| Hotline: 0983.970.780

Điểm tựa mùa vàng: [Bài 1] Cống Đôi Ma - nước mát vùng hạ Tây Ninh

Thứ Hai 22/09/2025 , 09:54 (GMT+7)

Cống Đôi Ma như 'chiếc khóa nước' giữ phù sa, ngăn mặn, giúp nông dân vùng hạ Tây Ninh yên tâm canh tác, nâng năng suất, đổi thay đời sống từ đồng ruộng.

Người gác cống tận tụy với ruộng đồng

Những ngày này, dòng nước rạch Đôi Ma lặng lẽ trôi giữa cánh đồng xanh mướt. Xa xa, bóng người đàn ông dáng chắc nịch, gương mặt sạm nắng quen thuộc hiện lên – đó là ông Mai Văn Bảnh, nhân viên quản lý cống Đôi Ma.

Gần ba thập kỷ qua, ông gắn bó với công trình thủy lợi được ví như “chiếc khóa” giữ nguồn sống cho hơn hai ngàn mẫu ruộng thuộc lưu vực cống, gồm các xã Long Cang, Mỹ Lệ, Rạch Kiến (khu vực Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức) - vùng hạ của tỉnh Tây Ninh.

Cống Đôi Ma như 'chiếc khóa nước' giữ phù sa, ngăn mặn, giúp nông dân vùng hạ Tây Ninh yên tâm canh tác. Ảnh: Trần Trung.

Cống Đôi Ma như “chiếc khóa nước” giữ phù sa, ngăn mặn, giúp nông dân vùng hạ Tây Ninh yên tâm canh tác. Ảnh: Trần Trung.

Ông Bảnh nhớ lại, cống Đôi Ma được khởi công năm 1996, đưa vào sử dụng năm 1997. Ngày khánh thành, người dân trong vùng nô nức như có hội. Bởi trước đó, ruộng đồng nơi đây luôn trong cảnh nắng thì khô cháy, mưa thì ngập úng, nhất là tình trạng nước mặn xâm nhập, triều cường.

“Trước khi có cống, người dân chỉ làm được một vụ lúa, năng suất thấp. Nước mặn từ biển xâm nhập, cộng thêm phèn chua khiến cây lúa còi cọc. Mỗi mùa gặt, bà con chẳng được bao nhiêu, đời sống khó khăn lắm”, ông Bảnh kể.

Vị trí đặt cống được tính toán rất kỹ, đảm bảo dòng chảy qua cống Đôi Ma thuận lợi không gây ảnh hưởng đến an toàn công trình và đảm bảo công tác vận hành cống lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp như tưới, tiêu, tháo chua rửa phèn, cải tạo đất canh tác, ngăn mặn, triều cường,… (cho cả lấy nước ngọt vào đồng và xả nước khi cần). Nhờ đó, việc điều tiết nguồn nước dần ổn định, giúp bà con mở rộng sản xuất lên hai, thậm chí ba vụ.

“Đặc biệt, khi hạn – mặn ập đến, cống phát huy tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt. Bà con yên tâm cấy lúa, trồng rau, làm vườn, không còn nơm nớp lo nước mặn bất ngờ xâm nhập”, ông Bảnh chia sẻ.

Công việc hằng ngày của ông Bảnh gắn liền với nhịp chảy của con rạch Đôi Ma. Mùa mưa, ông thường xuyên ra đồng kiểm tra, điều tiết nước để không gây úng. Mùa khô, ông lại miệt mài đóng cống ngăn mặn, đo độ mặn mỗi ngày để kịp thời cảnh báo cho nông dân.

“Nhiệm vụ của tôi là quản lý theo dõi, vận hành cống đúng lịch đã được Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch Tây Ninh cùng chính quyền địa phương thống nhất, ngoài ra còn thực hiện công tác kiểm tra đê bao ven sông Vàm Cỏ định kỳ,… Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế phải luôn túc trực, bởi chế độ thủy văn trên sông thay đổi nhanh lắm. Chỉ cần chậm một chút là cả cánh đồng có thể thiệt hại”, ông Bảnh chia sẻ.

Ông Bảnh (bìa trái) cùng cán bộ ngành thủy lợi kiểm tra theo dõi, vận hành cống đúng lịch thời vụ. Ảnh: Trần Trung. 

Ông Bảnh (bìa trái) cùng cán bộ ngành thủy lợi kiểm tra theo dõi, vận hành cống đúng lịch thời vụ. Ảnh: Trần Trung. 

Hiện nay, hệ thống cống Đôi Ma đang phục vụ khoảng 2.400–2.500 ha đất nông nghiệp. Cây trồng chính là lúa, bên cạnh đó là rau màu, hoa quả và một số mô hình ứng dụng công nghệ cao do hợp tác xã triển khai.

“Thường từ tháng Chạp âm lịch, nước mặn bắt đầu theo thủy triều xâm nhập sâu vào. Lúc đó chúng tôi chủ động đóng cống, trữ nguồn nước ngọt trong nội đồng. Nhờ vậy mà bà con vẫn làm được hai, ba vụ lúa, thậm chí phát triển thêm cây rau màu giá trị cao trong mùa khô”, ông Bảnh cho biết thêm.

Đổi thay hiện hữu trong từng thửa ruộng

Sống cạnh cống Đôi Ma, bà Lưu Thị Thanh Tâm (60 tuổi) xúc động kể: “Tôi ở đây từ nhỏ, chứng kiến hết thăng trầm. Hồi chưa có cống, nắng thì khô nẻ, cỏ cháy vàng đồng. Mưa thì phèn, mặn tràn vào, lúa chết đứng. Bà con khổ cực, cái ăn cái mặc chật vật. Từ ngày có cống, nước ngọt giữ được, phèn và mặn bị ngăn lại. Lúa trúng mùa, năng suất cao, đời sống khá lên. Có thể nói, nhờ cống mà bà con yên tâm bám đất, bám đồng”.

Bà con Tây Ninh yên tâm canh tác khi được Nhà nước quan tâm đầu tư thủy lợi. Ảnh: Trần Trung.

Bà con Tây Ninh yên tâm canh tác khi được Nhà nước quan tâm đầu tư thủy lợi. Ảnh: Trần Trung.

Đúng như lời bà Tâm, hệ thống thủy lợi không chỉ giúp đổi thay sản xuất, mà còn giữ chân nông dân ở lại quê hương. Họ không phải tha phương cầu thực như trước, bởi trên đồng đất này, mồ hôi đã đổi thành cơm gạo, rau màu dồi dào.

Theo anh Lương Thế Phong, cán bộ kỹ thuật phụ trách quản lý địa bàn của Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch Tây Ninh, thì cống Đôi Ma chỉ là một trong 14 cống thuộc hệ thống thủy lợi khu vực ba huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc của tỉnh Long An cũ theo phân cấp tỉnh quản lý, ngoài ra còn một số cống nhỏ do địa phương quản lý. Mỗi công trình lại có cách vận hành khác nhau: như vận hành cửa tự động theo thủy triều, nơi vận hành đóng mở bằng trục vit me (động cơ điện ba pha), vận hành bằng pa lăng xích điện hoặc vận hành bằng pa lăng xích thủ công như trước.

Do vị trí gần biển, khu vực này hằng năm phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn kéo dài tới 6 tháng. Vụ lúa đông xuân – vốn được coi là vụ “ăn chắc” – đôi khi cũng đứng trước nguy cơ thiếu nước cuối vụ. Nhưng nhờ có cống, lượng nước ngọt được tích trữ kịp thời, giúp mùa màng cơ bản ổn định.

 Nhờ có hệ thống cống, lượng nước ngọt được tích trữ kịp thời, giúp mùa màng cơ bản ổn định. Ảnh: Trần Trung.

 Nhờ có hệ thống cống, lượng nước ngọt được tích trữ kịp thời, giúp mùa màng cơ bản ổn định. Ảnh: Trần Trung.

Thực tế đã chứng minh, nhờ hệ thống cống, các địa phương thuộc vùng hạ, gần biển của tỉnh Tây Ninh đã thay da đổi thịt. Từ chỗ chỉ làm được một vụ lúa bấp bênh, nay nhiều hộ canh tác hai, ba vụ, năng suất ổn định, đặc biệt khu vực là vùng sản xuất lúa đặc sản Nàng thơm Chợ Đào. Cây rau màu, cây ăn quả phát triển mạnh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhưng quan trọng hơn, cống còn là “lá chắn” bảo vệ nông dân trước những tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu. 

Những năm gần đây, hạn – mặn diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng khu vực cống Đôi Ma, nhờ chủ động tích trữ và điều tiết nước, sản xuất cơ bản không bị gián đoạn, dòng nước hiền hòa đã nuôi sống mùa màng, nuôi dưỡng ước mơ no đủ của biết bao gia đình nông dân.

Xem thêm
Tái đàn đón thị trường cuối năm: [Bài 3] Nâng cao an toàn sinh học

Ngành chăn nuôi Khánh Hòa đang tích cực triển khai các giải pháp an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ tái đàn và phát triển bền vững.

Tái đàn trái quy định sẽ không được hỗ trợ

QUẢNG NGÃI UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng cho 8 xã nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Thời tiết khắc nghiệt kéo dài thời gian sinh trưởng lúa mùa

HẢI PHÒNG Một số ít diện tích lúa mùa ở Hải Phòng chậm trỗ thoát, khả năng kéo dài thời gian sinh trưởng từ 7 đến 10 ngày.

Thành lập Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL

Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Nông nghiệp công nghệ cao dẫn dắt kinh tế xanh

Đà Nẵng định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và sinh thái, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế xanh.

Tận dụng bùn thải nuôi trùn quế để 'bồi bổ' rừng cao su

Áp dụng công nghệ nuôi trùn quế từ bùn thải, Cao su Bình Long biến gánh nặng môi trường thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng, khẳng định chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững.

Hàu Vân Đồn 'được mùa mất giá', Bí thư đặc khu trút lời ruột gan

QUẢNG NINH Làm thế nào để không còn cảnh hàu Vân Đồn "được mùa mất giá" hay thiên tai dịch bệnh xảy ra dân không được hỗ trợ đồng nào, đó là điều ông Huy trăn trở.

Hợp nhất các công ty lâm nghiệp cần tính tới yếu tố liên vùng

Hợp nhất các công ty lâm nghiệp là vấn đề cấp thiết song cần tính tới yếu tố liên vùng để bảo vệ rừng hiệu quả hơn.