| Hotline: 0983.970.780

Hệ lụy từ phát triển nóng mai cảnh: Uy hiếp môi trường

Thứ Năm 23/10/2025 , 06:31 (GMT+7)

Mai cảnh từng làm giàu cho hàng ngàn hộ nông dân ở phía Đông Gia Lai. Sự phát triển nóng và với quy trình chăm sóc mai đặc thù đã uy hiếp môi trường.

Cây trồng sinh nhiều tỷ phú

Những địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) không có diện tích trồng mai lớn như các tỉnh miền Nam, nhưng được mệnh danh là “thủ phủ” mai xuân của cả nước. Mai vàng Bình Ðịnh mang lại cho nông dân doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi dịp Tết. Những năm gần đây, nông dân ồ ạt mở rộng diện tích trồng loại cây này.

Nghề trồng mai cảnh ở các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai phát triển mạnh sau năm 1975. “Mai vàng Háo Đức là giống bản địa, có nguồn gốc là giống mai 5 cánh hoang dã trên rừng, những nghệ  nhân  chơi mai đã lai tạo với giống mai giảo Thủ Đức thành giống cúc mai hiện nay”, ông Phan Long Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông cho hay.

Thấy trồng mai cảnh có lời, nhiều hộ nông dân ở vùng Đông Gia Lai tự phát mở rộng diện tích. Ảnh: .V.Đ.T.

Thấy trồng mai cảnh có lời, nhiều hộ nông dân ở vùng Đông Gia Lai tự phát mở rộng diện tích. Ảnh: .V.Đ.T.

Cũng theo ông Hùng, điểm độc đáo của mai vàng Gia Lai là “Nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ nụ”. Rễ cây nổi lên trên mặt đất, đế cây xù xì, nổi u cục tạo cảm giác mạnh mẽ. Cành (chi) cây xoay đều các hướng theo thế “tứ diện” được uốn lượn uyển chuyển, tạo dáng thế vừa mềm mại vừa khỏe khoắn, hài hòa và cân đối. Để có được cây mai ưng ý, người chơi phải đổ công đổ sức thời gian dài.

Các phường An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, Bình Định... được xem là “thủ phủ” mai cảnh của vùng Đông Gia Lai với hơn 3.000 hộ trồng mai thương mại. Ở các địa phương nói trên có các vùng chuyên canh mai cảnh nổi tiếng như các thôn Háo Đức, Thanh Liêm, Thuận Thái thuộc phường An Nhơn Đông. Năm 2012, nhãn hiệu tập thể “Mai vàng Nhơn An” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận giúp nâng cao giá trị thương mại của mai vàng trồng ở vùng Đông Gia Lai.

Người trồng mai cảnh ở phường An Nhơn Đông (Gia Lai) tự ươn mai con để trồng. Ảnh: V.Đ.T.

Người trồng mai cảnh ở phường An Nhơn Đông (Gia Lai) tự ươn mai con để trồng. Ảnh: V.Đ.T.

Đầu năm 2024, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “mai vàng Đông Gia Lai”. Nghề trồng mai cảnh góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, giúp nhiều hộ nông dân ở các địa phương ở vùng Đông Gia Lai làm giàu, không ít người trở thành tỷ phú nhờ trồng mai cảnh.

Thách thức môi trường

Nghề trồng mai cảnh nhanh chóng bùng nổ “vượt rào” quy hoạch, vùng Đông Gia Lai hiện có khoảng hơn 408 ha diện tích trồng mai vàng; trong đó, các phường An Nhơn Đông, phường An Nhơn Bắc, phường Bình Định, phường An Nhơn Nam... có hơn 344 ha, chiếm đến 84,2% tổng diện tích mai cảnh toàn vùng. Ngoài ra, các địa phương khác cũng đang phát triển mạnh nghề trồng mai cảnh.

Tuy nhiên, quy trình chăm sóc mai cảnh quá tùy tiện đã gây tác động tiêu cực đến tài nguyên đất, nước và không khí. Theo chia sẻ của nhiều người trồng mai cảnh ở các địa phương An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, định kỳ khoảng 7-10 ngày họ phải phun thuốc bảo vệ thực vật một lần để bảo vệ cây khỏi bị sâu bệnh hại. Việc phun thuốc diễn ra không theo lịch trình cố định mà luân phiên giữa các vườn, nay vườn này phun mai vườn khác phun, thế nên bầu không khí ở những vùng trồng mai thường xuyên nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Ông Nguyễn Thắng Cần, người có thâm niên 20 năm trong nghề trồng mai cảnh ở thôn Trung Lý (phường An Nhơn Bắc) chia sẻ: “Mai là cây trồng rất “háo” thuốc bảo vệ thực vật. Trồng mai cần bơm thuốc ít nhất 2 lần/tháng, nếu cây bị sâu bệnh thì 3-4 lần, chưa kể phân bón, thuốc kích rễ…”.

Mai cảnh là loài cây mẫn cảm với sâu bệnh. Ảnh: V.Đ.T.

Mai cảnh là loài cây mẫn cảm với sâu bệnh. Ảnh: V.Đ.T.

Mùi thuốc trừ sâu không chỉ gây hại trực tiếp cho người trồng, mà còn “hành hạ” của những cư dân trong vùng, thậm chí cả người đi đường mỗi khi ngang qua vùng trồng mai đang đợt bơm thuốc.

Một người thường xuyên đi qua các vườn mai bên đường tránh quốc lộ 1 mới ở thôn Thuận Thái (phường An Nhơn Đông), bộc bạch: “Tôi bị dị ứng với mùi thuốc trừ sâu hóa học, hôm nào đi qua đây mà các chủ nhà vườn trồng mai phun thuốc trừ sâu sinh học thì tôi còn chịu được, nhưng hôm nào có người phun thuốc hóa học là tôi quay xe tìm đường khác đi ngay, chứ hít mùi ấy vào trưa đó sẽ bỏ cơm”.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Quy Nhơn, Gia Lai) cho hay: Trong quá trình khám chữa bệnh đã tiếp nhận không ít những bệnh nhân là người trồng mai cảnh bị viêm da tiếp xúc dị ứng với hóa chất, thuốc trừ sâu, kích ứng do hóa chất đậm đặc… Bệnh nhân có các biểu hiện nổi ban đỏ, ngứa hoặc cảm giác bỏng rát ở da vùng tiếp xúc. Theo các bác sĩ, những trường hợp nói trên nếu không điều trị sớm có thể bị loét, hoại tử da, nhiễm trùng. Thậm chí, có trường hợp dị ứng nặng phải cấp cứu với tổn thương da rộng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, việc lạm dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, trong đó có thuốc trừ sâu vừa ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng, vừa tác động tiêu cực đến môi trường và cộng đồng xung quanh. Những chất độc hại này thường xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, đường tiêu hóa khi ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp qua da và niêm mạc.

Định kỳ khoảng 7-10 ngày mai cảnh phải phun thuốc bảo vệ thực vật một lần để bảo vệ cây khỏi bị sâu bệnh hại. Ảnh: V.Đ.T.

Định kỳ khoảng 7-10 ngày mai cảnh phải phun thuốc bảo vệ thực vật một lần để bảo vệ cây khỏi bị sâu bệnh hại. Ảnh: V.Đ.T.

“Sự ảnh hưởng có thể rất nghiêm trọng, từ ngộ độc cấp tính xảy ra ngay lập tức nếu lượng hóa chất lớn xâm nhập vào cơ thể, đến ngộ độc mạn tính do tích lũy lâu dài trong cơ thể. Thậm chí, dẫn đến biến đổi gen, gây ung thư, suy đa phủ tạng, thai nhi dị dạng”, vị lãnh đạo này cho biết.

Theo bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, trước đây, ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu môi trường đất và nước tại làng nghề trồng mai Háo Đức thuộc phường An Nhơn Đông và chưa phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

“Tuy nhiên, nếu người trồng mai không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, đúng liều lượng và đúng thời điểm, đặc biệt là sử dụng thuốc cấm hoặc ngoài danh mục, thì nguy cơ dẫn đến ô nhiễm không khí, đất và nguồn nước là rất cao”, bà Hương cảnh báo.

Theo ông Kiều Văn Cang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai, mai vàng được xem là cây trồng đặc thù của vùng Đông Gia Lai, dù không phải là cây trồng chủ lực nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trồng mai cần phải dựa trên quy hoạch, tuân thủ các định hướng phát triển làng nghề mai vàng chính quyền địa phương đã phê duyệt.

Xem thêm
Giá gà thương phẩm tăng cao nhất trong vòng 3 năm

HÀ TĨNH Giá gà thương phẩm tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Vì vậy, người chăn nuôi tăng cường tái đàn nhằm nâng cao thu nhập dịp cuối năm.

Bản địa hóa mô hình ‘Một sức khỏe’ từ chuỗi thực phẩm chăn nuôi

Các mô hình nông nghiệp sinh thái có thể coi là 'Một sức khỏe bản địa' bởi được hình thành và phát triển từ chính văn hóa và điều kiện của cộng đồng địa phương.

Đặt mồi bằng rau để bẫy ốc bươu vàng

HÀ NỘI Ông Nguyễn Huy Chí cởi trần trùng trục dầm mình trong khu ruộng trũng, nước ngập tới ngang bắp chân để đặt những túm rau khoai lang, rau muống làm mồi bẫy ốc bươu vàng.

Đồng Tháp tiên phong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng thu nhập cho nông dân

Đồng Tháp Đồng Tháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp rất hiệu quả, giúp chuyển đổi sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập và thích ứng biến đổi khí hậu.

TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái đổi mới nông nghiệp

TP.HCM đang kiến tạo hệ sinh thái đổi mới nông nghiệp từ nghiên cứu đến sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp xanh, giá trị cao, bền vững, thích ứng với biển đổi khí hậu.

Càng ra khơi càng lỗ, ngư dân Thanh Hóa tiến thoái lưỡng nan

Hàng chục ngư dân tại xã Vạn Lộc, Hoa Lộc (Thanh Hóa) phải để tàu cá nằm bờ vì càng ra khơi càng lỗ.

4 con vật nghi là khỉ trắng ở Hòn Sơn là... chó của dân

An Giang Qua giám sát bằng bẫy ảnh và xác minh thực địa, Chi cục Kiểm lâm An Giang kết luận các cá thể nghi là 'khỉ trắng' tại Hòn Sơn thực chất là chó của dân.