| Hotline: 0983.970.780

Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 3] Về với Hạnh Phúc

Thứ Tư 22/10/2025 , 08:38 (GMT+7)

'Về với Hạnh Phúc' là về với hành trình của những con người vùng cao Lào Cai, từ bốn xã nghèo của Trạm Tấu, vươn lên trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng.

Trạm Tấu (Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai) - nơi dãy Tà Xùa vắt mình giữa mây, từng được gọi là “vùng lõi nghèo” của tỉnh. Cái nghèo bám riết từng mái nhà, từng con dốc, từng vạt nương khô cằn. Thế nhưng, chỉ trong vài năm, vùng đất ấy bỗng trở thành điểm đến được nhắc đến trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Khái niệm Hạnh Phúc vốn không hề xa lạ bởi đó là chỉ số phát triển của Yên Bái cũ. Sau khi hợp nhất vào Lào Cai, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, xã Hạnh Phúc được thành lập. Ngày hôm nay, nó được nhắc đến như một điển hình của hành trình vượt khó đi lên. Sự đổi thay ấy không phải từ một dự án lớn, mà bắt đầu từ hành động hiện thực hóa giấc mơ của các cấp chính quyền, của người dân nơi đây, trong đó có thầy giáo Vũ Mạnh Cường, người thắp lửa cho du lịch cộng đồng nơi lưng núi.

Thầy giáo Vũ Mạnh Cường, người thắp lửa cho du lịch cộng đồng ở Hạnh Phúc. Ảnh: Hoàng Anh.

Thầy giáo Vũ Mạnh Cường, người thắp lửa cho du lịch cộng đồng ở Hạnh Phúc. Ảnh: Hoàng Anh.

“Xã Hạnh Phúc hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập bốn xã cũ của Trạm Tấu: Hát Lừu, Xà Hồ, Bản Công và thị trấn Trạm Tấu. Kế thừa những giá trị nền tảng, chúng tôi xác định phải đi lên bằng nội lực, bằng sự đồng thuận của dân”, ông Giàng A Súa, Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc, mở đầu câu chuyện bằng chất giọng trầm mộc, tin cậy.

Ai từng đến Hạnh Phúc hẳn không quên con đường quanh co men theo sườn núi, một bên vực sâu, một bên mây trắng. Những ngày mưa bão, người dân cả nước biết đến vùng này qua các bản tin về lũ quét, sạt lở, đường sá cách trở, nhiều bản bị cô lập hàng tuần.

Từng nghe từng thấy thiên tai tàn phá vùng đất này qua các phương tiện thông tin, nhưng lần này đến Hạnh Phúc vào đúng dịp cơn bão số 10 (Bualoi) vừa đi qua và cơn bão số 11 (Matmo) chuẩn bị đổ bộ vào Biển Đông, chúng tôi tận mắt chứng kiến những vất vả khó khăn ở nơi đây.

Theo sự chỉ dẫn của Phó chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc, chúng tôi tìm đến Homestay của thầy giáo Vũ Mạnh Cường. Anh Cường vừa tiếp chúng tôi, vừa đôn đáo dặn dò mọi người làm công tác chuẩn bị cho việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Anh nói: “Những khu nhà dân quanh đây có hiện tượng bị sạt lở anh ạ, em cứ phải chuẩn bị tinh thần trước, phía trước còn cơn bão số 11 nữa, chưa biết thế nào…”.

Câu chuyện của chúng tôi thường xuyên ngắt quãng khi thông tin sạt lở dồn dập đến. Nhiều con đường xung quanh sạt lở, nhiều đoạn bị chia cắt, du khách bắt đầu lo lắng. Trước tình hình đó, anh Cường cho người quản lý thông báo đến tất cả du khách đang lưu trú tại Home: "Homestay Suối khoáng nóng Trạm Tấu (Cường Hải) sẽ không tính tiền nghỉ với khách ở lại cho đến khi nào đường được thông".

Có hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc, những du khách "bị" thiên nhiên giữ lại bằng lý do tiêu cực nhưng bù lại, được sự hiếu khách của người chủ nơi đây xoa dịu.

Người thắp lửa cho du lịch cộng đồng

Vũ Mạnh Cường vốn là giáo viên dạy văn, là một người con của địa phương, sau khi tốt nghiệp sư phạm, mang trong mình ước mơ giản dị là dạy chữ, gieo tri thức nơi vùng cao, nhưng càng gắn bó với nghề, anh càng trăn trở. “Tôi thấy nhiều học trò của mình học rất giỏi, nhưng sau lớp 9 là bỏ học đi làm thuê. Người dân quanh mình cần cái ăn trước khi nghĩ đến cái học. Tôi bắt đầu tự hỏi: làm thế nào để họ thoát nghèo?”.

Từ trăn trở làm thế nào để bà con thoát nghèo, thầy giáo Vũ Mạnh Cường đã bẻ ghi sang làm du lịch, mở ra hướng đi mới cho Hạnh Phúc. Ảnh: Thanh Tiến.

Từ trăn trở làm thế nào để bà con thoát nghèo, thầy giáo Vũ Mạnh Cường đã bẻ ghi sang làm du lịch, mở ra hướng đi mới cho Hạnh Phúc. Ảnh: Thanh Tiến.

Để có thể làm giàu, anh Cường thử đủ nghề, trồng bơ, trồng cây ăn quả, nuôi lợn rừng... Cứ hi vọng rồi thất bại, nợ nần chất chồng, càng nợ nần thì ý chí làm giàu càng trỗi lên. Anh đánh liều vay nợ, kể cả nợ xấu. Có lúc anh định bỏ về xuôi, nhưng rồi, trong một lần lên bản Huổi Ít, nhìn suối nước nóng bốc hơi trắng xóa giữa rừng, anh chợt nghĩ: “Tại sao không làm du lịch?!”.

Ý tưởng thật điên rồ đưa ra từ một thầy giáo chưa từng kinh doanh. Người thân khuyên can, bạn bè ngăn cản, nhưng Cường vẫn quyết. Anh gom góp, vay mượn khắp nơi, mua mảnh đất nhỏ bên suối. “Nếu thất bại, coi như học một bài học lớn,” anh tự nhủ.

Huổi Ít là con suối nhỏ chảy từ khe núi Nậm Giàng, nước nóng quanh năm, trong veo và có mùi khoáng nhẹ. Trước đây, người dân chỉ ra đó tắm, ngâm chân sau ngày làm nương. Cường nhìn thấy ở đó một kho báu mà cả bản chưa ai nhận ra. Anh bắt tay vào làm, từ chặt cây, đào hồ, dựng nhà sàn, làm lối đi. Không kỹ sư, không thiết kế, tất cả chỉ dựa vào đôi tay và trực giác. Ban ngày đi dạy, tối anh làm đến khuya.

Năm đầu tiên, khu tắm khoáng đầu tiên của Trạm Tấu ra đời, đơn sơ, mộc mạc, chỉ có vài bể gỗ, một căn nhà sàn nhỏ. Vậy mà khách lạ kéo đến ngày càng đông. Họ đến để ngâm mình giữa hơi nước ấm áp, nhìn mây trắng bay qua đầu, nghe tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng khèn gọi bạn của người Mông.

“Tôi không ngờ nó lại được đón nhận như vậy,” Cường kể. “Người ta đến, rồi giới thiệu nhau. Từ vài chục khách thành vài trăm, rồi hàng nghìn lượt. Khi đó tôi mới hiểu, mình đã chạm đúng mạch sống của vùng này”.

Vũ Mạnh Cường bắt đầu đi vận động từng hộ, giải thích rằng du lịch không phải việc của riêng ai, mà là cơ hội chung của cả bản. Ban đầu, nhiều người e dè, nhưng khi thấy du khách đến ở, mua thổ cẩm, ăn món truyền thống, họ dần thay đổi. Cường hướng dẫn thanh niên học nấu ăn, học ngoại ngữ giao tiếp, khuyến khích phụ nữ dệt váy, làm bánh, bán đồ lưu niệm.

Tổ dân phố số 3 - nơi anh sống, từng là khu nghèo nhất huyện, nay trở thành địa phương có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên bên triền núi, những chiếc xe máy chở khách, chở hàng qua lại tấp nập. Cường nói: “Cái quý nhất là người dân không còn ngại khách lạ. Họ thấy vui khi có người đến, thấy tự hào khi kể về bản mình, đó là lúc du lịch thực sự sống”.

Nói về thành công của Vũ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc Giàng A Súa cho rằng, Cường không chỉ mở được khu du lịch. Quan trọng hơn, anh đã thổi bùng khát vọng làm giàu trong bà con dân bản và cả với chính quyền địa phương. 

Giữ hồn núi trong mỗi bước phát triển

Nhưng Vũ Mạnh Cường không muốn Hạnh Phúc phát triển ồ ạt. Anh nói, nếu du lịch chỉ để kiếm tiền, vùng này sẽ mất chính cái làm nên giá trị của nó. “Đường 174 cần mở rộng, giao thông phải tốt hơn. Nhưng mở đường không có nghĩa là phá núi. Phải tính toán kỹ, giữ cảnh quan, giữ rừng, giữ văn hóa”, anh chia sẻ.

Từ kinh nghiệm thực tế, anh khởi xướng mô hình “du lịch xanh”: không bê tông hóa bản làng, ưu tiên vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, đá; xử lý nước thải bằng bể lọc sinh học; khuyến khích mỗi homestay trồng cây quanh nhà, làm nông sản sạch phục vụ khách. Anh còn đề xuất phát triển sản phẩm “tắm khoáng trị liệu kết hợp du lịch bản địa” là một hướng đi mới cho Trạm Tấu. “Người ta đến đây không chỉ để nghỉ, mà để chữa lành từ thiên nhiên”, anh nói.

Khu du lịch khoáng nóng Trạm Tấu. Ảnh: Thanh Tiến.

Khu du lịch khoáng nóng Trạm Tấu. Ảnh: Thanh Tiến.

Giữa cơn mưa lớn từ hoàn lưu bão số 10, Cường lặng lẽ nhìn về phía dãy núi xa. Giọng anh trầm ấm: “Ngày xưa tôi dạy văn, nói với học trò rằng chữ nghĩa có thể thay đổi số phận. Giờ tôi lại học chính bài học đó, bằng cách làm”.

Anh vẫn giữ thói quen ghi chép, như một nhà giáo chưa quên nghề. Trong cuốn sổ nhỏ, anh viết những câu chuyện về khách phương xa, về những đứa trẻ bản cười rạng rỡ khi được học thêm tiếng Anh, về người dân tham gia vào du lịch đã có tiền sửa mái nhà. “Mỗi người đến đây đều để lại cho tôi một niềm tin rằng xã Hạnh Phúc xứng đáng được biết đến bằng vẻ đẹp thật của nó”, anh nói.

Giờ đây, khu tắm khoáng Huổi Ít đã mở rộng, có cả khu nghỉ dưỡng nhỏ và điểm dừng chân cho du khách khám phá Tà Xùa. Nhưng điều khiến Cường tự hào nhất không phải là công trình, mà là việc người dân trong bản đã tự làm, tự tin, tự sống được bằng du lịch. Hành trình của anh giống như một bài thơ dài viết giữa núi rừng, có gian nan, có nước mắt, nhưng đầy ánh sáng. Từ một thầy giáo mang nợ, anh trở thành người dẫn đường cho cả vùng.

Từ câu chuyện của anh, xã Hạnh Phúc đang dần vẽ nên một bức tranh mới, đó là những bản làng biết làm du lịch, những con người dám nghĩ khác, dám đổi đời. “Không có kỳ tích nào tự đến”, anh nói, “chỉ có người dám bắt đầu”. Và ở Hạnh Phúc hôm nay, người bắt đầu ấy chính là thầy giáo Vũ Mạnh Cường, người đã thắp ngọn lửa đầu tiên cho hành trình đánh thức một vùng đất, một vùng đất mang tên Hạnh Phúc bởi có những người dân hạnh phúc.

Văn hóa dẫn đường cho du lịch cộng đồng

Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc Giàng A Súa cho biết, nhìn lại chặng đường 5 năm, Hạnh Phúc đã làm nên những con số đáng nể: tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 6,14%/năm, chỉ số hạnh phúc của nhân dân đạt 59%, du lịch từng bước khởi sắc, năm 2025 ước đón hơn 105 nghìn lượt khách, doanh thu trên 78 tỷ đồng. Những con số khô khan, nhưng chứa đựng cả một hành trình nỗ lực của hàng ngàn con người vùng cao.

“Khó khăn nhất hiện nay là công tác cán bộ và xử lý hồ sơ hành chính. Nếu không quản lý chặt, sẽ rất dễ rối, nhưng chúng tôi luôn làm minh bạch, cẩn trọng, để dân tin, dân đồng thuận”, Phó Chủ tịch Giàng A Súa chia sẻ.

Hạnh Phúc đang chuyển mình mạnh mẽ trong mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn nhưng khối lượng công việc lớn. Mỗi cán bộ xã phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, từ nông, lâm nghiệp đến quản lý hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng. Ấy thế mà, trong gian khó, họ vẫn giữ được nhịp phát triển ổn định, từng bước tạo nên diện mạo mới cho vùng đất sáp nhập.

Trên địa bàn xã, người Mông chiếm đa số, xen lẫn người Thái, người Kinh. Nơi đây, văn hóa truyền thống được bảo tồn song hành cùng hơi thở hiện đại. Những làn khèn Mông ngân vang mỗi dịp hội xuân, những khung cửi thổ cẩm vẫn đỏ lửa trong gian nhà gỗ. “Chúng tôi luôn xác định, văn hóa là cội nguồn của hạnh phúc, soi sáng con đường phát triển du lịch cộng đồng”, Giàng A Súa nói.

Một trong những “điểm sáng” được nhắc đến nhiều ở Hạnh Phúc chính là chuyển đổi số toàn dân. Ở vùng núi tưởng chừng tách biệt với thế giới công nghệ, nay người dân đã biết gửi email, gọi video, tra cứu thông tin, thậm chí thanh toán dịch vụ công trực tuyến. “Chúng tôi thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân từng thao tác nhỏ. Đài truyền thanh xã cũng được đưa vào vận hành hiệu quả, giúp bà con cập nhật thông tin chính xác, kịp thời. 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số, điều hành văn bản điện tử, điều mà trước đây, ai cũng nghĩ là xa xôi”, Phó Chủ tịch Giàng A Súa hãnh diện nói về những thay đổi. Những thay đổi ấy không chỉ làm cho công việc hành chính nhanh gọn hơn, mà quan trọng hơn, nó mở cánh cửa tri thức số đến từng bản làng, giúp người dân tự tin hơn trong hành trình hội nhập.

Xây khát vọng lớn từ nhiều mơ ước nhỏ

Từ nền tảng nông nghiệp, xã Hạnh Phúc đang dần mở rộng sang lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Trên đỉnh núi 2.919 mét, du khách tìm đến để trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, hòa mình trong đời sống bản làng. Xã Hạnh Phúc không chỉ có khoáng nóng Trạm Tấu, ở đây có Bản Cu Vai, nơi từng nghèo khó bậc nhất vùng cao nay đã trở thành điểm đến trải nghiệm được nhiều du khách biết đến. “Người dân mới bắt đầu làm du lịch, chưa có mô hình bài bản, nhưng chúng tôi đang định hướng rõ: phát triển bền vững gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa”, Giàng A Súa chia sẻ.

Trong câu chuyện về sản phẩm OCOP, Phó Chủ tịch Giàng A Súa kể nhiều về chè San Tuyết, thứ chè cổ thụ của vùng núi cao, vị đậm mà hậu ngọt: “Chè San Tuyết của xã chất lượng ngang với sản phẩm của huyện, nhưng chưa xây dựng được thương hiệu riêng. Nếu làm tốt, đây sẽ là sản phẩm chủ lực”. Ngoài ra, khoai sọ Hạnh Phúc cũng là sản phẩm nổi bật, được trồng trên những triền đồi dốc. “Người dân chủ yếu trồng giống khoai truyền thống, năng suất trung bình khoảng 5-6 tấn/ha. Sản phẩm được thương lái và người tiêu dùng ưa chuộng vì hương vị đặc trưng của đất núi”.

Nhưng người Phó Chủ tịch ấy cũng thoáng trầm tư. Ông nói, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thiếu hệ thống bảo quản, chế biến. Nếu có nhà đầu tư, có thể phát triển vùng nguyên liệu và thương mại hóa sản phẩm, nhưng hiện nay sản lượng chưa đủ lớn. Sẽ còn nhiều việc phải làm trên hành trình xây dựng hạnh phúc ở nơi đây, để từ người dân đến du khách đều thực sự cảm nhận được hạnh phúc trên vùng đất mang tên Hạnh Phúc.

Giờ đây, Hạnh Phúc không chỉ là tên gọi, mà còn là cảm xúc của du khách khi đến đây. Những tuyến đường như Trạm Tấu - Bắc Yên, Xà Hồ - Ngọc Chiến (Sơn La) đang được mở, tạo cơ hội kết nối liên vùng du lịch Tây Bắc. “Chúng tôi muốn phát triển du lịch có quy hoạch, không tự phát như trước kia. Mọi dự án đều phải tuân thủ pháp luật, nhất là với đất rừng. Muốn phát triển, phải đi cùng bảo tồn”, ông Súa nhấn mạnh.

Hạnh Phúc vẫn còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, nhiều hộ chưa có điện, nước tưới hạn chế. Nhưng trong mỗi lời nói của vị Phó Chủ tịch xã, vẫn ánh lên một niềm tin mạnh mẽ: “Chúng tôi đang đi đúng hướng. Dù đường còn dốc, nhưng nếu đồng lòng, sẽ đến đích”.

Giữa mênh mông núi rừng, câu chuyện về xã Hạnh Phúc hôm nay không chỉ là chuyện của một vùng đất mới, mà còn là biểu tượng của ý chí vươn lên, của niềm tin vào tương lai đổi thay. Người dân nơi đây đã biết gửi tin nhắn, gọi video, biết trồng cây sạch, làm du lịch, giữ gìn khèn Mông... những điều tưởng nhỏ bé nhưng lại chính là “kỳ tích” được viết nên từ bàn tay, khối óc, và trái tim của con người vùng cao.

Hành trình của Vũ Mạnh Cường là câu chuyện của một cá nhân trong khát vọng của một tập thể lớn. Định hướng và mục tiêu của chính quyền Hạnh Phúc là hành trình của một tập thể. Đó là hình ảnh của cả một vùng đang trỗi dậy, phát triển, khắc họa lên hình tượng những con người miền núi không chịu mãi làm phông nền cho sự lạc hậu, mà tự viết nên kỳ tích mới trên chính lưng núi của mình.

Xem thêm
Hành chính hiện đại: [Bài 1] Tìm dân phục vụ

Bốn mô hình dịch vụ công tiêu biểu đang được TP.Hà Nội triển khai với phương châm 'tìm dân phục vụ', kỳ vọng tạo đột phá trong cải cách hành chính ở Thủ đô.