Đi dưới bóng rợp mát của những hàng dừa cao lớn, anh Lê Hà Giang, chủ trang trại cá chình Kim Long (xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị), kể lại, khi sở hữu vùng đồi cát này để xây dựng trang trại, nhiều bạn bè cho là không thể thành công bởi đó là vùng cát bạc màu, gió Lào và cái nóng mùa hè thiêu đốt.
“Vậy rồi 8 năm qua, vùng đồi cát đã trở nên xanh tươi bởi các loại cây trồng theo quy hoạch và trang trại cá chình có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm”, anh Giang vui vẻ nói.

Trong khu trại nuôi cá chình công nghệ tuần hoàn sinh học. Ảnh: T. Phùng.
“Khoác áo xanh” cho vùng cát nóng
“Để có trang trại, việc trước hết là phải tạo được vùng 'tiểu khí hậu' ôn hòa bởi cây xanh. Sau đó mới tính đến việc khai thác, kinh doanh”, anh Giang cho biết.
Học hỏi kinh nghiệm những người đã lăn lộn trên vùng cát, anh quy hoạch vùng cát thành các “tuyến” cây trồng bảo vệ nhau và “cộng hưởng” sinh tồn trên cát nóng. Vòng hàng rào bảo vệ bên ngoài trồng nhiều hàng cây phi lao. Đây là loại cây đặc trưng sống khỏe trên vùng cát bạc màu và gió chướng. Phía trong hàng rào phi lao là những dãy dừa xiêm đang lớn từng ngày. “Cây phi lao chắn gió cho dừa và cây dừa phủ bóng mát, giữ ẩm cho phi lao”, anh Gianh nói.
Xung quanh khu nuôi cá chình, nuôi ếch cũng là những hàng dừa khép tán và những dãy cây bản địa chịu khô hạn trên vùng cát, như cây sim, cây dềnh dềnh…Tất cả các loại cây trồng đều được chăm bón kỹ ban đầu với phân hữu cơ, phân vi sinh nên luôn tươi tốt, đượm màu xanh. Qua nhiều mùa hè nắng nóng và nhiệt độ cao kéo dài nhưng trong trại vẫn ổn định. Đó cũng là điều kiện tốt để đưa công nghệ mới vào nuôi cá chình, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Thế rồi, anh Giang nói với tôi: “Sẵn tiện trang trại đến kỳ sàng phân cỡ cá. Anh xem thử nhé…!”. Tôi đã được tận mắt xem cá chình công nghệ của trang trại Kim Long “hoành tráng” cỡ nào…
“Cá chình nuôi được 3 tháng thì bắt đầu sàng lọc. Những nhóm cá vượt đàn được tách riêng vào chung một hồ. Ba tháng sau thì lại sàng lọc tiếp để chọn cá vượt đàn và cho chế độ thức ăn phù hợp. Mỗi lần như vậy, cá trong bể nuôi sẽ đồng đều hơn, khỏe hơn vì không xảy ra việc cá khỏe tranh hết thức ăn của cá yếu. Đến tháng 12 thì sàng lọc lần cuối. Lúc này, cá có trọng lượng trên 1 kg/con là đủ tiêu chuẩn để xuất bán. Số cá còn lại được nuôi để đủ trọng lượng xuất bán kỳ tiếp theo”, anh Giang giải thích.
Trong khu nuôi, nhiều hồ lớn đã được tháo cạn nước. Dưới đáy bể là dày đặc cá chình. Một người làm múc cá vào vợt và đổ vào rá nhựa lớn, hai người khác bê cá ra đổ vào hệ thống khay dài có phun nước. Anh Giang và một lao động đứng bên khay chọn những con cá lớn lùa về thùng xốp ướp đá lạnh. Lượng cá còn lại được đưa trả vào bể nuôi..

Một bể nuôi cá chình khi đã tháo cạn nước. Ảnh: T. Phùng.
Hiệu quả lớn từ nuôi công nghệ
Từ những ngày khởi đầu nuôi cá chình trong ao đất, trong ao lót bạt theo kiểu truyền thống đến nay cũng đã ngót gần 15 năm hai vợ chồng anh Giang gắn bó với nghề nuôi cá chình.
Với nghề này, cũng nhiều người từng khởi nghiệp, gắn bó và không ít người phải bỏ cuộc giữa chừng. Nói về nghề làm ra thứ đặc sản cao cấp này, anh Giang không khỏi trầm tư về những năm tháng đã qua. "Có những thời điểm, hai vợ chồng tôi lâm vào nợ nần vì cứ lao theo nghề nuôi cá chình. Có những năm, tưởng chừng thu lãi tiền tỷ thì lũ lớn ập đến, cá trôi theo dòng lũ xiết, lại lâm vào cảnh trắng tay. Nhưng rồi cũng vì đam mê mà gượng dậy để cho đến hôm nay”, anh kể.

Sàng lọc cá để phân loại đồng đều. Ảnh: T. Phùng.
Nhiều lần bị lũ lớn “đè bẹp” và thất bát, anh Giang tính đến chuyện tránh lũ và nghiên cứu chọn vùng đất mà lũ không còn gây tổn hại được. Đó là vùng đồi cát ven biển thuộc xã Thanh Thủy trước đây. “Nhưng, tồn tại và phát triển được nghề này trên cát không phải chuyện dễ dàng. Phải đưa công nghệ tiên tiến vào thì mới hy vọng thành công”, anh Giang suy tính.
Thay vì đào hồ, công nghệ nuôi mới được áp dụng với loại hình bể xi măng nổi trên mặt đất. Khu nuôi được che kính bằng nhà lợp mái chống nóng và hạn chế ánh sáng.
Theo anh, điều khác biệt ở đây là các bể nuôi được che chắn để yên trong khoảng tối, hạn chế tiếng động và ánh sáng đến mức tối đa. Có như vậy cá sẽ không bị đánh động nhiều và không bỏ ăn.
Chủ trang trại cái chình Kim Long cho biết, hiện tại đang áp dụng công nghệ tuần hoàn sinh học, không sử dụng kháng sinh và hóa chất, không thay nước. Toàn bộ nước trong các bể nuôi được luân chuyển về hệ thống bể vi sinh để xử lý các khí độc NH3, NO2 và NO3. Sau đó, nước được lọc và tối ưu hóa, được làm giàu oxy và sẽ được bơm trở lại các bể nuôi.

Anh Lê Hà Giang bắt con cá chình vượt đàn có trọng lượng gần 2 kg. Ảnh: T. Phùng.
"Đó là một vòng tuần hoàn khép kín. Chỉ cần bổ sung thêm nước vì bị hao hụt trong quá trình bay hơi và tách phân. Với công nghệ này, sẽ giúp tăng năng suất trên cùng một đơn vị diện tích. Trước đây, trang trại áp dụng công nghệ đơn giản, chỉ nuôi với mật độ 20 kg/m3 nước thì bây giờ có thể nâng lên 100 kg/m3 nước bể nuôi”, anh Giang thông tin.
Nuôi cá chình theo mô hình công nghệ cao, thức ăn chủ yếu được sử dụng nguồn chế biến công nghiệp sạch, sản phẩm có uy tín cao. Anh Giang lý giải, nếu sử dụng nguồn thức ăn tạp sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn nước và khó kiểm soát được những vi khuẩn có hại cho cá. Như vậy, rất khó kiểm soát được dịch bệnh. Khi cá đã bị dịch bệnh phải sử dụng các loại kháng sinh hoặc thuốc đặc trị khác. Nếu như vậy sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng cá thương phẩm.
Hiện nay, trang trại đã ký hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc,… và sản lượng cam kết cung ứng từ 50- 60 tấn/năm. “Các đơn vị này sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm, sau đó đưa về cơ sở tại TP.HCM để sơ chế và tiến hành xuất khẩu đi các nước”, anh Giang nói.
Anh Lê Hà Giang, chủ trang trại cá chình Kim Long, nêu ưu điểm của áp dụng khoa học công nghệ vào nuôi cá chình: "Công nghệ tuần hoàn sẽ rút ngắn thời gian nuôi từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Nếu cá giống thả từ trọng lượng 50 gr/con thì sau 12 tháng nuôi, nhiều lứa cá vượt đàn theo mỗi chu kỳ sàng lọc có trọng lượng đạt trên 1 kg, đủ tiêu chuẩn xuất bán. Lúc này, năng suất bình quân bể nuôi đạt khoảng 80 kg/m3. Hằng năm, trang trại có tổng sản lượng cá chình thương phẩm ước đạt khoảng 60 tấn, mang về doanh thu khoảng 30 tỷ đồng”.