Ném tiền tỷ xuống biển để tái tạo "báu vật"
Những buổi sáng mùa hè, khi mặt trời còn chưa lên khỏi đỉnh Bàn Cờ, ngoài khơi bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), vài bóng người lặng lẽ lao xuống biển. Họ không phải ngư dân. Cũng chẳng phải khách du lịch. Đó là nhóm tình nguyện SaSa – những con người dành cả thanh xuân để làm một việc tưởng như phi lý: ném tiền tỷ xuống biển, gieo từng nhánh san hô, với niềm tin một ngày đại dương sẽ hồi sinh.
Ở giữa nhóm, luôn có bóng dáng một người đàn ông gầy gò nhưng ánh mắt rực sáng: Lê Chiến. Suốt gần mười năm qua, anh là “linh hồn” của SaSa, gắn với từng vườn ươm, từng rạn san hô, từng lần cứu hộ rùa biển. Người ta gọi anh bằng cái tên giản dị: “người gieo mầm cho biển”.

Nhóm tình nguyện cứu hộ biển SaSa. Ảnh: NVCC.
Nếu muốn trồng rừng trên núi phải có vườn ươm cây giống, thì phục hồi san hô cũng cần “vườn ươm giữa đại dương”. Với suy nghĩ ấy từ năm 2016, SaSa bắt đầu dựng vườn ươm san hô tại Bãi Bụt Sơn Trà. Từ những mảnh san hô gãy, sau hàng vạn lần "ngoi lên, lặn xuống", nhóm SaSa đã tạo được vườn ươm trên 400m2 san hô, nuôi dưỡng 36 loài san hô khác nhau, trong đó có loài san hô quý hiếm Acropora loripes, được mệnh danh “hoàng hậu của san hô”.
Để có được vườn ươm ấy, nhóm đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua vật liệu inox, bu lông, vít chịu mặn – tất cả đều phải được tính toán để trụ vững giữa nước mặn khắc nghiệt.
“Có thể nhiều người giật mình với số tiền đó, nhưng chi phí để tái tạo một rạn san hô là cực kỳ tốn kém. Ở Úc, để bảo tồn 1m² san hô, mỗi năm phải chi ra tới 1 triệu đô la. Chúng tôi trồng 400m² thì chục tỷ cũng là bình thường thôi,” anh Chiến giải thích.

Anh Lê Chiến - “linh hồn” của SaSa chia sẻ về những hoạt động "giải cứu" biển. Ảnh: Lan Anh.
Từ vườn ươm san hô ban đầu, Sasa đã đưa ra môi trường tự nhiên phục hồi 400.000m² rạn tại Bãi Bụt, và hơn 20.000m² ở Hòn Sụp. Ở Bãi Bụt tỷ lệ che phủ san hô đã tăng từ 16% lên khoảng 60%, có nơi từng đạt 75%. Đa dạng loài được ghi nhận khoảng 80–94 loài. Đây là thành quả khiến giới khoa học quốc tế phải ghi nhận phương pháp và kết quả của nhóm.
Nhưng với anh Chiến, con số không phải tất cả. Anh tự hào nhất là những bạn trẻ dám bỏ phố phường, bỏ công việc ổn định để xuống biển mỗi ngày, lặn sâu, bắt vít, cấy san hô non. “Trên thế giới, tỷ lệ người có kỹ năng và kiên trì với công việc này cực kỳ hiếm. Ấy vậy mà chúng tôi làm được,” anh nói, giọng rắn rỏi nhưng ánh mắt chan chứa tự hào.
Hạnh phúc với việc mình làm
Anh Chiến vốn sinh ra ở Hà Nội, chẳng có quê quán gắn bó với biển. Nhưng từ bé, bố mẹ tặng anh một cuốn sách ảnh sinh vật biển của Nga. Những hình ảnh cá voi, rùa biển, san hô đủ màu sắc đã gieo vào tâm hồn cậu bé một tình yêu chưa bao giờ tắt. Lớn lên, anh theo ngành sinh học biển. Rồi cơ duyên đưa anh đến Đà Nẵng, trung tâm khảo sát của nhiều tổ chức phi chính phủ về rạn san hô.

Nhóm SaSa đã tạo được vườn ươm trên 400m2 san hô. Ảnh: NVCC.
Năm 2016, cùng bạn bè, anh lập nên nhóm SaSa với 6 thành viên hoạt động thường xuyên cùng với những cộng tác viên khác. Ban đầu, cái tên này gắn với hoạt động cứu hộ rùa biển, cá heo mắc cạn. Hơn 100 cá thể đã được giải cứu, riêng tại Đà Nẵng – Quảng Nam (cũ) có khoảng 40 rùa biển được đưa về với đại dương. Nhưng công việc chính và bền bỉ vẫn là phục hồi san hô – lĩnh vực đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu biển vô điều kiện.
Để tham gia nhóm, mỗi thành viên bắt buộc phải có chứng chỉ lặn quốc tế. Không có chuyện “xuống chơi cho biết”. Công việc phục hồi san hô cũng không hề lãng mạn. Có những ngày, cả đội chỉ tập trung cấy hàng nghìn nhánh san hô non. Có ngày khác, chỉ để đo đạc, ghi chép dữ liệu. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn khổng lồ. Những buổi làm việc kéo dài 6–8 tiếng dưới nước, trong môi trường tầm nhìn chỉ 5–10 mét, đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối.

Công việc ươm và trồng san hô đòi hỏi phải có chuyên môn và kỹ năng bơi lặn. Ảnh: NVCC.
“Dưới biển, chỉ cần sơ sẩy là nguy hiểm đến tính mạng. Đôi khi chúng tôi giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Nhiều năm làm việc cùng nhau, chúng tôi dường như thuộc từng hơi thở của nhau, sống với nhau như một gia đình”, anh Chiến chia sẻ.
Khi được hỏi về chi phí duy trì hoạt động, anh Lê Chiến cho biết 90% kinh phí nhóm tự bỏ ra, phần còn lại trông vào sự chung tay của cộng đồng. Để có tiền cho biển, nhiều thành viên phải làm 2–3 công việc, có người làm cật lực suốt 6 tháng mùa đông chỉ để dành trọn 6 tháng mùa hè sống dưới nước.
Ấy vậy mà, họ vẫn giữ được nụ cười lạc quan với công việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” này. “Nhà tôi chẳng có ti-vi. Mấy anh em đi làm về, cùng nấu cơm, uống với nhau lon bia, bàn chuyện trong ngày, rút kinh nghiệm cho ngày mai. Cuộc sống cứ xoay vòng giản dị như thế. Người ngoài bảo khổ, nhưng chúng tôi lại thấy đó là niềm hạnh phúc,” Chiến tâm sự.
“Chúng tôi chọn cách sống tiết kiệm, giản dị, giảm thiểu nhu cầu vật chất để dành dụm tiền “nuôi”, “dưỡng” san hô, sinh vật biển được coi là tạo ra sự sống cho 25% những sinh vật biển khác”, Lê Chiến chia sẻ.
Tin vào ngày biển hồi sinh
Sau gần mười năm gắn bó với biển Đà Nẵng, nhóm SaSa buộc phải tháo dỡ vườn ươm và đưa san hô non ra ngoài tự nhiên. “Tiếc lắm chứ. Vườn ươm ấy đâu chỉ là con giống, nó còn là nơi giáo dục, nghiên cứu, thậm chí có thể trở thành điểm đến du lịch sinh thái tuyệt vời. Nhưng khi không có ai bảo vệ, chúng tôi cũng đành bất lực,” Chiến thở dài.

Vườn ươm san hô quý giá dưới lòng đại dương Sơn Trà. Ảnh: NVCC.
Nỗi buồn ấy càng thêm day dứt khi nhìn ra biển. Du lịch tự phát, neo đậu bừa bãi, khách xuống nước thiếu kiểm soát, rác thải, lưới ma, những cú đánh tận diệt bằng thuốc nổ hay hóa chất… tất cả đang từng ngày bào mòn san hô ở các vùng biển Đà Nẵng. Đặc biệt, Bãi Nam Sơn Trà – rạn san hô từng đẹp và quan trọng bậc nhất nay chỉ còn sót lại vài trăm mét vuông khỏe mạnh. Năm 2015, nơi đây rực rỡ chẳng kém Nha Trang, còn nay thì tiêu điều, mất cả vẻ đẹp lẫn nguồn sinh sản, phát tán ấu trùng cho toàn vùng ven bờ.
“Đà Nẵng không nên cấm ngặt lặn biển ngắm san hô. Cấm thì người ta làm chui, vừa hại rạn vừa nguy hiểm. Phải mở nhưng quản lý chặt, cấp phép theo chuẩn quốc tế, quy hoạch khu neo đậu, gắn du lịch với bảo tồn như Cù Lao Chàm”, Chiến nói. Anh hiểu rõ, để một nhánh san hô trưởng thành phải mất 15 đến 45 năm, với chu kỳ sinh sản trung bình 30 năm. Chỉ một cú dẫm chân hay một mẻ lưới tận diệt cũng có thể lấy đi cả thập kỷ của đại dương.
Dẫu vậy, niềm tin trong họ chưa bao giờ cạn. “Chúng tôi chỉ là những người bình thường, nhưng tin vào khoa học và tin rằng biển sẽ hồi sinh. Nếu hôm nay không làm, ngày mai có thể sẽ chẳng còn gì để giữ,” anh Chiến bày tỏ.

Nhóm SaSa đã thực hiện cấy và phát triển hơn 420.000 m2 rạn san hô ngoài tự nhiên ở vùng biển Đà Nẵng. Ảnh: NVCC.
Khép lại hành trình ở Đà Nẵng, SaSa sẽ lại vác ba lô lên đường, hướng tới Phú Quốc – nơi những rạn san hô cũng đang kêu cứu. Họ biết phía trước sẽ còn nhiều gian nan, nhưng tình yêu dành cho đại dương vẫn luôn nguyên vẹn. Ở đâu đó dưới đáy nước, những nhánh san hô non ở Sơn Trà vẫn âm thầm lớn lên. Và ở Phú Quốc, một vườn ươm mới sẽ lại được dựng nên.
Hành trình của SaSa không dừng lại, mà chỉ lan xa hơn, mạnh mẽ hơn – gieo mầm sự sống bằng niềm tin, tình yêu và cả sự hy sinh lặng lẽ. Để một ngày, những cánh rừng san hô sẽ hồi sinh rực rỡ, như món quà mà biển cả gửi tặng cho những người đã bền bỉ giữ lấy “mái nhà” của đại dương.