Dứt phận làm thuê, về Chà Mạy
"Con người chẳng đi làm thuê được mãi", Thào A Hồng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Chà Mạy nói vậy, mỗi khi được ai đó thắc mắc về chuyện bỏ đô thị phồn hoa Hải Phòng để trở về núi rừng Sơn La cách đây 2 năm.

Thào A Hồng: 'Con người chẳng đi làm thuê được mãi'. Ảnh: Tùng Đinh.
Năm 2020, chàng trai bản Chà Mạy Thào A Hồng lập gia đình. Hai năm sau, anh cùng vợ rời bản xuống khu công nghiệp Tràng Duệ, với ước muốn giản dị là có "đồng ra đồng vào". Lần đầu tiên, chàng trai người Mông rời khỏi rẻo cao, bước vào thế giới của máy móc, ca kíp và tiếng còi tan ca. Mỗi tháng, hai vợ chồng kiếm được khoảng 18 triệu đồng - một con số có thể xem là khổng lồ với người dân xã Long Hẹ lúc ấy. Nhưng tiền, với Hồng, lại chẳng thể khỏa lấp được những khoảng trống trong lòng.
“Đi làm thuê chỉ được mỗi tiền chứ mất nhiều thứ”, anh nói tiếp, giọng chùng xuống, như sợ đánh thức lại điều gì đó đã cũ. Mất những chiều khói lam bên bếp, mất cả những buổi chiều ngắm mây đổ xuống núi, mất thời gian chơi với con thơ mới sinh phải gửi cho ông bà chăm. Và trên hết, mất đi cảm giác được làm chủ đất đai, được tự do thở cùng thiên nhiên, thứ vốn dĩ đã ăn sâu trong máu của người vùng cao.
Một buổi chiều, giữa âm thanh đơn điệu của dây chuyền sản xuất, Hồng chợt nhận ra, nếu cứ thế này, cả đời anh sẽ mãi chỉ là một mắt xích nhỏ trong guồng máy khổng lồ. Những thức nhận ấy cứ chiếm lấy tâm trí anh không buông tha. Giữa năm 2023, Thào A Hồng xin nghỉ việc, thu dọn đồ đạc, mang theo vài chục triệu đồng tiền tích cóp và một quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng: Trở về bản Chà Mạy.
Chà Mạy nằm cách trung tâm xã 13 km, có hơn trăm nóc nhà người Mông và người Thái xen lẫn. Ở đây, những mái ngói âm dương nằm nép mình bên triền dốc, những đám ngô non xanh lên từ mảnh đất còn in dấu chân trâu. Cái nghèo gần như tạc sâu vào từng dáng núi. Ấy thế nhưng người Chà Mạy chưa bao giờ đánh mất nụ cười.

Gà nuôi tại Hợp tác xã Nông nghiệp Chà Mạy. Ảnh: Tùng Đinh.
Năm 2021, bản Chà Mạy đón một cơ hội mới. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ triển khai mô hình nuôi gà đen. Hơn 2.000 con gà giống - nguồn vốn hỗ trợ ban đầu, được chuyển từ Viện Chăn nuôi Quốc gia, giao cho 17 hộ dân. Cùng năm, các hộ quyết định thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Chà Mạy, hoạt động theo nguyên tắc “5 tự” (tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng lao động, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi, cùng phát triển).
Hồng trở về đúng lúc hợp tác xã đang chập chững những bước đầu tiên. Anh bắt tay vào việc ngay, vừa học, vừa làm. Từ kinh nghiệm trồng sơn tra, nuôi gà quy mô nhỏ trước đây, anh mở rộng đàn lên hàng trăm con, rồi dần dần hàng nghìn con. Từ một thành viên mới, Thào A Hồng được tin tưởng bầu giữ chức Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Chà Mạy. Anh như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, ngày đêm say mê lao vào công việc. Mọi kiến thức về kỹ thuật, anh học trên mạng, ghi chép cẩn thận vào sổ, từ cách chọn giống, phối trộn thức ăn đến phòng chống dịch bệnh. “Mình làm phải chuẩn thì bà con mới tin theo”, Hồng nói, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa giữa chiều muộn.
Kỷ niệm khiến Hồng nhớ mãi là những ngày đi tìm gà giống để gieo đàn. Tưởng đơn giản, hóa ra chẳng dễ dàng. Anh phải hỏi từng người, lần tìm khắp các bản trong xã. Có hôm, trời mưa dầm, đường lầy, nhưng anh vẫn không ngơi công việc, vì “chậm một ngày là đàn gà lại chậm một lứa”. Để có được 100 con gà bố mẹ đạt chuẩn, anh và các thành viên hợp tác xã đã mất nhiều tháng trời bởi mỗi hộ chỉ có 2-3 con đủ tiêu chuẩn lông mượt, chân khỏe, da đen ánh. Anh chọn lọc, nuôi thử, lai tạo suốt 3 đời gà. Đến nay, giống gà của hợp tác xã đã thay đổi rõ rệt: trọng lượng mỗi con trưởng thành đạt đến 3 kg, thay vì chỉ 2 kg như trước. Sức đề kháng cao, thịt săn chắc và thơm hơn hẳn.
Nhìn đàn gà đen nhẩn nha bới đất dưới chân đồi, Hồng cười hiền: “Ngày đầu tiên chỉ có vài chục con. Giờ đã hơn nghìn con rồi”. Mỗi năm, hợp tác xã đủ khả năng xuất bán 2 lứa, giá khoảng 150.000 đồng/kg. Ngoài gà thịt, còn có ruốc gà đen, gà đen đông lạnh - những sản phẩm OCOP 3 sao mà trước đây, không ai nghĩ người Chà Mạy có thể làm được.
Để có được thành quả ấy, Hồng đã vay hơn 500 triệu đồng đầu tư chuồng trại, thiết bị, hệ thống vệ sinh, và không ngừng cải tiến. Khu chuồng nuôi gà của anh lúc nào cũng sạch sẽ, cao ráo, thoáng khí. Anh tính sắp tới sẽ lắp thêm camera, làm đệm lót sinh học, đầu tư máy ép cám để tự sản xuất thức ăn, giảm chi phí. Ngô, sắn, cám gạo, tất cả đều thu mua trong bản, vừa tạo việc làm, sinh kế cho bà con, vừa khép kín chuỗi sản xuất. “Mình đi trước, để bà con nhìn thấy mà tin rằng làm nông nghiệp cũng có thể sống khỏe sống tốt”, anh nói.

Giám đốc Lầu A Lâu phấn khởi khoe bao bì sản phẩm OCOP của hợp tác xã. Ảnh: Tùng Đinh.
Khi niềm tin như sương lan trên bản
Câu chuyện của Hồng dần lan khắp bản. Những người từng đi làm xa bắt đầu trở về, xin góp vốn, xin gà giống. Thào A Hồng và Giám đốc hợp tác xã Lầu A Lâu bàn nhau mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, ủ men vi sinh. Họ dạy nhau cách ghi chép, cách tính lãi, cách quảng bá sản phẩm. “Chúng tôi muốn biến con gà đen thành thương hiệu của Long Hẹ”, anh Lâu chia sẻ.
Cuối 2023, hợp tác xã được huyện hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VietGAP. Năm 2024, sản phẩm trứng gà đen, gà thịt đông lạnh, ruốc gà dược liệu chính thức được công nhận OCOP 3 sao. Các thành viên hợp tác xã đều có thêm thu nhập ổn định, nhiều hộ lãi 40-50 triệu đồng/năm. Con số đủ để họ không còn nghĩ đến việc đi làm thuê.
Chị Vàng Thị Ca, một thành viên hợp tác xã kể: “Gia đình tôi được hỗ trợ 100 con gà giống. Giờ đàn gà đã lên 200 con. Trừ chi phí, mỗi năm lãi khoảng 50 triệu đồng. Tôi vui lắm, vì mình được làm ở nhà, lại có thời gian chăm con, chăm ruộng”.
Gà đen giờ không chỉ là vật nuôi xua đuổi cái nghèo mà còn là niềm tự hào của Chà Mạy, Long Hẹ. Tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên ngô, sắn, chuối, cám gạo..., lại hợp khí hậu nên con gà khỏe mạnh, lớn đều. Thịt gà đen giàu dinh dưỡng, ít mỡ, hương vị đậm đà, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt gà đen hầm thuốc là món bổ dưỡng cho người ốm, phụ nữ mang thai, trẻ suy dinh dưỡng. “Gà của bản mình giờ xuống cả Hà Nội rồi”, Thào A Hồng nói, không giấu được niềm vui.
Nhưng kỳ tích lớn nhất, có lẽ không nằm ở những tấn gà bán ra hay những chứng nhận treo trên tường, mà nằm ở sự đổi thay trong từng con người. Cái nghèo và phận “làm thuê suốt đời” mà Hồng từng sợ, giờ dần biến mất. Thay vào đó là ánh mắt tự tin, là bàn tay rắn rỏi của những người đang đứng vững trên chính mảnh đất quê hương.
Nhưng Thào A Hồng chưa muốn dừng lại. Hồng nói: “Sắp tới, tôi sẽ mở rộng chuồng trại, tăng đàn lên 3.000 con, thậm chí 10.000 con. Mục tiêu là bán cả gà giống, để người dân khác cùng làm”. Anh mơ đến ngày, khi nhắc đến Long Hẹ, người ta nghĩ ngay đến gà đen Chà Mạy, sản phẩm của người vùng cao, của niềm tin tự lập, của một thế hệ mới biết quay về và đứng dậy.
Chiều xuống, mây lại kéo qua thung lũng, phủ trắng những mái nhà. Lạ thay, cũng mây ấy mà trước ngắm mây thấy thật buồn, nay trong màn mây vẫn thấy đời tươi sáng yên vui, dường như những cánh mây kia là cánh chim báo tin vui. Trong chuồng, đàn gà đen ríu ra ríu rít, thanh âm gợi lên no ấm ở nơi bản làng đang từng ngày đổi thay. Từ nơi từng chỉ có gió và sương, “kỳ tích” đã nảy mầm, không phải từ phép màu, mà bằng lòng dũng cảm của người biết trở về, gieo lại khát vọng trên mảnh đất của chính mình.