Tiếng lành đồn xa, tôi về thôn Kim Đôi, xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng để gặp anh Phạm Văn Hát, người được nông dân truyền nhau gọi là nhà sáng chế. Tiếp chúng tôi trong căn biệt thự, anh Hát chỉ tay về góc nhà treo kín hàng trăm giấy khen, bằng khen cùng Huân chương Lao động hạng Ba và Bảng vàng Nhân tài đất Việt.
Anh Phạm Văn Hát giới thiệu cho phóng viên Bảng vàng Nhân tài đất Việt. Ảnh: Phạm Hoàng.
Anh Hát sinh năm 1972, nhà có 8 anh chị em, điều kiện kinh tế khó khăn nên anh chỉ theo học hết lớp 7 và phải đi làm đủ nghề để mưu sinh. Năm 1992 anh xây dựng gia đình, vợ chồng làm ruộng nên cuộc sống gia đình thiếu trước, hụt sau.
Năm 2006, với mong ước thoát nghèo vươn lên làm giàu, vợ chồng anh Hát bàn tính thuê lại 10 mẫu ruộng để làm nhà màng, nhà lưới trồng rau sạch cung cấp cho thị trường. Mô hình rau sạch của anh Hát làm đầu tiên và lớn nhất tỉnh Hải Dương (cũ) lúc bấy giờ. Mặc dù dồn công sức, tâm huyết nhưng chỉ sau gần 3 năm làm rau sạch đã “đốt” của vợ chồng anh hơn 4 tỷ đồng, tiền chủ yếu vay mượn của người thân và bà con trong thôn.
Anh Phạm Văn Hát vận hành chạy thử máy gieo hạt. Ảnh: Phạm Hoàng.
Chỉ vì tìm đường thoát nghèo mà gia đình anh đã trở thành con nợ, anh Hát kể lại: Nợ 4 tỷ đồng, con số kinh khủng với gia đình tôi khi đó. Nhiều người địa phương còn nói nhà anh 3 đời chưa chắc trả xong nợ. Thú thật khi đó anh rất hoang mang và không biết bắt đầu từ đâu, làm gì để có tiền nuôi gia đình, trả nợ? Đang bế tắc thì một người bạn "mớm cung" bảo anh đi xuất khẩu lao động Israel.
Sang đất nước với cái nắng như “thiêu đốt”, nhiệt độ lên đến gần 50 độ, những người làm thuê phải làm trong nhà màng lớn trồng rau, củ quả… rộng hàng chục ha với công việc lao động thủ công, khác xa những gì anh Hát đã nghĩ về đất nước đi đầu khoa học, công nghệ trong nông nghiệp.
Từ lao động vất vả đã cháy lửa đam mê sáng chế cho anh Phạm Văn Hát (anh Hát bên máy dọn thóc). Ảnh: Phạm Hoàng.
Sau 6 tháng lao động vất vả, với mức lương 17 triêu đồng/tháng, anh gửi về 10 triệu để trả nợ nhưng tiêu hao sức khỏe gấp nhiều lần so với lao động ở quê nhà. Trong lúc lao động cực nhọc, xúc từng xẻng phân để rải ra cánh đồng trồng rau rộng hàng chục ha, anh Hát đã bật ra ý tưởng, tại sao không sáng chế ra máy làm thay thế con người, vừa nhanh và đều (PV - trước đây, anh Hát đã có thời gian làm thợ hàn và có chút nghề cơ khí).
Từ đây, máy rải phân đã hình thành trong đầu, nhưng khó khăn là bất đồng ngôn ngữ, mọi người làm cùng anh cũng không ai biết tiếng bản địa. Sau thời gian suy nghĩ, anh Hát gặp ông chủ người Israel, anh trình bày bằng hình vẽ xuống đất và ngôn ngữ bằng cử chỉ, hành động. Thật may mắn cho anh Hát, ông chủ là người thông minh và yêu thích công nghệ, ông hiểu anh Hát và giơ bàn tay (ý hỏi máy có thể thay thế được bao nhiêu lao động?) anh Hát không chần chừ giơ cả hai bàn tay.
Được sự đồng ý, anh Hát bắt tay ngày đêm vào cưa, cắt, mài, hàn… sau 3 ngày cật lực làm việc, máy rải phân của anh Hát ra đời. Mặc dù tới đêm máy mới được hoàn thành, ông chủ người Israel vẫn yêu cầu mang chạy thử trước sự chứng kiến của hàng trăm công nhân và người dân địa phương. Trên cánh đồng đất nước đi đầu khoa học, công nghệ trong nông nghiệp, chiếc máy được anh nông dân Việt Nam chế tạo chạy ro ro, rải phân đều tăm tắp, công làm tương đương 20 lao động thủ công, khiến mọi người vỗ tay rầm rầm, thán phục.
Anh Hát chế tạo chiếc máy phun thuốc sâu độc đáo. Ảnh: Phạm Hoàng.
Anh Hát nhớ lại: Ngày đó tôi vui lắm, tự hào lắm vì mình là người Việt Nam mà sáng chế ra chiếc máy nông nghiệp trên chính đất nước nổi tiếng có nền khoa học, công nghệ trong nông nghiệp hàng đầu thế giới.
Anh Hát trở thành trường hợp đặc biệt, được ông chủ tin tưởng tăng lương gấp 3 lần, cùng tiền thưởng mỗi khi được giao chế tạo thành công các loại máy: Thu hoạch rau, vun luống, cắt cỏ… khi đã ngấm lửa đam mê chế tạo, anh Hát suy nghĩ nếu ở lại làm thuê dù mức lương cao, 8 năm anh mới trả xong khoản nợ, chỉ về quê hương làm xưởng sản xuất bán máy cho người dân, tự mình làm ông chủ mới có cơ hội trả nợ nhanh và có thể làm giàu.
Quyết là về, anh Hát về Việt Nam khi hợp đồng bên Israel vẫn còn 3 năm. Ban đầu, vợ chồng anh thuê hàng xóm 200m2 đất mở xưởng cơ khí. Anh cho ra đời lưỡi cày từ 1 lưỡi lên 2, 3 lưỡi, rồi robot đặt hạt, máy bóc hạt sen, máy trồng thu hoạch khoai tây, máy vun luống… tiếng lành đồn xa, nhiều nông dân, doanh nghiệp làm trang trại khắp cả nước tìm về đặt anh sản xuất.
Điều đặc biệt, các sản phẩm anh Hát chế tạo ra đều mang tính ưu việt, đem lại lợi ích kinh tế, giảm sức lao động và chi phí. Anh Hát cho biết: Ước tính đến nay tôi đã cho "ra lò" khoảng 40 loại máy phục vụ trồng trọt, thủy sản... với giá bán từ vài chục triệu, đến hàng trăm triệu đồng và xuất bán sang 15 nước Châu Âu, Châu Á… tham gia các cuộc thi nhà sáng chế cấp tỉnh, quốc gia đều đạt giải cao.
Ông Vũ Xuân Tùy, xã Đồng Quang, người mua máy gieo hạt của anh Hát nhận xét: Trước đây, gieo hạt giống rau một sào phải chi phí hơn triệu đồng nhưng không đều, nhổ lên trồng lại lãng phí, nhờ máy gieo hạt mua của anh Hát với giá 35 triệu đồng, các cây mọc đều tăm tắp, trong khi chi phí chỉ còn 150 – 200 nghìn đồng/sào.
Máy gieo hạt anh Hát chế tạo giảm công sức, chi phí cho nông dân. Ảnh: Phạm Hoàng.
Được chứng kiến anh Hát tự tay vận hành: Máy gieo hạt, dọn thóc, phun thuốc sâu… tôi thực sự khâm phục, người nông dân tài ba, giàu nghị lực vươn lên làm giàu cho gia đình, rạng danh quê hương. Anh xứng đáng với danh hiệu "Nhà sáng chế", nhận Giải thưởng Nhân tài đất Việt (năm 2018) và vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
![Bắc Ninh vực dậy sau trận lũ lịch sử: [Bài cuối] Người chăn nuôi không cúi đầu trước thiên tai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/huannn/2025/10/23/1351-bai-2-am-ap-tinh-nguoi-am-long-nguoi-chan-nuoi-113507_561.jpg)
![Bắc Ninh vực dậy sau trận lũ lịch sử: [Bài cuối] Người chăn nuôi không cúi đầu trước thiên tai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/10/23/1351-bai-2-am-ap-tinh-nguoi-am-long-nguoi-chan-nuoi-113507_561.jpg)
![Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 3] Về với Hạnh Phúc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/doanhtq/2025/10/22/3806-2-4380-135203_838-nongnghiep-083758.jpg)
![Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 2] Chuyện 'cây ông Lũy'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2025/10/20/1435-1008-a-7-nongnghiep-100955.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 4] Người bám trên ngọn tre 12 tiếng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/19/4732-dsc_8240_1-153731_6.jpg)
![Khát vọng giảm nghèo: [Bài 1] Ước mơ có ngôi nhà kiên cố](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/thanhdv/2025/10/13/5359-z7099092292680_80fb14ec51f288f18c7f87407ddaa4eb-215350_513.jpg)
![Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 1] Trở lại Hồng Ca](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/10/19/0102-hc2-133224_278.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 3] Giàu lẫn nghèo đều bị ảnh hưởng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/19/4436-dsc_8391_1-093809_630.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 2] Món quà lấm lem mùa lụt](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/18/0508-dsc_8353_1-185600_719.jpg)
![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 1] Hai cái chết ở xóm Dinh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/18/3052-dsc_8400_1-162423_652.jpg)

