| Hotline: 0983.970.780

Ông Tám thu 'vàng mười' nhờ chồn hương

Thứ Tư 13/08/2025 , 13:40 (GMT+7)

Nuôi loài vật ít ai dám thử, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tám vươn lên thoát nghèo, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương.

Giữa vùng quê xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long), trang trại nuôi chồn hương của ông Nguyễn Văn Tám, một cựu chiến binh tuổi ngũ tuần, trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ khởi đầu khó khăn với hai bàn tay trắng, ông Tám đã viết nên câu chuyện đổi đời đầy cảm hứng từ chính nghị lực, sự kiên trì và một quyết định táo bạo: nuôi chồn hương, loài vật còn xa lạ với nhiều người miền Tây.

Ông Nguyễn Văn Tám đang sở hữu trang trại chồn hương hơn 100 con, mỗi năm có thu nhập trên 100 triệu đồng. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Văn Tám đang sở hữu trang trại chồn hương hơn 100 con, mỗi năm có thu nhập trên 100 triệu đồng. Ảnh: Minh Đảm.

Từ tay trắng đến trang trại bạc triệu

Nhập ngũ năm 1990, ông Tám phục vụ tại Sư đoàn 39, đóng quân ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1992, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông trở về quê lập gia đình và bắt đầu cuộc sống mưu sinh trên vùng đất không có sẵn điều kiện canh tác.

Không có đất sản xuất, vợ chồng ông từng phải làm thuê tại các rẫy khoai lang, cuộc sống chật vật, bữa no bữa đói. Dù sau đó thuê được đất trồng khoai, nhưng thời tiết thất thường, đầu ra bấp bênh khiến những nỗ lực cũng lần lượt thất bại.

 Chồn sống về đêm, ngày ngủ. Ảnh: Minh Đảm.

 Chồn sống về đêm, ngày ngủ. Ảnh: Minh Đảm.

Gần bốn năm trước, khi nghe người em họ giới thiệu về mô hình nuôi chồn hương, một loại động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao nhưng còn khá mới ở miền Tây, ông Tám bắt đầu nhen nhóm hy vọng thay đổi cuộc sống. Sau thời gian tìm hiểu, tham quan các mô hình thực tế và học hỏi kỹ thuật, ông mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

“Lúc đó nhiều người cản lắm, vợ tôi cũng lo. Chồn hương đâu phải ai cũng biết nuôi, lại nghe nói dữ dằn, khó bán, đầu tư nhiều mà lỡ thất bại thì coi như trắng tay. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không thử thì mãi sống trong cảnh làm thuê”, ông Tám kể.

Ban đầu, ông mua một cặp chồn giống để nuôi thử nghiệm. Sau vài tháng chăm sóc và quan sát, thấy chồn khá dễ nuôi, ăn tạp, ít bệnh, ông quyết định mở rộng quy mô, đầu tư thêm chuồng trại và mua thêm 10 con để tăng đàn. Trong năm đầu tiên, ông bán được hơn 10 con chồn giống và chồn thịt, thu về khoảng 50 triệu đồng. Dù lợi nhuận không lớn, nhưng đây là tín hiệu khả quan, củng cố niềm tin và quyết tâm phát triển mô hình.

Theo thời gian, đàn chồn hương không ngừng sinh sản, có thời điểm lên đến hơn 150 con. Đến nay, dù đã xuất bán phần lớn để phục vụ thị trường dịp Tết, trang trại của ông vẫn duy trì khoảng 100 con, trong đó có hơn 10 con đực, gần 50 con nái sinh sản và trên 50 chồn non.

Chồn hương thương phẩm có giá từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng/kg, trong khi chồn giống dao động từ 9 đến 15 triệu đồng/cặp, cá biệt có chồn nái giá lên đến vài chục triệu đồng. “Có khách hỏi mua là tôi bán. Chồn hương thịt các nhà hàng rất chuộng, còn giống thì nhiều người muốn thử nuôi. Nửa đầu năm nay, tôi đã thu về hơn 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 60 triệu”, ông Tám chia sẻ.

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, ông còn tận dụng hơn 4.000 m² đất quanh nhà để trồng chuối xiêm, nuôi cá, ếch, cua… làm nguồn thức ăn sẵn cho chồn. Nhờ đó, chi phí được tiết giảm tối đa, mỗi ngày chỉ tốn khoảng 3.000 đồng/con, trong khi giá trị kinh tế lại tăng theo từng lứa bán ra.

Giữ vững tay nghề, chia sẻ để cùng nhau làm giàu

Theo ông Tám, yếu tố then chốt để nuôi chồn hương thành công chính là môi trường. “Chồn sống về đêm, ngày ngủ. Chuồng phải cao ráo, sạch sẽ, yên tĩnh thì chúng mới khỏe mạnh, sinh sản đều. Mỗi ngày tôi đều dội nước rửa chuồng, không để có mùi hôi. Sáu tháng tiêm ngừa vắc-xin một lần. Quan trọng là phải quan sát từng con, thấy có dấu hiệu bệnh như tiêu chảy là phải xử lý ngay, nếu không lây rất nhanh”, ông chia sẻ.

Chồn hương là loài vật ưa ngủ ngày, ăn, ở sạch. Ảnh: Minh Đảm.

Chồn hương là loài vật ưa ngủ ngày, ăn, ở sạch. Ảnh: Minh Đảm.

Về sinh sản, chồn cái mỗi năm đẻ hai lứa, mỗi lứa từ 3–4 con. Sau khi sinh khoảng một tháng rưỡi là có thể tách đàn, nuôi riêng con non để tập ăn dặm. Chồn con nuôi đến 6 tháng tuổi là có thể chọn làm giống, nhưng theo ông Tám, tốt nhất nên đợi đến 7–8 tháng tuổi rồi mới cho phối giống để đảm bảo sức khỏe mẹ và tỷ lệ đậu thai cao.

Từ một người bị nghi ngờ, ông Tám dần trở thành địa chỉ tin cậy cho bà con trong xã đến học hỏi mô hình nuôi chồn. Không giấu nghề, ông sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ trả chậm con giống cho các hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn muốn làm theo.

“Mình làm được thì giúp anh em làm theo. Giống chồn giờ có giá trị, không ai dám bỏ tiền liền. Tôi cho trả góp, hướng dẫn tận tình, mong là cả xóm cùng khá lên”, ông nói.

Ngoài phát triển kinh tế hộ gia đình, ông Tám hiện còn là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Hòa An. Với sự gương mẫu, nhiệt tình, ông luôn đi đầu trong các phong trào địa phương, đóng góp cho cộng đồng và vận động hội viên vươn lên thoát nghèo.

Nói về định hướng sắp tới, ông cho biết đang lên kế hoạch xây dựng mô hình nuôi chồn khép kín từ sản xuất con giống, nuôi thương phẩm đến liên kết tiêu thụ đầu ra với các nhà hàng lớn. “Làm như vậy sẽ vừa ổn định thị trường, vừa giúp anh em trong Hội có nơi tiêu thụ, không phải lo chạy bán lẻ từng con”, ông nói.

Hành trình khởi nghiệp ở tuổi ngũ tuần của ông Nguyễn Văn Tám không chỉ là câu chuyện vượt khó làm giàu mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần người lính Cụ Hồ trong thời bình: dám nghĩ, dám làm, không chùn bước trước khó khăn.

Từ một loài vật “ngủ ngày” ít người biết tới, ông đã đánh thức cơ hội đổi đời, không chỉ cho bản thân mà còn mở ra hướng đi mới cho cả cộng đồng. Giờ đây, ông Tám không còn phải đi làm thuê như trước. Cái nghèo đã bị đẩy lùi, nhường chỗ cho chuồng trại sạch sẽ, thu nhập ổn định và một cuộc sống đủ đầy hơn giữa vùng quê yên bình.

Xem thêm
Vaccine dịch tả lợn Châu Phi bảo hộ hiệu quả với chủng genotype II

Đây là chia sẻ của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam Nguyễn Văn Điệp-một trong ba đơn vị sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn Châu Phi của nước ta.

Lúa vụ mùa 'ốm yếu' do thời tiết bất thuận, sâu bệnh gia tăng

HẢI PHÒNG Theo nông dân Hải Phòng, ít vụ mùa năm nào cây lúa đối mặt với thời tiết bất thuận, phát triển kém, sâu bệnh gia tăng phức tạp ngay đầu vụ như năm nay.

Trồng lúa hữu cơ, gọi rươi trở về

THANH HÓA Trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi giúp sức khỏe đất được cải thiện, cua, cá, tôm theo rươi lũ lượt về trú ngụ.  

Về nơi chật vật giữ nước mùa hạn, tiêu nước mùa mưa

Địa hình phức tạp khiến người dân luôn phải chật vật điều tiết nước, vừa lo chống hạn ở vùng cao, vừa vất vả tiêu úng cho những cánh đồng trũng sâu.

Chăm sóc đàn chim bằng sự tận tâm

TP.HCM Đổi mới công nghệ trong nghề nuôi yến mở ra hướng đi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, giúp người dân làm giàu từ tiềm năng sẵn có tại địa phương.

Nỗi lo từ hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông Kinh Thầy

HẢI PHÒNG Sau vụ tàu tông bè cá ở Hải Phòng đã lộ rõ thực trạng hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản dày đặc đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên sông Kinh Thầy.

Vùng nguyên liệu gỗ lớn phải gắn chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Muốn nâng cao giá trị rừng trồng khu vực Bắc Trung Bộ, nhất thiết phải tập trung phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Bình luận mới nhất