ngô, bao thóc; may là cái va li đựng 10 triệu đồng tiền tiết kiệm phòng lúc đau ốm đã trôi ra cổng rồi nhưng một người cháu phát hiện ra, túm lại được.
Nghe kể đến đây, ông Nguyễn Văn Thường, Chi hội trưởng Hội Nông dân xóm Dinh ái ngại bảo: “Bà Cúc hoàn cảnh quá khó khăn, chồng không có, con không có, anh trai thì đã mất rồi. Mỗi lần rà soát hộ nghèo Ban công tác mặt trận của xóm lại đến những gia đình có điều kiện nhỉnh hơn một chút để vận động họ thoát nghèo. Được cái gia đình bà có truyền thống cách mạng nên chúng tôi vận động cũng dễ nhưng thực sự là vẫn trăn trở vì họ vẫn quá khó khăn”. Nói xong ông nhìn về phía sông Cầu, về phía bãi Soi, nơi tan hoang nhất xóm sau trận lụt lịch sử...