Từ ruộng lúa đến vườn cam trĩu quả
Anh Lý Văn Lùng, ở thôn Bản Rọoc (xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), trước đây chỉ trông chờ vào vài sào ruộng lúa nên thu nhập luôn bấp bênh. Không cam chịu cảnh túng thiếu, anh đã quyết tâm tìm cho mình một hướng đi mới.
Anh lặn lội sang những nơi nổi tiếng với mô hình cây ăn quả như Sơn La hay Bắc Giang và Hòa Bình (cũ)… để học hỏi kỹ thuật và cách làm. Theo anh Lùng, việc chủ động đi nhiều nơi không chỉ mang lại kiến thức mà còn giúp anh nhận ra lợi thế của quê mình là khí hậu mát mẻ, đất đồi tơi xốp, những điều kiện lý tưởng cho cam, quýt, hồng phát triển.

Nhờ chịu khó, dám nghĩ, dám làm, hiện anh Lùng đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ mô hình trồng cam, quýt. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Sự so sánh thực tế ấy đã củng cố quyết tâm chuyển đổi sản xuất, chứng minh rằng tư duy dám nghĩ dám làm chính là chìa khóa đầu tiên để anh mở cánh cửa làm giàu.
Sau khi tích lũy vốn và kinh nghiệm, năm 2017, anh Lùng mạnh dạn trồng gần 400 cây cam canh, cam Cao Phong và quýt bản địa trên diện tích đất đồi của gia đình. Ban đầu, không ít người ở địa phương nghi ngại vì mô hình cần vốn đầu tư khá lớn, thời gian thu hoạch khá dài.
Nhưng chỉ vài năm sau, vườn cam của anh đã trĩu quả, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Thành công ấy không chỉ là con số kinh tế mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của tri thức khi được áp dụng đúng chỗ.
“Với thuận lợi về đất đai, khí hậu, tôi tin nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, cây ăn quả sẽ luôn cho giá trị kinh tế cao và bền vững,” anh Lùng tự tin nói.
Nhận thấy hiệu quả, anh Lùng đã mở rộng diện tích cam, quýt lên khoảng 1.000 cây, đồng thời chuẩn bị trồng thêm hồng để đa dạng sản phẩm.
Việc mở rộng này không đơn thuần là tăng số lượng cây trồng, mà còn thể hiện tầm nhìn kinh tế, đa dạng hóa giống cây giúp phân tán rủi ro thị trường, bảo đảm nguồn thu ổn định ngay cả khi giá một loại quả biến động.
Đồi đào khoe sắc, kinh tế gắn du lịch
Nếu Lý Văn Lùng chọn cam, quýt để đi đường dài thì anh Lành Văn Tự, một thanh niên khác trong thôn, lại rẽ lối bằng cây đào cảnh. Tận dụng diện tích đất đồi rộng, anh Tự trồng khoảng 500 cây đào bán dịp Tết.
Mỗi năm, vườn đào mang về hàng chục triệu đồng, một con số không lớn bằng mô hình cam của Lùng nhưng lại có lợi thế quay vòng vốn nhanh. Không dừng ở đó, anh Tự còn ấp ủ ý tưởng mở dịch vụ ngắm hoa, chụp ảnh mùa xuân. “Nếu kết hợp du lịch với trồng đào, giá trị mỗi cây không chỉ ở sản phẩm mà còn ở dịch vụ trải nghiệm,” anh Tự chia sẻ.

Mô hình trồng đào của anh Tự cũng góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định để gia đình anh trang trải cuộc sống. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Điều đáng nói là anh Tự không chỉ tính đến lợi nhuận trước mắt mà còn nhìn ra tiềm năng quảng bá hình ảnh quê hương. Khi du khách đến chụp ảnh, mua hoa, họ cũng chính là những “đại sứ” giới thiệu cảnh quan Cao Lộc ra bên ngoài. Mô hình này cũng gợi mở hướng phát triển mới - nông nghiệp gắn du lịch, phù hợp với xu thế đa dạng hóa nguồn thu của vùng nông thôn miền núi.
Sát cánh cùng nông dân trồng quả ngọt
Đánh giá về mô hình của anh Lùng và anh Tự, Chủ tịch UBND xã Cao Lộc Hứa Anh Tuấn nhấn mạnh rằng, đây chính là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa trên vùng đất đồi của địa phương.
“Cây cam, quýt, hồng rất hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở Cao Lộc. Thị trường tiêu thụ ổn định nên sản phẩm bán được giá, đem lại thu nhập cao. Đây là hướng đi phù hợp để giảm nghèo bền vững và từng bước làm giàu cho người dân,” ông Tuấn khẳng định.
Từ kết quả thành công của anh Lý Văn Lùng và anh Lành Văn Tự, xã xác định đây sẽ là hướng phát triển trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời đặt mục tiêu vận động nhiều hộ dân, nhất là các hộ trẻ có ý chí vươn lên, mạnh dạn chuyển đổi đất đồi sang trồng cây ăn quả hoặc đào cảnh.
Theo ông Tuấn, để nhân rộng các mô hình này, chính quyền xã không chỉ dừng ở tuyên truyền, khuyến khích mà sẽ triển khai kế hoạch cụ thể. Trước hết, xã sẽ lựa chọn các hộ có điều kiện về đất đai, có quyết tâm làm kinh tế để thành lập những tổ hợp tác sản xuất, từ đó liên kết các hộ trồng cây ăn quả, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thuận lợi trong quản lý chất lượng cũng như quảng bá sản phẩm ra thị trường.
Cùng với việc hình thành các tổ hợp tác, chính quyền sẽ hỗ trợ đồng bộ từ nguồn vốn vay ưu đãi, cung cấp cây giống chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho đến kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

Cây cam, quýt, hồng... hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở Cao Lộc, thị trường tiêu thụ ổn định nên sản phẩm bán được giá. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Ông Tuấn nhấn mạnh rằng, khi người dân được bảo đảm về nguồn vốn, kỹ thuật và đầu ra, họ sẽ yên tâm đầu tư, tránh cảnh “được mùa mất giá” vốn ám ảnh sản xuất nông nghiệp nhiều năm qua.
Sự chủ động của chính quyền trong việc tạo điều kiện, cùng với tinh thần dám nghĩ dám làm của người dân, diện tích cây ăn quả ở Cao Lộc sẽ mở rộng, từng bước hình thành vùng chuyên canh tập trung chất lượng cao, đưa địa phương trở thành điểm sáng về phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững trên đất đồi Lạng Sơn.