| Hotline: 0983.970.780

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Những chàng trai tình nguyện làm ‘vệ sĩ’ san hô

Thứ Hai 27/10/2025 , 19:52 (GMT+7)

Gia Lai Những rạn san hô ở vùng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) được bảo vệ an toàn nhờ cống hiến của những thanh niên là tình nguyện viên bảo vệ san hô…

Hóa giải hiểm họa cho san hô

Là người con của biển, sinh ra ở làng chài Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), từ thuở niên thiếu, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng (sinh năm 1985) đã gắn bó với biển. Ngày ngày, cậu bé Sáng lặn xuống biển ngắm san hô. Gặp gỡ san hô mỗi ngày nên hóa thân thiết, lâu dần trong lòng Sáng nảy sinh “tình yêu” với san hô lúc nào không biết.

Giai đoạn 2008-2010, anh Sáng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về quê tham gia công tác địa phương làm Bí thư xã đoàn Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ). Thời điểm ấy, xã Nhơn Hải vừa thành lập Nhóm cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ. Bởi, nếu không bảo vệ, san hô bị tác động của con người sẽ suy thoái hết, cá rạn không còn chỗ để về sinh sản, bà con làng chài mất kế sinh nhai, bảo vệ san hô chính là bảo vệ nguồn sống của bà con mình. 

Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, 'thủ lĩnh' tổ bảo vệ san hô Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Ảnh: V.Đ.T.

Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, “thủ lĩnh” tổ bảo vệ san hô Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Ảnh: V.Đ.T.

Với vai trò “thủ lĩnh” thanh niên, anh Sáng gặp từng đoàn viên thanh niên trong xã nói chuyện chuyện “thanh niên mình” phải chung tay bảo vệ san hô.

Như bị “lây” nhiệt huyết của người “thủ lĩnh”, thanh niên Nhơn Hải tình nguyện tham gia Tổ bảo vệ san hô được thành lập từ Nhóm cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, họ chính là lực lượng chủ đạo lặn biển thu gom rác, bắt sao biển gai để san hô khỏi bị hủy hoại. Bây giờ, dù anh Sáng đã 40 tuổi nhưng “máu thanh niên” như vẫn còn nguyên trong người, nên tiếng nói của anh vẫn thu hút được nhiều lứa thanh niên tham gia Tổ bảo vệ san hô.

Hiện nay, thanh niên trong tổ bảo vệ san hô được 8 người. Đây là lực lượng chủ đạo lặn biển để thu gom rác, đo đếm mật độ san hô, để xem thử qua quá trình bảo vệ rạn san hô tăng trưởng hay giảm sút. Bên cạnh đó, còn có 7 cô, chú trong làng cũng tham gia, nên tổ bảo vệ san hô ở Nhơn Hải hiện có 15 người

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, tổng diện tích rạn san hô ở vùng biển Nhơn Hải có khoảng 39,38 ha, phân bố tại 6 khu vực, gồm: Mũi Đìa có 3,95 ha, Hòn Khô Nhỏ 13,49 ha, phía Tây Hòn Khô Lớn 3,16 ha, phía Bắc Hòn Khô lớn 0,77 ha, Bờ Đập 16,72 ha và Tây Nam Mũi Yến có 1,29 ha.

Độ phủ san hô cứng trung bình tại khu vực Nhơn Hải là 42-43%, cao nhất  phía Tây Hòn Khô Lớn, Hòn Khô Nhỏ và phía Tây Bờ Đập. Thành phần chủ yếu là san hô phiến và cành, san hô cành dạng bàn.  Các khu vực rạn san hô Hòn Khô Nhỏ, Bờ Đập là những khu vực có tầm quan trọng trong việc duy trì và phát triển đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.

Theo anh Sáng, vào đầu thập niên 2000, san hô biển liên tục bị gây hại do thú chơi sinh vật cảnh của con người. Để tăng giá trị một chậu cây cảnh, người chơi thường lấy san hô trang trí để tạo cảnh thiên nhiên. Những hồ cá cảnh cũng cần đến vài nhánh san hô để lũ cá bơi ra bơi vô tạo thêm vẻ đẹp như cá đang bơi dưới đáy biển.

Tổ bảo vệ san hô Nhơn Hải thả phao tiêu khoanh vùng phân biệt vùng lõi và vùng đệm. Ảnh: V.Đ.T.

Tổ bảo vệ san hô Nhơn Hải thả phao tiêu khoanh vùng phân biệt vùng lõi và vùng đệm. Ảnh: V.Đ.T.

Thế nhưng gây hại san hô nhiều hơn là phong trào làm hòn non bộ trang trí cho các khoảng sân rộng hoặc các quán cà phê sân vườn. Có cầu ắt có cung, trước đây, những thợ lặn ở các làng chài nảy ra nghề khai thác san hô trái phép để cung ứng cho những thú chơi nói trên.

Bên cạnh đó, san hô là nơi trú ngụ của muôn loài thủy sản, do đó đã dẫn dắt những ngư dân làm ăn theo kiểu “ăn xổi ở thì”, dùng chất nổ đánh bắt cá tại những vùng biển có những rạn san hô, dẫn tới tình trạng san hô bị hủy hoại dần mòn. Đó là chưa kể trong hàng chục giống sao biển gai (còn được gọi là nhím biển hoặc nhum biển) có một số loài thích “gặm nhấm” gây hại trực tiếp đến san hô.

“Thời điểm ấy, vùng biển Nhơn Hải đã manh nha phong trào du lịch biển. Tôi thấy xót ruột khi thấy tàu của ngư dân địa phương chở khách du lịch ra tham quan các rạn san hô thả neo xuống biển làm gãy san hô, hoặc khách du lịch lặn xuống biển không chỉ ngắm mà còn bẻ san hô nên từ đó tôi nảy ra ý định thành lập tổ bảo vệ san hô”, anh Sáng nhớ lại.

Thanh niên trong tổ bảo vệ san hô Nhơn Hải 'đi bộ' dưới đáy biển để thu dọn rác trên những rạn san hô. Ảnh: V.Đ.T.

Thanh niên trong tổ bảo vệ san hô Nhơn Hải “đi bộ” dưới đáy biển để thu dọn rác trên những rạn san hô. Ảnh: V.Đ.T.

Bảo vệ nguồn sống của dân làng chài

Nghe anh Sáng kể lịch trình làm việc của tổ bảo vệ san hô, chúng tôi hình dung là các anh rất bận bịu với biển. Vào tháng 4 dương lịch hằng năm, khi biển lặng sóng là những thanh niên trong tổ bảo vệ san hô Nhơn Hải bắt đầu đi thuyền thúng ra biển thả những dây phao tiêu; qua tháng 9, đến mùa biển có sóng lớn thì thu dây phao lại.

“Chúng tôi thả phao tiêu để khoanh vùng lõi phân biệt với vùng đệm. Trong vùng lõi, du khách chỉ có thể chèo sup (những chiếc xuồng làm bằng vật liệu nhẹ) ngắm san hô từ bên trên chụp ảnh, chứ tuyệt đối không được lặn xuống biển ngắm san hô; trong vùng đệm thì du khách có thể tắm, lặn biển ngắm san hô thoải mái”, anh Sáng cho hay.

Bảng thông báo khu bảo vệ san hô nghiêm gặt trong vùng lõi. Ảnh: V.Đ.T.

Bảng thông báo khu bảo vệ san hô nghiêm gặt trong vùng lõi. Ảnh: V.Đ.T.

Đến tháng 5 dương lịch hằng năm thì tổ bảo vệ san hô bắt đầu lặn xuống biển để kiểm đếm xem mật độ của san hô tăng trưởng hay giảm sút. Vào mùa du lịch, công việc của tổ bảo vệ san hô mới thật sự dày, mỗi tuần, những thanh niên trong tổ san hô thay nhau mang bình hơi lặn xuống biển, đi bộ trên đáy biển thu dọn rác, bắt sao biển để san hô có không gian phát triển.

“Lặn bằng bình hơi thì chúng tôi có thể đi bộ dưới đáy biển cả tiếng đồng hồ. Tuần nào thanh niên trong tổ bảo vệ san hô cũng lặn biển dọn rác, nên hiện nay mỗi lần dọn chỉ thu về khoảng 3-4 kg rác”, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng cho biết.

Tổ bảo vệ san hô bắt sao biển, con vật chuyên 'gặm nhấm' san hô. Ảnh: V.Đ.T.

Tổ bảo vệ san hô bắt sao biển, con vật chuyên “gặm nhấm” san hô. Ảnh: V.Đ.T.

Thật đáng ngưỡng mộ khi lực lượng thanh niên tham gia tổ bảo vệ san hô làm việc hoàn toàn tự nguyện, không có chế độ gì, nhưng ai nấy đều toàn tâm toàn ý với công việc. Để duy trì hoạt động, lực lượng thanh niên trong tổ bảo vệ san hô tham gia hướng dẫn khách du lịch lặn ngắm san hô, chụp ảnh cho du khách lúc đang tung tăng với những rạn san hô tuyệt đẹp, kiếm thu nhập góp lại mua bình hơi để lặn biển thu dọn rác. Qua hơn 10 năm hoạt động, đến nay tổ bảo vệ san hô đã sắm được 6 bình hơi để trang bị cho lực lượng thanh niên lặn biển dọn rác.

“Những năm gần đây thời tiết quá bất thường, biển thường có sóng lớn, sóng đánh mạnh khiến san hô không thể phát triển. Qua đo đếm hằng năm, chúng tôi thấy có năm san hô tăng trưởng khoảng 1%, có năm sụt giảm 1-2%. Nếu chúng tôi không thu gom rác và hạn chế khách du lịch dẫm đạp san hô lúc lặn biển thì san hô còn bị hủy hoại nhiều hơn nữa”, anh Sáng chia sẻ.

Hành trình của anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng và lực lượng thanh niên Nhơn Hải chính là minh chứng sống động cho tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, góp phần gìn giữ màu xanh của biển quê hương từ những việc làm nhỏ bé.

Phong trào thanh niên ở Nhơn Hải hôm nay đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường biển, lan tỏa tinh thần tình nguyện và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Xem thêm
Trại trâu, bò tiền tỷ trên rẻo cao

THÁI NGUYÊN Sở hữu trại nuôi trâu, bò vài trăm con, vợ chồng chị Xoa và anh Tiến nổi lên là điểm sáng trong phát triển kinh tế ở xã vùng cao Nghiên Loan.

Từ 'ứng phó bị động' sang 'kiểm soát dịch bệnh chủ động'

HƯNG YÊN Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro dịch bệnh động vật, bảo vệ sinh kế nông hộ và trang trại chăn nuôi.

Người trồng nấm chật vật vì nấm nhập khẩu

HÀ NỘI Nấm Trung Quốc nhập về bày bán ê hề ở chợ trong điều kiện nhiệt độ thường mà cả chục ngày cũng không sao, thêm vào đó giá lại rất rẻ.

Trồng bồn bồn, lãi hàng trăm triệu đồng mỗi hecta

CÀ MAU Mô hình trồng bồn bồn mang lại thu nhập ổn định và bền vững, giúp không ít hộ dân xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau vươn lên thoát nghèo.

Đồng Tháp tiên phong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng thu nhập cho nông dân

Đồng Tháp Đồng Tháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp rất hiệu quả, giúp chuyển đổi sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập và thích ứng biến đổi khí hậu.

SNE Company giới thiệu mô hình nông nghiệp số ứng dụng AI tại Hội thảo APEC-2025

SNE đang triển khai dự án thử nghiệm tại Việt Nam với 10 loại cây trồng chủ lực như dưa lưới, dứa, sầu riêng… và sẽ mở rộng ứng dụng sang nhiều nông sản khác.

Ra mắt Mạng lưới Nghiên cứu Chính sách Nông lâm nghiệp

Nhóm các trường đại học, viện nghiên cứu và hiệp hội lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã đi đến thống nhất thành lập 'Mạng lưới Nghiên cứu Chính sách Nông lâm nghiệp'.