Cầm kết quả của Thanh trong tay, Hào rất vui vì thấy cô bình thường. Nhưng khi nhìn đến kết quả của mình, thì anh rụng rời. Về đến nhà, Hào quỳ sụp xuống trước mặt vợ:
- Anh xin lỗi em, vì anh không thể cho em làm mẹ được. Chúng mình nên chia tay, để em đi tìm hạnh phúc mới.
- Không anh ơi. Dù thế nào thì em vẫn yêu anh. Có trời chứng giám cho tình yêu của em. Anh đừng xua đuổi em tội nghiệp.
Hào ôm lấy vợ, nước mắt ròng ròng:
- Nhưng nếu cứ ở cùng anh, thì hạnh phúc của em sẽ không trọn vẹn. Em chẳng bao giờ có được cái hạnh phúc làm mẹ. Căn nhà của chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ...
- Thế thì chúng ta sẽ đi xin con nuôi, anh ạ. Nhiều người cũng có hoàn cảnh như vợ chồng mình, mà cuộc sống vẫn hạnh phúc đó thôi.
Đêm hôm ấy, vợ chồng thức trắng. Lúc đầu, Hào rất hăng hái ủng hộ cái sáng kiến “xin con nuôi” của Thanh. Và hai người đã lên mạng tìm hiểu về các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi để lựa chọn. Nhưng sau đó, Hào thấy không ổn. Bởi theo anh, con nuôi, dẫu sao cũng không bằng đứa con mà chính mình mang nặng đẻ đau? Hơn thế nữa, khi biết vợ chồng anh nhận con nuôi, thì bố mẹ hai bên sẽ nghĩ sao? Bản thân anh không thể có con, đó là điều anh muốn tuyệt đối giấu kín. Nghĩ vậy, anh bảo vợ:
- Hay là em đi “thả cỏ” lấy một đứa con.
- “Thả cỏ” là sao, hả anh ?
- Là... là em đi quan hệ với một người đàn ông nào đó, để có thai, chỉ cần đừng để cho ai biết.
Thanh dẫy nẩy lên:
- Không... Không thể được. Em không chấp nhận. Ngoài anh ra, em không thể gần gũi người đàn ông thứ hai...
Nghe chồng kiên trì thuyết phục, đến sáng, thì Thanh thấy cũng xuôi xuôi. Nhưng đã một tháng trôi qua, chẳng thấy vợ đi sớm về muộn gì, thứ bẩy chủ nhật nào cũng ở lì trong nhà. Hào hỏi, thì Thanh bảo:
- Đàn ông thì thiếu gì. Chỉ cần mình mở lời là có cả một lũ nhao vào ngay. Nhưng em nghĩ, đã mất công “thả”, thì phải “thả” với một người đàn ông tài giỏi, thông minh, lại đẹp trai, phong độ, ít nhất cũng phải được như anh, thì đứa con của chúng mình sau này mới giỏi giang. Em đã nhắm được một người, nhưng... Khó quá.
- Ai vậy?
- Anh Thu ở cơ quan em. Nhưng... Em đã mấy lần bóng gió, có lần, thậm chí em đã nói sát sàn sạt, mà anh ấy vẫn không hiểu. Hay là có hiểu nhưng mà không chấp nhận, thì em không biết. Bởi anh ấy là một người đàn ông vô cùng đứng đắn, nghiêm túc.
Thu thì Hào khá thân. Nghe Thanh nhắc đến, anh thầm khen vợ có con mắt tinh đời. Nghĩ ngợi một lát. Hào bảo
- Được rồi. Anh đã có cách.
Lần sinh nhật thứ 32 của Hào được tổ chức khá linh đình, tại tầng một khách sạn Mường Thanh. Đây là một khách sạn bốn sao, thuộc hàng lớn nhất, sang nhất ở thành phố. Hầu hết bạn bè thân thích của Hào đều đến dự, và trong số đó, tất nhiên là có cả Thu.
Sâm banh nổ bôm bốp, tiếng “dô... dô... dô...” vang trời. Hào ra sức chuốc rượu cho Thu. Cho đến khi Thu say lả, đi không vững, thì anh đích thân dìu bạn vào một phòng trên tầng hai của khách sạn.
Nửa đêm, Thu mở mắt, và anh hốt hoảng vùng dậy, khi thấy mình không một mảnh vải che thân, nằm bên cạnh anh là một người phụ nữ cũng trong tình trạng như mình. Anh vừa kịp nhận ra người phụ nữ đó là Thanh, thì cửa phòng bật mở, Hào xông vào.
Thu cuống cuồng vơ vội quần áo, nhưng không kịp. Hào đã kịp dùng điện thoại quay hết lại cảnh đó. Chờ Thu và Thanh mặc quần áo xong, Hào làm bộ mặt lạnh băng, hỏi:
- Tại sao hai người lại làm chuyện đó?
Mặt Thu tái mét, lắp bắp:
- Tôi... tôi... không hiểu sao... lại... lại thế này. Tối qua... Dự sinh nhật anh... uống... uống rượu xong... Tôi không biết gì cả...
- Cậu định giải quyết việc này thế nào. Cậu có muốn tôi gửi những hình ảnh này vào mấy điện thoại cho vợ cậu không?
Thu quỳ sụp xuống:
- Anh Hào... Em... em xin anh... Việc này... không phải... không phải lỗi tại em. Nếu anh làm thế... thì... thì... gia đình em tan nát mất.
- Nếu cậu không muốn thế, thì phải làm theo một điều kiện của tôi.
- Vâng... Anh... anh cứ nói điều kiện của mình ra. Em xin theo hết. Miễn là anh đừng gửi những hình ảnh đó cho vợ em.
- Được. Điều kiện của tôi cũng dễ thực hiện thôi. Là cậu phải tiếp tục quan hệ với Thanh, cho đến lúc cô ấy có thai.
Thu chồm lên:
- Ôi không... không.
Hào nắm tay Thu, thổn thức:
-Thu... Mình xin lỗi cậu. Mình không có khả năng có con. Vợ chồng mình đã bàn nhau xin cậu một đứa con. Thanh đã mấy lần gợi ý. Mình tin là cậu đã hiểu, nhưng cậu không chấp nhận. Buộc lòng mình phải nghĩ ra kế này. Mình xin lỗi cậu. Nhưng mình xin cậu, hãy giúp vợ chồng mình...
- Nhưng... cái kim trong bọc lâu ngày còn lòi ra. Chuyện này giấu mãi làm sao được. Nhỡ vợ tôi mà biết thì...
- Cậu đừng lo. Chỉ cần Thanh có thai, là vợ chồng mình sẽ chuyển công tác vào TP Hồ Chí Minh. Không bao giờ gặp lại vợ chồng cậu nữa.
Vợ chồng Hào đã giữ đúng lời hứa. Khi Thanh có thai được 2 tháng, thì họ chuyển vào TP Hồ Chí Minh.