Toàn dân đi đặt bẫy ốc bằng rau
Sáng hôm sau, ông Nguyễn Huy Chí (Trung Hòa, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) cầm một cái vợt để đi vớt đám ốc bươu vàng háu ăn đang bu kín vào mồi nhử là những túm rau. Chẳng mấy chốc cái bao tải để trên bờ đã đựng đầy ốc. Xách bao tải về nhà, con nhỏ ông ngâm ủ với chế phẩm vi sinh để bón cho cây, rất giàu đạm, còn con to thì bán cho các quán bún ốc với giá 2.000đ/kg, rất đắt hàng.
Gia đình ông cấy 1,5 mẫu ruộng nên trước khi vào vụ lúa xuân sẽ phải 5 - 7 lần đi nhử ốc bươu vàng bằng rau như vậy, trung bình mỗi lần thu 20 - 30 kg, tính ra tổng cộng được cỡ trên 100 kg. “Dùng thuốc diệt ốc không chỉ độc cho người sử dụng mà chất hóa học còn theo nước chảy ra mương, ra sông ảnh hưởng đến môi trường, có hại cho sức khỏe cộng đồng nữa”, ông Chí bảo với tôi như vậy.

Ông Nguyễn Huy Chí đi vớt ốc bươu vàng bám vào bẫy bằng rau. Ảnh: Dương Đình Tường.
Anh Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc HTX Nông nghiệp Trung Hòa cho biết, đơn vị đang quản lý 320 ha đất lúa, vụ xuân cấy, còn vụ mùa giữ nước để thu lúa chét và nuôi cá, vịt. Do thế đất trũng nên áp lực về ốc bươu vàng trên đồng ruộng rất lớn. Chúng bắt đầu xuất hiện từ năm 1997 và nhiều lần tàn phá dữ dội mùa màng. Bởi thế, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Chương Mỹ (cũ) đã tổ chức tập huấn cho cán bộ HTX cùng người dân Trung Hòa phương pháp dùng các loại rau xanh như rau muống, rau khoai lang, rau khoai nước để nhử ốc bươu vàng rồi thu gom để diệt, rất thuận tiện.
Nhờ tuyên truyền liên tục trong nhiều vụ, nhiều năm nên việc này đã thành ý thức của đa số nông dân ở đây. Cụ thể, ruộng sau khi gặt xong họ dùng máy phay phẳng gốc rạ đi rồi dẫn nước vào để việc nhử ốc bươu vàng thêm hiệu quả. Rau được bó thành từng bó đặt ở các khu vực trũng, nhất là những vết trâu đằm hay vết máy chạy, cứ khoảng 2 mét lại đặt một bó, hết mồi thì lại thay cái khác.

Toàn dân đi đặt bẫy ốc bươu vàng bằng rau. Ảnh: NVCC.
“Trong các loại rau thì khoai lang là nhạy nhất, ốc bươu vàng thích ăn nhất. Thông thường nông dân sẽ đặt mồi nhử bằng rau vào buổi chiều để đón ốc đi ăn vào buổi tối, sáng hôm sau sẽ thu gom. Cách làm trên được hơn 70% gia đình ở Trung Hòa áp dụng. Số còn lại là những hộ thiếu nhân lực hoặc lười nên vẫn còn dùng thuốc hóa học. Nếu nói về hiệu quả thì diệt ốc bằng thuốc hóa học vẫn hơn nhưng nhử bằng mồi rau sẽ an toàn cho môi trường, cho con người hơn”, anh Kiên nhận xét.
Đặt mồi bằng rau để nhử ốc được áp dụng vào đầu vụ. Còn sau khi cấy người dân Trung Hòa chuyển sang dùng phương pháp soi đèn ban đêm để bắt ốc. Vào giai đoạn đồng đầy, nước nổi như hiện tại bà con lại dùng phương pháp cắm que gần các bờ vùng, bờ thửa, dụ ốc lên đẻ trứng rồi rút que mang về để ủ thành phân.
Tuyên truyền mang tính quyết định
Nhờ những cách làm đa dạng, mỗi vụ xuân dân Trung Hòa thu được hàng chục tấn ốc bươu vàng. Vào vụ mùa 100% diện tích đất lúa được dâng nước lên để thả cá trắm, cá chép cho chúng ăn lúa chét, tôm tép và ốc bươu vàng.

Ông Nguyễn Huy Chí đi thu những cái que đầy trứng ốc bươu vàng. Ảnh: Dương Đình Tường.
Cá được thả từ tháng 6 đến tháng 12 thì thu hoạch, trung bình mỗi m2 được khoảng 500 gram. Thoạt nghe qua tưởng là ít nhưng với 300 ha thì sản lượng cá của 30 hộ đấu thầu ruộng không hề nhỏ, nhất là hộ anh Nguyễn Văn Tám, Trần Văn Thách thả hơn 20 ha, thu hàng chục tấn. Cá thả ruộng chất lượng rất thơm ngon nhưng tiếc một điều thương lái chỉ thu mua theo biểu trọng lượng chứ không theo chất lượng nên giá vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, các hộ này còn thả vịt trên đồng với số lượng cả trăm ngàn con, đây cũng là một trong những tác nhân giúp diệt vãn trứng ốc bươu vàng và ốc bươu vàng kích cỡ nhỏ.
Anh Nguyễn Minh Mỹ - Phó Trạm trưởng Trạm Dịch vụ nông nghiệp Chương Mỹ cho biết, phương pháp dùng mồi bằng rau để nhử ốc bươu vàng được ngành nông nghiệp huyện Chương Mỹ (cũ) tập huấn cho cả 32 xã, thị trấn trên địa bàn. Sau đó hầu như xã, thị trấn nào cũng áp dụng phương pháp này nhưng tỷ lệ nhiều hay ít còn phụ thuộc vào đồng đất. Những vùng đất trũng đa số bà con áp dụng như ở Trung Hòa, Trường Yên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Tốt Động, Trần Phú… Còn vùng đất cao bà con kết hợp phương pháp này (bắt buộc phải có nước trên ruộng) cùng phương pháp dùng thuốc hóa học.

Anh Nguyễn Minh Mỹ - Phó Trạm trưởng Trạm Dịch vụ nông nghiệp Chương Mỹ (phải) và anh Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc HTX nông nghiệp Trung Hòa kiểm tra ốc bươu vàng sau khi đặt bẫy. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bẫy ốc bươu vàng bằng rau xanh dù không hề được Nhà nước hỗ trợ về vật chất nhưng đã thành nếp, cứ đến vụ là người dân thực hiện. Ước tính khoảng 50 - 60% trên tổng diện tích hơn 9.000 ha lúa của Chương Mỹ (cũ) đã áp dụng theo phương pháp này. Ngoài cách bẫy ốc như đã kể, người dân còn dùng phên chắn để hạn chế ốc bươu vàng từ mương máng bò ngược lên đồng ruộng phá lúa.
Quyết định nhất vẫn là công tác tuyên truyền và sự nhiệt tình vào cuộc của cán bộ địa phương. Nông dân bây giờ đa số sản xuất lúa cho gia đình mình ăn nên rất có ý thức trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhờ vậy Chương Mỹ trở thành một trong những địa phương sử dụng ít thuốc BVTV nhất của TP Hà Nội, trung bình chỉ 0,3 - 0,4kg/ha và rất nhiều diện tích cả vụ không hề dùng nhưng vẫn thu được năng suất khá.
“Năm 2017 chúng tôi chủ quan, sau khi gieo mạ xong không tổ chức đặt mồi để nhử bẫy ốc bươu vàng nên chúng đã ăn mất khoảng 30% trên tổng diện tích 30 ha, phải gieo lại. Ốc bươu vàng đặc biệt phá hại ở giai đoạn mạ hay lúa mới cấy, còn khi cây đã phát triển, thân cứng rồi thì khó bị ảnh hưởng”, anh Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc HTX Nông nghiệp Trung Hòa cho hay.